Nó bị vứt vào một góc nhà, một căn nhà cũ dột nát hoang tàn, mùi mốc ẩm bốc lên khiên người ta có cảm giác nôn mửa. Tên lưu mạnh cười kha kharbwocs ra cùng đám đàn em đến bên cạnh chiếc BMW màu trắng đang đậu ở đầu hẻm, tên cầm đầu trên miệng là nụ cười độc ác cúi người nhìn vào cửa xe ở ghế lái:
- Chị hai tụi em đã bắt được con nhỏ đó, chị cũng nên...- hắn bỏ dở câu nói lấp lửng đưa hai ngón tay cái và trỏ lên trước mặt cạ cạ vào nhau làm bộ dạng xin tiền.
- Mẹ kiếp, làm chưa đâu vào đâu mà đòi tiền rồi sao! Chúng mày nên nhớ làm tốt thì được thưởng còn không thì đừng hòng, chúng mày muốn có tiền thì phải làm sao cho tốt vào!- Ả trừng mắt nhìn bọn chúng.
- Được rồi, tôi thấy cô nên kiểm tra xem có thiết bị định vị không? Tụi này thấy con nhỏ đó không phải dạng bình thường.- Bọn chúng nói rồi quay bước bỏ đi.
Ả như hoàng hồn cớ sao ả lại quên điều này được cơ chứ, ả chợt nhớ lại ánh mắt của Thiên Anh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống khi gặp ả ở cống trường và lại càng nghi hoặc hơn khi thấy cậu và nhỏ dễ dàng để nó sa bẫy của ả chắc chắn bọn họ muốn bẫy ả lòi mặt, ả lại nghĩ sao cậu lại có thể tin lời nó là về với bạn trong khi nó bị mất trí nhớ... Ả chủ quan quá rồi.
---------------------------------
Con siêu xe đang phóng về phía ngoại ô với tốc độ tên bắn, cậu lái xe thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang màn hình máy tính của Hương.
- Lần này anh để Lam bị băt đơn giản như vậy? anh có kế hoạch sao? Còn cả thiết bị định vị này nữa?- Nhỏ nhìn chấm xanh đang chớp nháy trên màn hình máy tính khẽ chau mày nhìn người con trai bên cạnh.
- Qủa thật như vậy có chút nguy hiểm nhưng tôi đã tính toán cả rồi, cô ta cả gan dám bắt cóc em gái tôi thì không có tư cách ở lại cái nhà này tôi phải cho ông ta thấy sự ngu dốt của mình khi quá tin tưởng hai con đàn bà độc ác ấy!- ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, lời cậu nói lại càng tàn khốc.
- Tôi chỉ sợ Lam gặp nguy hiểm...không xong rồi...- Nhỏ bỗng giật mình hét lên.
Cậu quay sang nhìn gương mặt của nhỏ, thoáng nhíu mày rồi nhìn vào màn hình máy tính đang mất dần tín hiệu.
- Cô yên tâm đi, máy của cô ta có thể dò ra những thiết bị định vị tầm thường đó là chiếc huy hiệu trên áo của Lam nhưng cô ta không thể dò ra máy định vị thiết bi này tôi đặc biệt làn tối tân không một loại máy tính nào có thể dò ra. Tôi sẽ không để em tôi găp nguy hiểm
- Nhưng tôi thì khác!- Nhỏ vừa nói vừa cười nhẹ nhìn sang khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ của cậu. Cậu thoáng cười nhìn tài nghệ của cô nàng ngồi cạnh mình thật là không thể xem thường việc cô nàng là hacker việc tìm ra rất dễ dàng chưa đến một phút.
- Phía Bắc cô ta đi vào rừng... có thiết bị làm nhiễu sóng ỏ đây.- Nhỏ nói.
- Cô ta xem ra chuẩn bị rất kĩ.
Con BMW màu trắng phóng nhanh về phía khu rừng phía Bắc, theo sau cô ta là một đoàn moto, quả thật ả đã chuẩn bị một kế hoạch hại nó. Chiếc BMW dừng lại tại một ngôi nhà hoang cũ kĩ, mái tôn mục nát, tường loang lỗ nhiều vết ố, rêu phong bám đầy, bãi cỏ dại mọc xung quanh càng hoang sơ, vài cái cây chết khô cành già vương ra dưới ánh trăng càng mờ ảo đáng sợ.
- Tụi mày đem nó vào, làm nhiễu các thiết bị bắt sóng và máy định vị nhanh lên!- giọng ả khẩn trương, kèm theo sự sợ hãi.
Tụi đàn em vâng vâng dạ dạ rồi khẩn trương đem người vào căn nhà hoang ấy, ả cũng sốt ruột gõ máy tính.
- A-lô - ả gắt gỏng nghe điện thoại giọng bực tức.
- Con đi đâu giờ chưa về?- Tiếng một người phụ nữ chua ngoa ở đầu dây bên kia đáp lại.
- Hôm nay con không về, con ở nhà bạn mẹ nhé!- Ả thở nhẹ.
- Mày liệu hồn đấy, ông ta đang tức giận đòi đuổi tao với mày đi đây! Mày liệu đừng làm hỏng chuyện đấy, lỡ như ông ta...
- Con biết con đang làm gì mẹ liệu nói với ông ta đi nhé, thế đấy!- Không đợi bà ta nói nhiều Chi vội tắt điện thoại.
Ả cũng thành thạo về máy tính so với cái kết quả học được về công nghệ thông tin ở một trường đào tạo có danh tiếng ở Mỹ thì việc phát hiện ra máy định vị là một chuyện khá đơn giản. Gấp máy tính trên mặt ả là nụ cười đắc ý, ả tiến vào ngôi nhà hoang.
Chiếc bóng đèn tròn dây tóc tỏa ánh sáng vàng nóng rực làm không khí trong phòng ngột ngạt. Nó bị trói tay chân trên miệng là miếng băng keo bịt kín.
- Chúng mày ra canh cẩn thận cho tao!- Ả trừng mắt quát tên canh gác đang nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng.
Tên lính chạy vụt đi, ả ngồi xổm xuống bên cạnh nó, trên mặt ánh mắt căm phẳm vô cùng, bàn tay ả nắm chặt đên nổi móng tay đâm tay vào lòng bàn tay đến chảy máu.
- Con khốn kiếp!- Ả tức giận chửi thề một câu, tay vung lên cao tát mạnh vào gò má trắng xanh thiếu sức sống của nó.
Cảm nhận cơn đau từ gò má truyền đến các cơ quan thần kinh, nó khẽ cử động, cơn đau liên tục ập đến, ả Chi đứng phắt dậy vung chân đá mạnh vào bụng nó nhiều phát, tay ả cuộc thành nắm đấm đấm mạnh vào vùng mặt, lưng chân cũng phối hợp mà đá mạnh vào lưng và vai nó. Miệng vết thương do nhát kiếm hắn chém vẫn chưa lành lại bị một lực lớn tác động mạnh miệng vết thương bị hở máu túa ra ướt đẩm chiếc áo sơ mi đồng phục Royal.
- Chị ơi không xong rồi!- Tên thuộc hạ vội vã chạy lại gương mặt lấm tấm mồ hôi quần áo lấm lem bụi đất, máu từ khóe miện hắn chảy ra bốc mùi tanh nồng.
- Chuyện gì?- Ả ngưng đánh nó, nhìn thẳng tên thuộc hạ cất gọng sợ hãi nhưng vẫn kiêu ngạo hỏi.
- Có hai người..."uỵch" chưa kịp nói tên đó đã ngã ngữa ra máu từ miệng phun ra ướt đẫm một mảng sàn màu đất màu máu hòa chung tạo khung cảnh thật ghê gớm.
Ả sợ hãi chân mềm nhũn, tại sao ả đã phá hỏng thiết bị định vị rồi mà. không xong ròi bây giờ phải bỏ trốn, ả vội nhìn nó dưới sàn máu ướt đẩm một mảng áo, mắt nó mwo màng. Ả cười thâm độc:
- Có chết tao vưới mày phải chết chung.
Nói rồi ả ngồi thụp xuống lấy ha tay nó khoát qua vai mình dìu ra khỏi phòng bằng cửa sau.
Tiếng đánh nhau, ẩu đả tiếng la hét thảm thiết ở trước căn nhà hoang trở nên lặng dần.
"ẦM" cánh cửa gỗ mục bị đạp đổ, cậu lao vội đến nhìn không thấy bóng dáng nó đâu chỉ thấy tên côn đồ chết dưới sàn nhà vì trúng phi tiêu của nhỏ, cậu nheo mắt cô ta đâu có thể đi xa chắc chắn còn ở khu vực này, quay lại nhìn nhỏ ngón tay linh hoạt trên bàn phím chiếc máy tính.
- Đã dò ra Lam chưa đi xa trong bán kính 10m quanh đây.- Nhỏ nhìn thấy chấm xanh chớp nháy trên màn hình vội vui mừng hét lên.
"Xột xoạt"
-AI?- Tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó, cậu lạnh giọng chỉa nòng súng về phía bụi cây gần đó.
- Tìm Lam đã!- Nhỏ vội ngăn lại kéo tay cậu chạy nhanh vào rừng.
Nặng nhọc vì phải kéo thêm nó, mồ hôi ả tuôn như suối bết cả những sợi tóc xung quanh mặt.
Cơn đau do vết thương và cơn đau đầu do liều lượng của thuốc chống độc sắp hết nó mơ màng trong cơn đau, đàu lắc qua lại như cố làm mình tỉnh táo.
-Ưm...ưm- Nó sợ hãi thều thào nói nhưng vì bị băng keo bịt ngang miệng nên chỉ phát ra tiếng ú ớ, cảm nhận thân thể bị kéo đi và đau nhức.
- Câm miệng.- Ả quát tháo.
Nó giãy dụa nhưng vô ích.
Tiếng bước chân ồ ạt trên lá khô chạy đến ả sợ đến mức toát mồ hôi hột, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chỉ đủ soi một khoảng sáng nhỏ dưới mặt đất, cố hết sức lê nó đi.
"Xoạt"
Tiếng gió hay tiếng gì đó thoảng qua cuốn những chiếc lá dưới chân ả bay lên cao ngang tầm mắt làm ả giật mình chân tay như cứng lại, ánh trăng khuyết chiếc xuống ánh sáng mờ mờ, ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra đủ để ả nhìn thấy chiếc bóng in dưới lớp lá khô mái tóc dài của một người con gái bay bay trong gió chân ả cứng đờ lấy hết sức bình tĩnh quay đầu lại.
"Bộp"
"Uỵch"
Hai tiếng đông liên tiếp vang lên, ả Chi gục dưới lá khô ả nằm mơ màng bất tĩnh, chỉ thấy một khuôn mặt băng khốc xinh đẹp của một cô gái đang nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống. Bóng đen của hai người vụt nhanh trên mặt lá chỉ còn tiếng bước chân xa dần rồi tan vào không khí, hoặc khoog chừng đã vụt tan trong không khí trong bóng tối cô gái thật bí ẩn.
Tiếng ô tô đến gầ lách khéo léo qua những gốc cây rừng, thấy ả bất động nằm dưới đất, nhỏ và cậu có chút hoảng loạn vội chạy đến, vết bầm ở gáy chứng tỏ người này có nội công khá cao, lật người ả lại trên mình ả không xuất hiện một vết thương nào cả, cậu nhìn nhỏ nghi hoặc vậy Lam đã bị kẻ khác bắt rồi. Chiếc laptop cũng dần mất tín hiệu định vị, màn hình bị một loại sóng khá mạnh chặn hầu hết các thiết bị dò tìm.
- Chúng ta đến muộn sao?- nhỏ nhìn cậu hốt hoảng nói.
- Bình tĩnh đã, không ngờ có kẻ khác tham gia chuyện này, bình tĩnh đã!- Cậu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của nhỏ mà siết chặt, dưới ánh sáng đèn xe chiếu vào cảnh cậu nắm chặt tay nhỏ thật lãng mạn.
"Xột xoạt"
Âm thanh vang lên thật nhỏ, thính giác của cậu cực nhạy bén.
- Kẻ nào? Ra đây!- Cậu lạnh lẽo lên tiếng đứng phắt dậy ngó xung quanh và nhìn thẳng về phía cây cổ thụ phía đông dưới ánh trăng bóng dáng người mảnh khảnh, chỉa nòng súng về phía bóng đen đang lặng yên trên cây, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò.
"Á"
Tiếng hét nhỏ của Thiên Hương làm cậu nhíu mày hoảng hốt khi thấy máu đang tuôn ra từ tĩnh mạnh cảnh một cách dữ dội và máu của nhỏ có màu đen cậu ôm nhỏ trong lòng ánh mắt không hẹn mà quay nhìn về cây cổ thụ lúc nãy bóng đen đã biến mất, mùi hoa hồng thoang thỏang sộc vào mũi khiến cậu nhíu mày nghi hoặc, nhưng trở về với thực tại cậu phải cứu nhỏ cái đã, còn ả cậu đành vứt ả vào xe, chiếc xe lao nhanh trong bóng đen hướng về trung tâm thành phố.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...