Mắt Xanh Mê Hoặc

Lúc mang thai được hai tháng, Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng chính thức cử hành hôn lễ. Khi hôn lễ chấm dứt thì ngày hôm sau Tiểu Vũ đã bị người đàn ông nhà cô mang về nước Pháp. Tiêu Tiêu vốn định ngăn cản, nhưng vì một câu nói của nam nhân kia nên thấy do dự, Khắc Tra nói mình không thích cô gái nào khác, anh chỉ có Tiểu Vũ thôi. Nhìn biểu tình thành thật trên mặt Khắc Tra, Tiêu Tiêu liền thỏa hiệp, nhưng còn thêm 1 câu, chỉ cần một lần nữa anh làm cho Tiểu Vũ chịu một tia ủy khuất, cô sẽ đem Tiểu Vũ giấu đi, làm cho anh tìm cả đời cũng không thấy.

Khi mang thai được 3 tháng, bụng Tiêu Tiêu vẫn chưa hiện lên rõ ràng, tình trạng nôn nghén đã tốt hơn nhiều. Trong nhà có chuyên gia dinh dưỡng chuyên đưa ra thực đơn, một ngày 6 bữa, bỗng nhiên khó khăn không ít. Lúc vừa mới bắt đầu Tiêu Tiêu không có thói quen ăn nhiều như vậy, nhưng sau vài tuần kiên trì thì chỉ cần ăn ít một chút cũng sẽ cảm thấy đói.

Bác sĩ đề nghị Tiêu Tiêu nên bơi lội mỗi ngày nửa giờ. Lúc bơi lội đối với phụ nữ mang thai có rất nhiều lợi ích, có thể điều hoà thần kinh, xúc tiến cho máu tuần hoàn, thuận lợi cho sinh nở, giảm bớt tình trạng khẩn trương dễ gây xúc động.

Tiêu Tiêu vốn biết bơi, nhưng Ngải Đăng không yên tâm để cô một mình ở trong bể bơi, cũng không yên tâm vì sợ người khác nhìn. Cho nên mỗi ngày khi Tiêu Tiêu bơi lội, anh đều canh giữ ở ngay bên cạnh. Mặc bikini có gò bụng nhô cao, Tiêu Tiêu đáng yêu như một con chim cánh cụt. Mặc dù đang trong thời gian mang thai, nhưng Tiêu Tiêu vẫn thích chưng diện, bikini đều mua loại hiện đại nhất, mỗi ngày đều mặc cái mới.

"Có cảm thấy hôm nay cục cưng trưởng thành hơn hay không?" Tiêu Tiêu sờ sờ cái bụng, giống như chọn dưa hấu còn dùng tay vỗ vỗ.

". . . . . ." Mỗi ngày trước khi bơi lội, Tiêu Tiêu đều hỏi như vậy, nhưng anh thật sự nhìn không thấy điểm khác nhau.

"Em bơi lội trong nước, cục cưng ở trong bụng em cũng bơi lội"

"Ừm, em chậm một chút, để anh ôm em đi xuống" Nhớ lần đầu tiên mang Tiêu Tiêu đi bơi, cô đã như vậy mà lại muốn học theo cách vận động viên nhảy xuống nước, làm Ngải Đăng sợ tới mức mặt đen sì .

hiện tại bể bơi đã biến thành hồ chuyên dụng cho Tiêu Tiêu. Vì muốn bảo đảm về vệ sinh cũng như an toàn, mỗi ngày đều phải thay nước và tiêu độc, xung quanh bể bơi toàn bộ đều trải thảm chống trơn, bên cạnh hồ còn bày biện đủ các loại thức ăn vặt cùng đồ uống để Tiêu Tiêu muốn ăn lúc nào cũng được.

"Bé ngoan, có lạnh hay không?" Trong hồ bơi, nước vẫn duy trì nhiệt độ ấm áp bình thường, điều hòa ở đây cũng mở ở mức vừa phải, nhưng Ngải Đăng vẫn thấy không yên lòng.

"không lạnh, ở trong nước thoải mái hơn, mỗi ngày đều phải nâng cao bụng mệt mỏi quá " Tiêu Tiêu hai tay vòng quanh Ngải Đăng, đầu dán vào trên lồng ngực anh, Ngải Đăng mang theo cô bắt đầu chậm rãi đi qua đi lại ở trong nước.

"Rất không công bằng mà, em hiện tại mập muốn chết luôn, vậy mà dáng người anh vẫn tốt như vậy" Tiêu Tiêu hâm mộ lẫn ghen tị nắn bóp cơ bụng của Ngải Đăng. Nếu đàn ông có thể mang thai thì tốt rồi, cái chuyện phá hư dáng người này liền chuyển giao cho anh.


"Bảo bối, dáng người của em bây giờ vẫn rất đẹp mà” Mắt Ngải Đăng hiện lên ý xấu, sờ ngực Tiêu Tiêu. Kkhông biết có phải là do nguyên nhân có cục cưng hay không, ngực Tiêu Tiêu cũng trưởng thành theo bụng. Bác sĩ nói mấy tháng đầu không thể ở chung phòng, điều này làm cho Ngải Đăng nhịn rất khó chịu .

"Đồ lưu manh, tiếp chiêu!" Tiêu Tiêu phản ứng một cái thì Cửu âm Bạch Cốt Trảo của mình đã tập kích sinh mạng của Ngải Đăng .

"Ưm. . ." Theo động tác của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng gầm nhẹ một tiếng. Nhiều tháng nay bị cấm dục đã làm cho chỗ sống còn của anh mẫn cảm đến cực điểm, tùy tiện đụng vào kéo xuống trong lòng của mình như có lửa bốc ra, huống chi là loại nghênh ngang khiêu khích này.

Cảm giác trong tay mình cái gì đó đang chậm rãi phồng to, Tiêu Tiêu vuốt vài cái, tiếp tục vỗ về chơi đùa. Kỳ thật cô biết gần đây Ngải Đăng vẫn chịu đựng thật vất vả, mỗi đêm chỉ cần cô hơi cử động nhẹ, toàn thân Ngải Đăng liền căng thẳng.

"Đừng, bé ngoan, em chịu không được đâu" Ngải Đăng thống khổ ngăn cản tay của Tiêu Tiêu, tuy rằng rất muốn, nhưng anh không thể.

"thật sự không cần sao?" Tiêu Tiêu cười tà , lè lưỡi liếm một chút lên da thịt Ngải Đăng, hôn lên hai điểm đỏ trước ngực anh, cố ý mút thỏa thích.

"Ưm. . . Đừng, bé ngoan" Lý trí Ngải Đăng bị đứt đoạn , một chút lý trí liều mạng cuối cùng liền thoát ra.

"Ông xã, cho bà xã giúp anh đi" Tiêu Tiêu điềm đạm ngửa đầu đáng yêu nhìn Ngải Đăng, cái miệng nhỏ bởi vì nước bọt mà trở nên ướt át.

"không được, thân thể em không chịu nổi đâu"

"Dùng tay không được sao" Tiêu Tiêu ngồi lên thân thể Ngải Đăng, làm cho anh ôm mình trên đùi.

Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu nằm chết dí trên ghế đặt cạnh bể bơi, Tiêu Tiêu khẩn cấp kéo quần bơi của Ngải Đăng xuống. Nơi đó cứng rắn đã muốn đỏ lên rồi, một bên lấy tay xoa nắn, một bên hôn lên bụng Ngải Đăng , Tiêu Tiêu cũng không biết sử dụng kỹ xảo, chỉ có thể ngây ngô dựa vào cảm giác để khiêu khích anh.


Di chuyển một chút xuống phía dưới, miệng Tiêu Tiêu đã muốn tới gần tiểu huynh đệ của Ngải Đăng. Ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng Ngải Đăng híp mắt hưởng thụ, Tiêu Tiêu như được ủng hộ, ngậm “cự long” vào miệng. Ngải Đăng như bị kích thích, cả người run lên, tay dùng lực hơi mạnh vuốt đầu Tiêu Tiêu .

"Bảo bối, bẩn" tuy rằng thật mất hồn, nhưng Ngải Đăng vẫn phải đứng dậy , mong Tiêu Tiêu nhả ra, anh luyến tiếc khi Tiêu Tiêu vì anh như vậy.

Đầu Tiêu Tiêu bị Ngải Đăng kéo, khi sắp bị kéo hẳn ra thì Tiêu Tiêu đóng chặt miệng ở trên đầu “cự long” dùng sức hút hạ xuống, lần này làm cho Ngải Đăng hoàn toàn hỏng mất, phát ra một tiếng ngâm, vốn muốn kéo Tiêu Tiêu ra nhưng tay cũng buông lỏng, dục vọng khó nhịn mà giật mình.

"Ông xã. . . Thoải mái sao?" Tiêu Tiêu há miệng ra, đầu hơi hơi ngẩng lên, bên miệng còn dính lại một dải dài màu bạc mỏng, đối với Ngải Đăng vô ý thức liếm liếm môi một chút.

"Bảo bối" Ngải Đăng chịu không nổi đôi gò má hồng lên quyến rũ của Tiêu Tiêu, nên lại hung hăng hôn cô.

Chờ hai người khó khăn tách nhau ra thì cự vật trong tay Tiêu Tiêu đang ngày càng lớn dần, trên đỉnh tiết ra chút dịch nhờn. Tiêu Tiêu dang chân ra ngồi trên đùi Ngải Đăng, vén tóc của mình lên, tiếp tục gục xuống hôn vật đáng yêu đó, nước bọt trong nháy mắt thấm ướt vật cứng, Tiêu Tiêu giống như đang liếm láp cây kẹo que, không ngừng phát ra tiếng nước "chụt chụt".

Cảm giác hô hấp của Ngải Đăng càng ngày càng hổn hển, miệng bị đỉnh chặt cứng gần như không thể thở được , hai bên có chút đau đau, một bên mút thỏa thích còn một bên chăm sóc đến hai viên tròn vo bên dưới, thực mềm mại nhẹ nhàng và thoải mái, Tiêu Tiêu khiến cho anh bất diệc nhạc hồ.(rất vui hay là mải mê quên cả trời đất)

"Ưm. . . Bảo bối" rốt cục Ngải Đăng cũng bị sự không ngừng kiên trì liếm láp của Tiêu Tiêu mà lên đỉnh vu phong, không giống với lên cao trào như ngày thường, lần này phá lệ trở nên dũng mãnh hơn, thậm chí không kịp chờ miệng Tiêu Tiêu bứt ra, tinh dịch liền phóng ra ngoài.

"Khụ. . . Khụ" Tiêu Tiêu một chút cũng không chuẩn bị, vừa rồi đã đẩy vật kia lấp đầy cổ họng của mình đến tận sâu bên trong, đột nhiên tiết ra như vậy , bị nghẹn đến ho khan, miệng tràn đầy mùi nam tính của anh.

"Bé ngoan" Ngải Đăng không kịp hưởng thụ tư vị sau khi hoan ái, quần cũng chưa kịp kéo lên, đã vội vàng đem Tiêu Tiêu ôm vào lòng, lau miệng cho cô.


"thật là khó ăn " Tiêu Tiêu le lưỡi, thì ra tinh dịch là mang hương vị này a, dinh dính, nói không nên lời nó có cảm giác gì. Ngải Đăng cầm lấy ly nước đưa cho cô súc miệng. Nhìn bộ dáng Tiêu Tiêu nhíu mày, Ngải Đăng có chút tự trách.

"Thoải mái hay không?" Vừa mới chậm quá mức , Tiêu Tiêu lại ngồi trên bụng Ngải Đăng tò mò truy vấn.

"Ừm" Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu giống như ôm trẻ con ,đưa đầu cô tựa vào ngực mình, vừa rồi loại cảm giác đó đã đủ bù đắp cho anh mấy tháng vừa rồi đã chịu sự nhẫn nhịn nhiều như vậy, đã làm cho anh cảm nhận được tình yêu tràn đầy của Tiêu Tiêu.

"Là thoải mái hay không vậy?" Níu lấy Ngải Đăng, Tiêu Tiêu quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ có hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn thì về sau kỹ thuật mới có thể càng ngày càng tốt chứ sao.

". . . . . ." Xem ra có một bà xã ngây thơ cũng có chút phiền não, chuyện này làm sao mà mở miệng được, ho khan hai tiếng, Ngải Đăng như trước nhìn Tiêu Tiêu vẫn đang tràn ngập ham muốn học hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt không được tự nhiên.

"nói đi, nói đi" Tiêu Tiêu vươn tay vòng qua đầu Ngải Đăng, bắt buộc anh phải đối diện với mình.

"Bé ngoan thích loại nào?" Ngải Đăng quyết định chọn phương thức bảo thủ nhất trả lời cô.

Nhắc tới việc này, Tiêu Tiêu liền biến thành mặt ăn khổ qua, kỳ thật cô cũng rất muốn a, nhưng Ngải Đăng chắc chắn sẽ không đồng ý , một mình mình muốn thì có ích gì đâu, cũng không thể tự hành động.

"Làm sao vậy?" Ngải Đăng phát hiện ra cảm xúc Tiêu Tiêu có chút không tốt.

"Bác sĩ nói còn bao lâu nữa mới có thể yêu yêu?" Tiêu Tiêu chạm vào môi Ngải Đăng, lấy đầu lưỡi miêu tả ở phía trên .

