Tiếng chuông điện thoại của Phong reo nhẹ.
" Phong à"- giọng á ngai của một người đàn ông trung niên.
"..." Chỉ là sự im lặng của Thiên Phong, hắn khẽ thở dài đôi mắt hổ phách lạnh lùng tỏa sát khí.
" Con sang Mỹ được không? Ta và mẹ có chuyện muốn nói với con!"- Ông lấy hết dũng khí nói lớn qua điện thoại.
"..." Tiếng tút tút vang lên bên đầu dây bên kia.
Ông khẽ thở dài, ông nghĩ thầm cả đời này chắc chắn không bao giờ Phong tha thứ cho ông nữa.
- Con nó không nghe hả ông- Người phụ nữ có gương mặt khả ái nhìn ông khẽ nói nhỏ nhẹ tay bà đắt trên vai ông khẽ nắm chặt.
- Tôi là người cha tồi đúng không- Ông quay lại nhìn bà ánh mắt ái ngại lộ rõ.
- Ông đừng nói vậy, lỗi này cũng do tôi- Bà Trang trùng mặt xuống giọng nhỏ ngậm ngùi như sắp khóc.
Ông cũng im lặng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, con trai đã không tha thứ cho ông thì ông biết phải làm gì nữa ngoài cầu cho nó hạnh phúc.
Thở dài hắn nặng nề đứng dậy, bước chân khó nhọc lên cầu thang, Lux đứng ở chân câu thang thấy cậu chủ lại gần khẽ đưa đầu nũng nịu như chú mèo nhỏ vâng lời. Đưa tay vuốt lông Lux hắn bước chân lên cầu thang.
"Cạch"
Vặn nhẹ cửa phòng của Lam, hắn thở phào nhẹ nhõm, thiên thần nhỏ của hắn nằm trên chiếc gường trắng thật đẹp, tinh khiết như giọt sương ban mai. Ngồi cạnh mép gường của nó, hắn đưa tay vuột nhẹ sợi tóc đỏ cs tính mượt mà của nó, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của nó như có thêm động lực hắn cười nhẹ rồi bước về phòng.
Chuyến bay trong đêm cất cánh.
Sáng sớm ánh nắng dìu nhẹ mùa đông len lỏi vào phòng, chiếc rèm cửa đung đưa nhẹ.
"Oáp"
Nó lấy tay che miệng ngăn cái ngáp dài của cơn buồn ngủ, đảo mắt quanh căn phòng tìm bóng dáng ai đó chỉ còn sự lặng im vắng vẻ.
Bước chân xuống nhà.
- Tiểu thư, ăn sáng rồi đi học, thiếu gia Thiên Anh đang đợi cô!- Cô hầu cung kính nhìn nó.
- À cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô cái nay!- Cô giúp việc như nhớ ra điều gì đó vội nói, dúi vào tay nó một tờ giấy.
Nó chợt cười đảo mắt đến bàn ăn cậu mỉm cười nhìn nó.
- Em gái ăn sáng rồi đi học!- Cậu cười kéo ghế cho nó.
- Dạ, anh ơi hôm qua ba...- Nói đến đây giọng nó có vẻ ngập ngừng.
- Ông ta...ông ta làm gì... đến chỗ em làm gì- Cậu đứng phắt dậy, nhất thời cơn giận không kìm chế được.
- Sao anh lại nói ba như vậy!- Nó thấy cảnh anh tức giận rất đáng sơ mắt khẽ có một màng sương.
Nhận ra em gái có vẻ sợ, cậu nhớ ra rằng những chuyện gần đây nó không nhớ nên trong tâm trí nó ba vẫn là một người tuyệt vời.
- À, không có gì, nói anh hai nghe ba đến chỗ em làm gì?
- Dạ, ba nói là tối mai là tiệc của công ty và bà muốn công bố...- Nó chợt ngừng lại.
- Công bố...- Cậu nhíu mi tâm nghi hoặc.
- Dì và em...- Nó sợ hãi nói.
Cậu bình tĩnh mỉm cười với Lam, nhẹ nhàng ấn nó xuống bàn ăn, cất tiếng nhẹ nhàng:, tay đẩy dĩa thức ăn còn bốc khói qua chỗ nó:
- Thôi ăn sáng rồi anh đưa em đi học nhé.
Nó gật nhẹ rồi lấy dao nỉa ăn ngon lành.
Chiếc nỉa trên tay cậu bị cậu bót chặt đến sắp gãy, vết nứt trên làm biến dạng chiếc nỉa, đôi mắt cậu đầy sát khí thật đáng sợ.
-----------
San trường Royal.
Chiếc siêu xe dừng lại làm mọi người phải quay đầu nhìn như một điều bình thường ngày nào cũng gặp, chỉ có điều hôm nay chỉ có xe của cậu Thiên Anh mà
không thấy sự xuất hiện của Thiên Phong.
Chiếc siêu xe mở cửa ánh mắt lại đổ dồn vào cô gái đi cùng cậu, vài câu bàn tán xôn xao.
- Không ngờ con nhỏ đó lại quyến rũ cả Thiên Anh!
- Thật đúng loại rẻ tiền.
Mấy lời bàn tán im bặt khi ánh mắt tỏa đầy sát khi của cậu quét ngang qua.
- Lam!
Nhỏ từ đâu chạy vụt đến, khoác lấy tay nó kéo đi, mỉm cười thân thiện chào cô bạn.
- Oa, nay mặc váy dễ thương quá ta!- Nhỏ cười cười kéo nó đi phía trước.
Cậu lắc đầu nhìn bóng nó rồi lại có cái nhìn về bóng dáng người con gái hí hửng đi bên cạnh hồn nhiên mà trong sáng có lẻ tình cảm cậu dành cho nhỏ thật sự lớn rồi.
- Hai cô kia đi mà không đượi tôi à!- Cậu khẽ nói vẻ bất mãn.
Nhỏ quay đầu lại kéo tay anh khoác về tay còn lại của mình, cười tươi nói
- Thế này được chưa!
Cửa lớp học 11A vài tiếng xì xào vang lên khi ba người vừa bước đến.
Anh ngồi đó ánh mắt nhìn nó đầy xót xa xen lân tình yêu dành cho nó nhưng chỉ thể hiện trong ánh mắt. Nó bước đến gần Minh Quân, ánh mắt vui tươi nhin anh, anh nhíu mi khó hiểu.
"Á"
Nó ôm đầu lắc vài cái, nhỏ vội chạy đến đỡ nó quay sang chỗ cậu:
- Anh mang thuốc không!
- Có- Vừa nó anh vừa lấy một viên nén đưa cho nhỏ nâng cằm nó lên nhó bỏ vào miệng nó.
Anh đứng bên cạnh thấy lạ nhìn nó:
- Cô ây bị sao vậy!
- Không liên quan đến cậu- Cậu nhìn anh ánh mắt căm ghét.
- Liều lượng thuốc đang giảm dần, uống thuốc đầy đủ khả năng nhớ lại sẽ dần được cải thiện.- Nhỏ nhìn mồ hôi trên trán nó nói.
- Liều lượng thuốc chữa độc Tetrodotoxin...- Anh nghi hoặc nói.
- Sao cậu biết!
- Một lần tình cờ...- Câu nói lấp lửng bỏ dỡ của anh làm cậu có vẻ khó chịu.
Linh Chi đứng từ xa, môi nhếch nụ cười thâm hiểm "thì ra mày mất trí nhớ" ả ta rút chiếc điện thoại nhắn một tin nhắn rồi nhìn nó băng ánh mắt chán ghét l
lộ rõ tia thù hắn.
Một ngày học tập trôi qua nhanh.
- Về thôi Lam!- Nhỏ chạy đến khoác tay nó kéo đi.
- Về thôi em gái!
- Hai người về trước đi! Lát em nữa có người đưa em về!- Nó thu sách vở nhìn cậu và nhỏ cười nói.
- Là ai?- Cậu nheo mày hỏi.
- Một người bạn em vừa quen, em hứa sẽ về sớm anh không cần lo. Có chuyện gì em sẽ gọi anh- Nó nhìn anh.
- Thôi được em nhớ cẩn thận- Cậu nói rồi quya lưng đi trong lòng dâng lên chút bất an.
Nó khẽ cười nhìn theo bong dáng hai người đi khuất.
- Linh Chi em hẹn chị ở đâu?- Một tin nhắn đã gữi đến ả Chi.
- Em đợi chị ở cổng trường nhé, em mời chị đi ăn!- ả Chi nhếch môi cười, tay nắm chắc điện thoại, giọng cười ghê tởm vang lên trong buổi chiều đông thật đáng sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...