Khi Dư Thần Dật tỉnh lại lần nữa, anh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, hai mức sưng lên vù lên, ngay cả mở mắt cũng phải cố hết sức.
Anh đảo mắt, chỉ cảm thấy mí mắt như là bị keo dính dán lại với nhau, mất phần lớn sức lực mới có thể mở ra một khe hở.
Một trần nhà trắng tinh xa lạ lọt vào mắt anh, trên đó có gắn một cái đèn bị người ta chỉ ánh sáng mờ, có thể chiếu sáng phòng nha tuyệt đối sẽ không chói mắt.
Dư Thần Dật sửng sốt hai giây, đại não chưa tỉnh táo, sau một hồi lâu mới nhớ được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cơ thể nháy mắt cứng đờ, anh lập tức bắt đầu nổi lên cảnh giác trong hoàn cảnh xa lạ này, một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Đây là đâu? Anh nghĩ thầm trong lòng: Phút cuối Tiểu Lâm có điện thoại cho anh, là Tiểu Lâm cứu anh ra sao? Hay là….
Dư Thần Dật không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Anh tập trung suy nghĩ lại, trong phòng rất yên tĩnh, trong hoàn cảnh im lặng tới mức có thể nghe thấy âm thanh một cây kim rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo của giọt nước rơi có tiết tấu vang lên bên tai anh, ngoài âm thanh của giọt nước có có hai tiếng hít thở.
Một cái là của anh, cái còn lại rất nhẹ, ở rất gần anh như âm thanh của giọt nước vậy, hình như ở ngay bên tay trái của anh.
Dư Thần Dật lén hít thở chậm lại, đuôi ngón tay ở bàn tay hơi rút ra, hậu tri hậu giác phát hiện mu bàn tay trái của mình vừa khô ráo vừa ấm áp, giống như bị lòng bàn tay của ai đó bao phủ.
Vô cùng quen thuộc, là độ ấm có thể khiến anh yên tâm.
Anh và Cố Châu Lâm trong lúc cố ý vô tình gì đó đã nắm tay nhau rất nhiều lần, mu bàn tay như có như không ma sát lướt qua anh, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau, lòng bàn tay áp lại với nhau. Khi anh còn chưa phát hiện, cơ thể và đại não anh đã tự động nhớ kỹ độ ấm chỉ thuộc về một mình Cố Châu Lâm.
Dư Thần Dật một lần nữa mở to mắt ra, chậm chạp xoay đầu qua, anh thấy một người đang nằm sấp ngủ ở cạnh mép giường — quả nhiên là Cố Châu Lâm.
Anh nhìn theo tay của Cố Châu Lâm, phát hiện tay trái của mình đang truyền dịch, nước thuốc nhỏ xuống cực kỳ chậm, đến bây giờ còn hơn phân nửa bình, hình như Cố Châu Lâm sợ tay anh lạnh nên hắn dùng tay mình bao lấy mu bàn tay anh, sưởi ấm cho anh.
Dư Thần Dật nhận ra cơ thể bắt đầu trở nên căng thẳng do ở trong hoàn cảnh xa lạ của mình dần thả lỏng xuống, hơi ấm thuộc về Cố Châu Lâm trên mu bàn tay truyền thẳng lên khiến cho tứ chi không có độ ấm dù ở trong chăn của anh từ từ ấm lên, lồng ngực anh cũng nóng rực.
Khi Cố Châu Lâm ngủ, hắn nghiêng mặt về phía anh, anh có thể nhìn thấy rõ đôi chân mày cau lại và ngủ không yên ổn của hắn, lông mi đang rung động, Cố Châu Lâm úp mặt vào trong cánh tay che đi nửa khuôn miệng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được độ môi bị mím thẳng.
Từ trước đến nay, Cố Châu Lâm khi ở trước mặt anh đều là dáng vẻ ôn hòa, Dư Thần Dật ít khi có thể nhìn thấy hắn lộ ra loại biểu tình nghiêm túc như thế này, hơn nữa sau khi ngủ cũng không hề thả lỏng ra.
Cái này cũng không khó đoán ra tại sao Cố Châu Lâm lại bày ra vẻ mặt này.
Có lẽ hắn cũng căng thẳng như anh, Cố Châu Lâm là vì lo lắng cho anh, vì anh mà khẩn trương.
Trái tim Dư Thần Dật đau ê ẩm, giống như bị người ta dùng búa gõ nhẹ lên một cái, lồng ngực run lên, lại giống như bị ngâm trong dòng nước ấm đang nổi lên bọt khí, rung động kêu ùng ục trong sự ấm áp.
Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Châu Lâm, tay phải không tự giác nâng lên, muốn sờ mặt Cố Châu Lâm một cái nhưng vừa mới vươn tay được một nửa, liền thấy Cố Châu Lâm giống như phát hiện cái gì đó, hắn mở bừng mắt ra nhìn thẳng về phía bàn tay đang duỗi đến sườn mặt hắn của Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật khựng lại một chút, ngón tay hơi cuộn lại, đang có chút không biết làm sao để thu tay lại, thì bị Cố Châu Lâm vươn tay ôm chầm lấy, hắn nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay hắn.
Lần này, hai tay của anh đều bị Cố Châu Lâm nắm hết.
“Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy cơ thể thế nào? Có đói bụng không anh?” Cố Châu Lâm nắm tay Dư Thần Dật, ngón tay cái vô cùng tự nhiên vuốt ve trên mu bàn tay anh, hắn nhìn thoáng qua ống truyền dịch rồi lại nhìn thoáng qua sắc mặt của Dư Thần Dật, “Em bị anh hù chết rồi, anh ngất trong phòng tắm, cửa còn khóa trái, em không có cách nào mở cửa nên đành phải phá hư ổ khóa luôn….”
Cố Châu Lâm vẫn còn nắm tay Dư Thần Dật, trông qua như có hàng trăm câu hỏi quan tâm muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng hỏi một câu: “Em mua cháo cho anh được không? Anh đã một ngày chưa ăn gì rồi…..”
“Đừng…..” Sau khi Dư Thần Dật mở miệng mới phát hiện giọng của mình vô cùng yếu ớt, anh ngậm miệng lại một hồi lâu mới tiếp tục nói tiếp: “Anh ngủ bao lâu rồi?”
Cố Châu Lâm quay đầu nhìn thoáng qua thời gian trên tường, khẽ nói: “Chắc có lẽ là khoảng hai tiếng, bây giờ đã hơn năm giờ rồi.”
Dư Thần Dật không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, anh ngớ ra một lúc rồi mới nhớ tới lúc Cố Châu Lâm gọi điện cho anh cũng chỉ vừa mới mua đồ ăn, vì thế hỏi: “Em cũng chưa ăn cơm đúng không? Em gọi ship đồ ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn.”.
||||| Truyện đề cử: Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Cố Châu Lâm gật đầu, gọi một ít đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa, sau khi giao đồ ăn đến thì hắn chủ động giúp Dư Thần Dật dọn đồ ăn ra, nhìn thấy Dư Thần Dật múc từng muỗng ăn sạch bát cháo, sắc mặt cũng không kém hắn mới khẽ thở ra.
Vẻ mặt yên tâm của hắn quá rõ ràng, Dư Thần Dật hơi dừng một chút, cảm thấy yết hầu mình có chút khô khốc, “Xin lỗi em, làm em lo lắng rồi.”
“Sao anh lại xin lỗi.” Cố Châu Lâm dọn dẹp đồ ăn lại, rồi dọn bàn đặt trên giường xuống đặt bên cạnh giường, sắc mặt trông có chút không được tốt lắm, khi nói chuyện giọng nói có chút không ổn định, “Cái này không phải do anh, em rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ anh, vậy mà lại…..”
Hắn nói được một nửa thì nghẹn ngào một chút, nghiêng đầu im lặng vài phút rồi mới quay đầu lại tiếp tục nói: “Em thật sự……Khi em nhìn thấy anh cả người ướt đẫm ngất dưới đất, em……”
“Không sao…..” Cánh tay Dư Thần Dật khẽ nhúc nhích, gãi gãi trong lòng bàn tay của hắn một cái, “Em không phải đã dẫn anh ra ngoài rồi sao?”
Cố Châu Lâm không trả lời, một lát sau mới nói: “Anh…..Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói cho em nghe không?”
Dư Thần Dật khựng lại một lát, nhớ đến con mắt cách vách tường nhìn anh không biết bao lâu thì có chút sợ, nhưng đối diện với ánh mắt của Cố Châu Lâm thì vẫn gật đầu, “Được, anh nói hết cho em nghe….”
Anh nói lại từng chuyện khác thường xảy ra trong mấy ngày nay cho Cố Châu Lâm nghe, sau đó mới chuyển đề tài đến chuyện xảy ra hôm nay: “Hôm nay lúc anh tỉnh lại cảm thấy đùi trong có rất nhiều dấu vết kỳ lạ, hơn nữa còn rất đau, lúc xuống giường thì liền phát hiện có……tinh dịch không biết của ai để lại.”
Dư Thần Dật khi nói ra hai chữ kia có chút khó khăn, nhưng vẫn nói tiếp: “Sau đó anh phát hiện có người nửa đêm lẻn vào nhà anh, nhưng dạo gần đây anh vừa ngủ liền hệt như lâm vào hôn…..”
Dư Thần Dật nói đến khúc sau thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt vì kinh ngạc mà mở lớn hơn rất nhiều, trái tim anh đột nhiên bắt đầu trở nên đập điên cuồng, nhanh đến mức khiến anh như sa vào cảm giác khó thở như trưa hôm nay.
Ánh mắt anh lóe lên vài cái, trong mắt đều là sự hoảng sợ, ngón tay cuộn chặt lại một chỗ, cơ thể không tự giác lùi về sau.
Anh không dám nhìn Cố Châu Lâm, sợ khi đối diện với hắn thì sẽ bị phát hiện ra anh không đúng nên chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào chăn bông trắng tinh.
Chất lượng giấc ngủ của anh trước giờ đều không tốt, một tiếng động cũng sẽ bị đánh thức, nhưng từ bao giờ anh trở nên vừa ngủ liền giống như hôn mê, hoàn toàn không biết gì với mọi chuyện xảy ra xung quanh.
Trái tim Dư Thần Dật bỗng nhiên thắt chặt lại — là bắt đầu từ khi Cố Châu Lâm tặng nến thơm cho anh.
Vậy thì làm thế nào đối phương có thể lén vào nhà của anh lúc nửa đêm mà không để lại chút dấu vết nào là bị cạy khóa?
Trừ phi đối phương có chìa khóa…..mà chìa khóa dự phòng nhà anh lại ở ngay trong tay Cố Châu Lâm…..
Dư Thần Dật cảm thấy lòng mình dần trở nên đau âm ỉ, ánh mắt anh bắt đầu mơ hồ mờ đi, miệng anh run rẩy, một câu cũng không nói được.
Là Cố Châu Lâm sao? Nhưng tại sao Cố Châu Lâm lại làm như vậy?
Hơn nữa manh mối chỉ ra rõ ràng như vậy, liệu nó có thật sự đúng không?
Thật sự là….Cố Châu Lâm sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...