"1 tháng"

"A! Còn lâu như vậy a!" Tiêu Tiêu lập tức muốn nhảy dựng lên, đây không phải là nói trong vòng 1 tháng không thể dùng tiểu huynh đệ trao đổi với cô sao.

"Nhịn không được đâu" Tiêu Tiêu mím miệng, vẻ mặt cầu xin, cô đã 2 tháng không có làm chuyện đó nha.


"Anh không sao" Ngải Đăng còn chưa kịp phản ứng, cứ nghĩ đến Tiêu Tiêu tại vì anh mà suy nghĩ, nhưng ngay lập tức anh đã bị câu nói tiếp theo của Tiêu Tiêu làm cho kinh hoảng.

"Nhưng mà em muốn a!" Tiêu Tiêu nâng mông lên, ở trên tiểu huynh đệ của Ngải Đăng nặng nề cọ xát hai cái, muốn a, rất muốn a! Chờ cục cưng sinh ra, Ngải Đăng nhất định phải hảo hảo bồi thường cho mình.

". . . . . ." Ngải Đăng khép ánh mắt lại, anh thật sự là cưới phải kẻ dở hơi a, nhưng không phải là anh yêu như vậy sao, có cái gì thì nói cái đó, đối với anh không có một chút giấu diếm.

Những ngày sau đó, mỗi khi đến thời gian ngủ, Tiêu Tiêu giống bạch tuộc gắt gao quấn trên người Ngải Đăng. Ngẫu nhiên còn lấy cái mông nhỏ của cô ở nơi nào đó cọ a cọ a, miệng còn tự động phát ra âm thanh làm người ta mặt đỏ thân run, không làm cho Ngải đăng dục hỏa ngút trời thì không bỏ qua.

Thời gian bốn tháng rưỡi thoắt cái đã tới, Tiêu Tiêu phải siêu âm ba chiều, vốn là mời một nam giáo sư có kinh nghiệm dày dặn, bất quá Ngải Đăng vừa nhìn thấy hắn thì mặt liền đen mặt lại, sao có thể để nam nhân sờ loạn trên bụng Tiêu Tiêu được! Người nam nhân này đã già đến nỗi có thể làm cha của Tiêu Tiêu mà anh vẫn không thể cho, vì thế anh ra lệnh một tiếng thay đổi thành nữ bác sĩ.

Tiêu Tiêu nằm trên giường nhìn màn hình trước mặt , bác sĩ một bên dùng dụng cụ trượt trên bụng cô, một bên giải thích hình ảnh trên màn hình cho Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng.

"Chỗ này là đầu, còn chỗ này chính là tay" Bác sĩ kiên nhẫn nói. Trước khi đến đây, chợt nghe nói đôi vợ chồng trẻ trước mặt có lai lịch không nhỏ, cô cũng không dám qua loa dù chỉ một chút, phá lệ mà kiểm tra cẩn thận.

"A, tay của cục cưng đang sờ bụng em kìa" đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy cục cưng của mình, hơi nhỏ một chút, nhưng mà thân thể ngũ quan đều phát dục tốt lắm, có thể thấy rõ ràng cục cưng đang duỗi người.

"Ha ha, phu nhân người xem cái này"

"Đây là cái gì?"

"Ha ha, là tiểu JJ, chúc mừng phu nhân và tiên sinh, là con trai"

Nhìn đứa con trưởng thành khỏe mạnh ở trong bụng Tiêu Tiêu , Ngải Đăng cảm thấy cảm động, cái loại hạnh phúc huyết mạch tương liên này, vật không thể giữ thì còn có người, Ngải Đăng cũng có chút kích động hôn Tiêu Tiêu, tất cả những điều tốt đẹp này đều là bởi vì có cô.

Biết trong bụng cục cưng là con trai, mụ mụ cùng Tiêu Tiêu bắt đầu vì đứa nhỏ sắp sinh ra mà chuẩn bị. Phòng cục cưng sắp xếp ở bên cạnh phòng ngủ của Ngải Đăng và Tiêu Tiêu. Vốn Tiêu Tiêu muốn đem toàn bộ phòng đều trải mền mềm mại, nhưng Ngải Đăng cảm thấy con trai thì không thể nuông chiều, cho nên phòng cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ hơn là có cái giường trẻ con, rèm cửa sổ của phòng đổi thành loại nguyên luyện đặc chế dùng để chống tia tử ngoại, mỗi ngày đều tiêu độc trừ vi khuẩn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui