Máu Của Em Và Tôi

Thế là nó laijra ngoài cả đêm nó không về, hắn cũng vì vậy mà cả đêm thao thức sang phòng nó rồi lại ngược ra cổng, vòng vo cuối cùng đáp vào " sân bay" là cái sopha trong phòng khách, 4h sáng như hô trước nó vừa về nhà, lướt tay trên bảng mật khẩu, vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, vào phòng khách đảo mắt xung quanh gặp ngay cảnh hắn đang nằm co ro trên sopha, lắc đầu ngán ngẫm định bước lên lầu nhưng nghĩ lại, nó bước đến cạnh hắn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, da trắng nõn, môi mỏng, lông mày rậm mà người ta bảo lông mày rậm thì rất chung thủy (vậy mà sát gái mới đau chứ), vô định nó đưa tay chạm vào má hắn kéo nhẹ lên khuôn mặt rồi lắc đầu suy nghĩ " mày làm gì vậy Lam, hắn ta là ai, hắn ta là kẻ sát gái, là người trong vụ giao dịch của ông ta *chỉ cha nó* thì mày làm sao có thể yêu được mày điên rồi", đưa tay ra khỏi má hắn, rụt tay về thì bất chợt hắn cầm chặt tay nó không buông, tay nó vẫn đang trên má hắn, hắn nhẹ nhàng nói:
- Em nhìn đủ chưa
nó bối rối, mặt có chút đỏ nhìn rất dễ thương, hắn mở mắt ra gặp mặt nó khẽ cười thầm, nó rụt tay lại hắn vấn vương không muốn làn da tay mịn màng của nó rời da mặt mình. Nó lấy lại giọng:
- Bỏ ra
- Trả lời tôi- hắn hỏi ngược lại
- ???- nó thắc mắc
-EM đi đâu cả đêm?- hắn hỏi
-...... nó đang ngập suy nghĩ hắn lo cho nó vậy ư? hắn như thế là có tinh cảm với nó ư? không thể nào!
nó toan đứng dậy thì hắn đứng lên kéo nó lại, nó ngã xuống sopha còn hắn thì đè lên người nó, áp mặt nhau sát rạt hắn hỏi lại:
- Trả lời
-...........im lặng mặt nó đang đỏ lên vì xấu hổ mà hắn càng đè chặt nó xuống ghế làm nó rất khó chịu, ngược lại hắn rất chi là thích cái tư thế hiểu lầm này, càng lấn tới, chuẩn bị môi nó cách khung thành môi hắn với cự ly rất ngắn 5 mm rồi 4mm.

Nhỏ ở phía bên ngoài chạy tọt vào, miệng la í ới:
-Lam ơi. Lam à
Nhỏ đứng hình khi thấy cảnh tượng đó, la lớn:
-Anh là ai mà sao làm như thế hả, bỏ bạn tôi ra!
Nó cũng xấu hổ đẫy hắn ngã ra phía sau, kéo tay nó đi thẳng lên phòng, còn nhỏ thì luôn miệng ra hỏi:
-Sao bà và anh ta ở chung nhà
- Sao bà giấu tui
-Lam ơi, tui mà không vào kịp là bà ra sao nữa
-....
-....
Nhỏ luyên thuyên đủ thứ, nó thì lắc đầu ngán ngẩn với suy nghĩ của mình về hắn, hắn ở dưới nhà tay cứ vô thức chạm vào má, mà cười thầm, cậu ở đâu cũng chạy vọt vào:
- Honey ơi, anh đến thăm em này
thấy hắn, cậu hậm hực đi lại, đến gần lạnh mặt quát:
- Mày ở nhà em tao làm gì?
- Tao là chồng Lam- hắn trả lời tỉnh bơ
-OH MY GOD! hồi nào?- cậu choáng
-....im lặng nhún vai
- Mẹ kiếp lão già- Cậu chữi tục vì cậu biết cái này do ông ta sắp xếp

Cùng lúc đó nó và nhỏ trên lầu đi xuống, nhỏ thấy cậu thì ngượng ngượng còn nó thì vô hồn, cậu lớn giọng:
- Nhật Lam chuyện này là sao hả?
Nó thờ ơ nhún vai, nhỏ cũng bí đường:
- Uả Thiên Hương sao cô cung ở đây- cậu đang ở trong đống câu hỏi
- À tôi là bạn Lam- nhỏ đáp
- À, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- cậu nói lớn
- Tao và cô ấy có hôn ước- Hắn nói lạnh giọng
- Mày nên nhớ em tao mà có chuyện gì thì mày không yên đâu- Cậu cảnh cáo rồi cười gian
- Lam à lên phong tui có chuyện cần nói- nhỏ nghiêm túc
*gật đầu* rồi lên phòng với nhỏ bỏ lại hai ông dưới này đnag suy nghĩ nhiều vấn đề
Trong phòng nó là phòng cách âm nhỏ nói:
- Tui nghĩ bà nên về T.Q có chuyện rồi?- nhỏ có vẻ hốt hoảng

- *nhíu mày* chuyện gì? nó hỏi lại
- À, công ty đối tác bên T.K đang định kí một bản hợp đông quan trọng, cần gặp chủ tịch- nhỏ nhẹ giọng hơn
- Được- nó khẽ nhếch môi, " thú vị sắp gặp gia đình "chông" rồi"
- Tui đặt vé máy bay bà sẽ bay sang Mỹ chiều nay lúc 15h- nhỏ cười
- được rồi? nói rồi nó lôi cái va ly, hôm từ Mỹ về nó còn chưa mở đồ ra nữa, nó khẽ lấy chiếc hộp quà mà mẹ nó tặng hai anh em ra ngắm nghía một lúc, định cất đi nhưng nhỏ vội vàng ngăn lại:
- KHoan đã đây là chiếc hộp mà bà từng nhắc đến đúng không?
Gật đầu vì thái độ ngạc nhiên của nhỏ-
Tui thấy ở đây còn có một điều kì lạ!!!
Vậy điều kì lạ này là gì???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui