Màu của Gió

Chương 21: Bảo vệ hay được bảo vệ?
 
 
 
Rè ....Rè....Rè.......
-          Ưm, alo.
-          ........
 Khẽ nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. “ honey iu quái” – Trần Minh. Bây giờ là 2 giờ sáng, không biết ông anh trai gọi có việc gì.
-          Anh hai, bây giờ là 2 giờ, anh gọi em làm gì thế?
-          TRẦN THIÊN KIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-          ..........
 Rât hiếm khi Trần Minh gọi thẳng cả học và tên của Kim Vi, chỉ khi nào anh thực sự bực mình. “ Quả này toi chắc rồi!”
-          Hì hì, anh hai, anh bớt giận. bên đó là sáng sớm nhưng ở nhà mới có 2 giờ sáng mà anh. Anh cũng nên cho em ngủ chứ?
-          Em có biết mình làm cái gì không hả?
-          Trời, anh gọi cho em giờ này, rồi hỏi em lí do, làm sao em biết được?
-          ...............
-          Anh?
-          Anh sẽ sắp xếp công việc về nhà sớm, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Ngủ đi
-          ......
 Tắt điện thoại, thở dài. “ Rồi cũng tới lúc”. Trùm chăn kín đầu, tiếp tục với giấc ngủ dang dở.
Ở nơi nào đó, có một người đang rất bực mình, cảm giác muốn cho cô em gái một trận. Trên màn hình vi tính còn đang bật, hình ảnh lộn xộn, nhưng cô gái quen thuộc, bảo bối nhà anh, dù có hóa trang tới như thế nào cũng không thể không nhận ra.
 
 Trong bóng đêm, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, khuôn mặt chìm vào suy nghĩ. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ly rượu vang đỏ còn 1 chút, điếu thuốc còn cháy dở. “ Liệu có phải ác quỷ đang bắt đầu trở mình?”

  ----------------------------------------------------------------
-          Anh Long, em ra ngoài chút nhé, trưa nay em không về đâu.
-          ừ, nhớ ăn uống cẩn thận nhá!
-          Vâng ạ.
 Chiếc bóng nhỏ bé vừa khuất, đôi mắt anh tràn đầy âu lo. “ Dạo gần đây, Kim Vi rất hay ra ngoài, tất nhiên đó cũng là cần thiết. Nhưng với một người ghét sự ồn ào như Kim Vi thì có lẽ đó là điều khá kì lạ.”, Trần Long càng ngày càng phải để tâm hơn tới cô em gái. Bước thong thả lên tầng hai, tiến về căn phòng có hoa oải hương treo ở cửa. Đẩy cửa bước vào, không gian lạnh lẽo. Thật sự rất lạnh. Mở cửa sổ, cho những tia nắng sớm mai chiếu vào căn phòng. Ánh nắng nhàn nhạt, chiếu tới bức ảnh. Có 4 người, cô gái mắt nâu cười rất vui vẻ cùng 3 chàng trai giống nhau. Cầm bức ảnh lên, vuốt nhẹ khuôn mặt của từng người. Nụ cười rất ngọt ngào, tràn đầy yêu thương, sự vui vẻ. Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu yêu thương, trong sáng. Cậu trai trẻ, mái tóc rối, cũng cười thật rạng rỡ. “ Thiên Anh, em có vui không? Em ấy thay đổi, mới đây hay là từ trước nay vẫn thế? Liệu chúng ta có mất em ấy không? Anh sợ lắm. Ánh mắt của em ấy. Không chỉ là sự thù hận đơn thuần. nó còn lớn hơn rất nhiều. Có thể tàn nhẫn tới cùng cực, em ấy có thể làm tất cả, để bảo vệ những gì còn lại.... Quá khứ không thể ngủ quên. Thời gian không đủ xóa đi mọi cảm xúc. Mất em, đó là giới hạn em ấy có thể chịu đựng......”
 
   --------------------------------------------------------------
 Sự hợp tác của công ty Hoàng Quân và Công ty mà Kim Vi làm đại diện đang có những bước tiến vững chắc. Hợp tác lần này rất suôn sẻ, Hoàng Quân rất vui vì điều đó. Lợi nhuận lẫn tiếng tăm ông ta đều có. Thật là một vận may hiếm có. Luôn chào đón Kim Vi rất nhiệt tình, còn mời cô về nhà ăn cơm. Tuy con gái, Hoàng Minh Trang thì coi đó là cực hình khi ăn cơm, mặt đối mặt với người mà mình cực kì ghét. Cơm nuốt không trôi. Trong khi Kim Vi tỏ ra vông cùng thích thú. Tra tấn bằng tinh thần còn vui hơn nhiều so với tra tấn bằng thể xác.
 
 Nhấp một ngụm vang đỏ, khuôn mặt Kim Vi hơi ửng đỏ. Trong bóng tối, đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn vào khoảng không trước mắt. “ Thật hứng thú biết bao!”
 
-          Kim Vi, chúng ta cần nói chuyện.
-          Để sau nha anh, em có việc phải đi bây giờ
-          Không được
-          Anh, tối em về. Thế nhé. Bye anh
-          Kim Vi, đứng lại, anh bảo đã
-          ..........
-          Hừm, con nhóc, định chạy làng à?
 
-          Trần Minh.
 
-          Anh.

 
-          Chúng ta nói chuyện một chút, vào phòng đi.
 
-          Vâng.
  Bên chiếc bàn gỗ, 2 người đàn ông nhìn nhau. Chỉ bằng ánh mắt.
-          Anh muốn hỏi em một câu, chỉ để chắc chắn thôi.
-          Vâng, anh cứ hỏi.
-          Em có nhớ Hùng Vigo không?
-          Hùng Vigo à? Ai nhỉ?
-          Vụ rạp chiếu phim..? có chút ấn tượng nào không?
-          À, có. Vụ làm mất chiếc vòng của Kim Vi, em ấy đã mặt lạnh với em mấy tuần liền vì không tìm thấy.
-          ừm, đúng rồi. sau đó cũng dần trôi vào quên lãng, Kim Vi cũng dần dần vui vẻ trở lại
-          mà sao anh hỏi vụ đó?
-          Chuyện quan trọng là em đã làm gì với hắn?
-          ...em chỉ bỏ đi tay mà hắn làm cho em gái chúng ta bị chảy máu thôi.
-          Chỉ có thế?
-          “ Chỉ có thế?” , ý anh là sao? Mặc dù em tàn nhẫn, nhưng mà cũng không phải to tát lắm, em thấy cũng không nên làm to chuyện, cho hắn cơ hội làm lại. với lại, bản chất hắn không phải hoàn toàn xấu xa.
-          Anh không có ý nói em, chỉ là anh muốn xác minh.
-          “ Xác minh?”, anh trai, hôm nay anh lạ quá.
-          ừ.
-          Có chuyện gì rất quan trọng?. anh rất hiếm khi tham gia những gì em đã làm. Nếu anh đã tham gia, thì nó không hẳn là việc dễ dàng.

-          Anh sẽ cho em biết những gì anh biết. Anh cũng muốn em chuẩn bị tâm lý. Những gì xảy ra, anh nghĩ em sẽ là người sốc nhất. Nên, anh cần em hứa, đừng làm gì ngay sau khi nghe chuyện anh kể. Hãy bình tâm suy nghĩ cùng anh.
-          ...em đồng ý. Anh trai, có phải liên quan tới Kim Vi không?
-          ừ, rất hệ trọng. anh nghĩ mình có thể giải quyết. Nhưng...anh sẽ cho em biết những gì anh biết.
 
“Lần đó, sau vụ rạp chiếu phim. Kim Vi rất buồn, nó lạnh nhạt với cả anh và em, Thiên Anh cũng thế. Chiếc vòng của em ấy bị mất. Nó không có giá trị vật chất lớn, nhưng giá trị tinh thần thì lại khác. Nó vô giá. Chúng ta đã cố tìm kiếm nhưng vô vọng. Lúc ấy chúng ta đã tra hỏi Hùng Vigo, nhưng hắn nói không biết và tin hắn. chuyện cũng nhanh chóng qua khi Kim Vi lại vui vẻ trở lại. Bẵng đi một thời gian, cũng không có nhớ gì tới chuyện này nữa. Năm nào thi thoảng chúng ta cũng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Cách đây năm năm, vào dịp gần lễ giáng sinh.
  -------------------------Đường phân cách quá khứ-------------------------------------
-          đây là lịch của mọi người hôm nay, xem xét có gì thắc mắc thì phản ánh, em sẽ xem xét lại.
-          ......Kim Vi, sao anh lại phải dọn tới 2 phòng?
-          Anh cũng thế?
-          Anh cũng vậy. Trong khi em chỉ có dọn mõi nhà bếp?
-          Khoan, nhà bếp ư?
-          Sao, các anh lớn tuổi hơn em, là anh của em. Đàn ông sức dài, vai rộng. dọn có 2 phòng mà cũng kêu ca ư? Nhà bếp là nơi cho chúng ta quây quần bên nhau sau những giờ phút mệt mỏi, căng thẳng. Em chăm chút cho nó có gì sai sao? Người phụ nữ làm công việc này là tốt nhất.
-          Nhưng em là con gái mà?
-          Hừm,à thì tương lai là phụ nữ.
-          Nhưng bọn anh không yên tâm giao nó cho em
-          Vì sao?
-          Còn hỏi. lần trước, em cũng dọn nhà bếp. Kết quả, em đổ lẫn lộn mì chính với đường, tương với xì dầu, nước mắm. Còn mấy thứ khác thì em để lộn xộn cả lên. Ngăn đựng bát em lại để dao, suýt nữa hại anh mất mạng. anh sợ lắm. “ Trần Minh làm bộ mặt sợ sệt nhìn cô em gái”
-          Hì hì, “ vỗ nhẹ vai anh trai” anh yên tâm, trình độ của em năng cao lắm rồi, anh không phải lo. Em không để xảy ra án mạng trong ngôi nhà xinh đẹp này được.
-          .............
-          Thôi, không ý kiến nữa. Làm đi, không làm, đừng trách em đây nhẫn tâm, hắc hắc
-          ........... Trông em ấy nham hiểm thế, tốt nhất nên nghe em ấy.
 3 người đàn ông ôm “ nỗi khổ cực” cùng nhau làm việc.
Năm nào công cuộc dọn dẹp nhà cửa cũng diễn ra với bầu không khí náo nhiệt. Kim Vi với vai trò chỉ đạo, hết chỉ chỗ này, bày chỗ nọ. hết ngày mà cũng không có xong. Nhưng không khí lúc ấy thật ấm áp.
   -------------------------------------------------------------------------------
 Lần đó trong lúc anh đang dọn dẹp hàng lang, đúng hơn là lau sàn nhà. Anh muốn giúp Thiên Anh một chút vì phồng khách hơi rộng, anh mở cửa phòng cậu ấy để xem có gì cần dọn không. Phòng của Thiên Anh và Kim Vi giống nhau, nên anh nhầm. Vì 2 đứa rất hay đổi phòng cho nhau. Bước vào phòng của Kim Vi, anh biết là nhầm, nhưng bao lần bị em ấy dọa tung “ảnh nóng” , anh nghĩ đây là cơ hội để báo thù. Mặc dù là anh em, nhưng chúng ta cũng có những không gian của riêng mình, và không ai muốn can thiệp. Anh bước vào căn phòng, nó giống với căn phòng của Thiên Anh. Mở cửa sổ, đón ít gió. Sợi dây màu bạc khiến anh sững lại. chiếc dây chuyền mặt trăng, bởi vì anh mất rất nhiều công sức tìm nó nên anh nhớ rất rõ. Đã nhiều lần anh nghĩ làm một cái giống như cái ban đầu, nhưng dù có đặt bao nhiêu cái, anh cũng không thấy hài lòng. Bản gốc vẫn có phần gì đó khác, chỉ cần nhìn là anh biết. Chiếc dây chuyền mặt trăng đó đúng là bản gốc, nó không bị mất. Đó là điều anh nghĩ ngay khi nhìn thấy nó, nhưng nếu như thế thì tại sao em ấy không nói, lại phải nói dối.
 

 Anh không nghĩ em ấy nói dối chúng ta, nếu nói dối, em ấy đâu cần lạnh nhạt như thế. Anh không hỏi em ấy, nhưng đã bắt đầu chú ý hơn tới hàng động của em ấy. Em ấy đi đâu? Chơi với ai? Điều đó trước đây chúng ta vẫn làm vì để bảo vệ cho em ấy.”
 
 Nhấp một ngụm rượu, Trần Long nhìn vào em trai. Điều đó chưa là gì, điều anh sẽ kể tiếp theo mới là điều quan trọng, liệu em ấy có thể chấp nhận?
-          Anh nói tiếp đi, em chịu được
-          ừ
 
“ Anh đã bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm. Ngày trước chúng ta có thể không tìm thấy, nhưng với thế lực hiện tại, anh nghĩ không khó tìm ra Hùng Vigo, chân tướng sẽ rõ hơn, anh muốn hắn xác nhận lại điều hắn đã nói. Nhưng cũng không dễ. Hắn chấp nhận rời khỏi nơi chúng ta sống, với số tiền của chúng ta, hắn có thể đã ra nước ngoài. Nhưng nhờ những móc ngoéo, anh cũng tìm được hắn. Nơi mà không nghĩ hắn sẽ có ở đó.
 Anh gặp hắn vào một buổi chiều muộn. ngôi nhà lụp xụp, hắn ngồi trước cửa, mắt nhìn ra dòng kênh trước mặt. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại. ngay khi nhìn thấy anh, ánh mắt hắn thay đổi, ánh mắt không biết nói dối. Đó là sự sợ hãi tới cực điểm. Cảm giác như nếu như không phải là Hùng Vigo, một kẻ bao năm lăn lộn như hắn, anh sẽ không giật mình như thế. Anh biết chúng ta giống nhau, nhưng để khắc sâu một người bao năm như thế, chắc hẳn em đã làm hắn rất sợ hãi.
 Nhưng sự thật lại khiến anh bàng hoàng hơn rất nhiều. Tay phải, tay trái của hắn đều bị mất, và ngay cả đôi chân cũng không thể di chuyển. một người như hắn không thể dễ dàng di chuyển, nên chắc chắn sẽ có người giúp đỡ hắn. anh đã cố đợi nhưng không có ai, và cái vẻ sợ sệt của hắn khiến anh cũng thấy lạ. Anh đã cố tiếp cận, nói chuyện với hắn nhưng không được. Hắn chọn im lặng. vì thông tin của chiếc dây chuyền, anh nhớ có 1 bức ảnh Kim Vi chụp cùng em, anh đã cắt lấy phần dây. Khi nhìn thấy sợ dây chuyền đó, hắn đã nổi điên, ú ớ trong cổ. Trông hắn lúc đó như một đứa trẻ đang cố xa lánh một điều xui xẻo rất lớn.
 Tò mò, anh đã cho người theo dõi. Nhưng ngày hôm sau, anh nhận được tin báo, hắn biến mất. Lật tung khu vực đó anh không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì. Chắc chắn hắn biết chiếc dây chuyền, nhưng tại sao hắn sợ như thế?
  Anh lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng vô vọng.
 Một lần, anh vô tình nghe thấy Kim Vi nói chuyện, dù không thấy mặt của em ấy. Nhưng trong giọng nói, hoàn toàn không có chút tình người. anh đã cho người theo dõi em ấy. Những người chuyên ngiệp nhất, nhưng có đôi lúc anh lại mất dấu”
-          em ấy rất hay biến mất trong một khoảng thời gian đúng không?
-          ừm, lúc về Mỹ.
-          ừ. Anh đã nhờ ông giúp. Thông tin về mẹ.
-          Tại sao lại có mẹ trong chuyện này?
-          Em sẽ biết nếu em đọc tài liệu này.
 Trần Long đưa cho Trần Minh một tập hồ sơ. Người phụ nữ xinh đẹp đó, Trần Vi, mẹ của anh. Người phụ nữ quan trọng của cuộc đời anh. Những thông tin dần hiện lên trước mặt anh.
-          Thông tin này là tuyệt mật. Anh đợi em về, xem xong, hủy đi.
-          Anh....đây...là...t..thật...sao?
-          ừ, anh biết em sốc. Anh cũng đã rất sốc khi nhận được tin.
 
Anh luôn tự hỏi sau khi đọc nó: “ Liệu chúng ta đang bảo vệ người khác, hay chính chúng ta mới là người luôn được bảo vệ?”
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui