Edit & Beta: Calcium
Cuối thu, không khí dần trở nên lạnh lẽo, do lá cây đang thưa thớt dần mà cảnh sắc trên đường cũng thêm phần đơn điệu.
Nhưng ở ngoại ô thành phố N khu chùa Hưng Long, lá bạch quả vàng kim rụng thành thảm dưới đất trải dài phải đến vài dặm, ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn vô cùng ấm áp vẫn luôn là địa điểm mà người dân thích đến ngắm cảnh vào mùa thu.
Hôm nay trong chùa Hưng Long rất đông người, các nhân viên khiêng thiết bị bận bận rộn rộn, đây là đoàn làm phim Vòm trời xanh đang chính thức quay ngày đầu tiên tại chùa, người đến người đi không ngớt.
Ngoại trừ các diễn viên chính mới từ phía bắc về, còn có các diễn viên khách mời quay cảnh ở đây cũng đều đến.
"Haizz, Triệu ca, người cùng nhóm với diễn viên chính Thẩm Gia Nguyên đang nói chuyện với biên kịch kia là ai vậy?" Cậu nhân viên tạp vụ đặt các thanh đao kiếm bằng nhựa lên trên giá, ngẩng đầu hỏi tiền bối đứng bên cạnh.
"Đó là Việt Thanh, diễn viên khách mời." người được gọi là Triệu ca từng trải liếc mắt lạnh nhạt, chẹp một tiếng ghét bỏ nói, "Cậu làm việc thế nào đó hả, đến diễn viên trong đoàn làm phim mà cũng không biết."
"Diễn viên nhiều như vậy, em vừa mới vào đoàn, không biết nhiều lắm, còn nhờ anh dạy dỗ nhiều a." cậu chàng nhếch miệng cười, vẻ mặt tỏ ra có chút ngu ngơ.
Cậu lại hỏi: "Việt Thanh này chắc không nổi tiếng nhỉ, tổ hợp của bọn họ hot như vậy, Thẩm Gia Nguyên thì làm diễn viên chính luôn tay, còn anh ta lại chỉ nhận vai diễn khách mời.
Haizzz, quá thảm, quá thảm."
"Thảm cái rắm, cậu đừng có mà đi đoán mò." Triệu ca giơ tay gõ cho cậu chàng một cái, "Cái giới này sâu lắm đấy, không rõ nội tình thì đừng có bàn luận lung tung.
Đúng là việc nhận vai nhỏ có thật, nhưng Việt Thanh này không thể nói là thảm được."
Đồ đệ nghe xong mơ mơ hồ hồ, đầy đầu dấu hỏi chấm, tiền bối cũng mặc kệ cậu, quay đi dọn dẹp tiếp.
Bên này, Việt Thanh vừa mới vào tổ đang chào hỏi các vị đạo diễn và giám chế, sau đó liền đi theo trợ lý đến phòng nghỉ của Thẩm Gia Nguyên.
Vừa vào liền thấy Thẩm Gia Nguyên ngồi trước gương một thân mặc trang phục diễn màu trắng, cột thêm một chiếc đai lưng màu đỏ thẫm hoa văn vàng, thoạt nhìn đơn giản không rườm rà.
Tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, tùy ý quấn lên vài vòng vải thô, trừ thứ đó ra không có thêm vật trang sức nào nữa.
Gia Nguyên nghe thấy động tĩnh, liền quay qua nhìn Việt Thanh, môi nở nụ cười đến dương quang soái khí, thật đúng là một thiếu hiệp tuấn lãng.
"Gia Nguyên em hôm nay hóa trang rất tuấn tú nha." Việt Thanh đến gần thêm vài bước rồi vỗ vỗ bả vai người trước gương.
"Ha ha thật không, em nửa năm nay ăn kiêng không ăn mặn, vì thế nhìn qua hơi gầy một chút, lại trẻ ra nữa." Thẩm Gia Nguyên ngẩng đầu từ trong gương nhìn Việt Thanh, trên mặt biểu tình vừa chua xót lại vừa đắc ý.
"Em mới 22 tuổi, còn rất trẻ mà." Việt Thanh lắc lắc đầu, đi đến bàn trang điểm bên cạnh, "Anh cũng sắp trang điểm rồi, chỉ mong Kitty có thể biến anh trẻ hơn một chút."
Kitty là chuyên viên trang điểm của công ty M&J, quen biết đã lâu với các thành viên trong nhóm, nghe thấy Việt Thanh trêu ghẹo, lập tức kéo tay áo, tay để tư thế lan hoa chỉ, dùng giọng nam trầm thấp đáp lại: "Đương nhiên rồi Việt bảo bối, anh đây có thể hóa trang cho cưng trắng nộn giống như năm mười tám tuổi luôn đó."
Phòng nghỉ tuôn ra một tràng cười, Thẩm Gia Nguyên cúi đầu nhấp nhấp khóe miệng.
Việt Thanh đến cái là kéo chuyên viên trang điểm về phía đó, phía bên này còn chưa xong mà.
Hắn nghẹn khí, chịu đựng không nói ra, chỉ là trong lòng nghĩ tên Việt Thanh này đúng là nghèo kiết hủ lậu, hôm nay đóng phim mà chỉ đi có một mình, không biết còn tưởng bị kim chủ vứt bỏ rồi.
Hắn giật mình, như không để ý mà mở miệng hỏi: "Thanh ca, vị kia nhà anh hôm nay không đưa anh tới à?"
Việt Thanh tựa lưng vào ghế nhắm mắt trả lời: "Anh ấy đi công tác rồi, hôm nay không ở N thị."
"À, vậy không trách được.
Chính vì quay phim ở N thị thì em mới có thể mời anh tới làm diễn viên khách mời được, bình thường không nhận phim thì anh hay làm gì?"
"Không có việc gì làm, gần đây thích ở nhà nghiên cứu liệu lý, cảm giác về sau có thể viết sách luôn được đó."
"Oa, lợi hại vậy sao?" "Hạnh phúc quá nha." mấy cô nàng trợ lý bên cạnh nghe xong kích động mà kêu lên.
Việt Thanh nhỏ giọng thở dài, ứng phó với Thẩm Gia Nguyên thì cậu đã luyện đến quen luôn rồi.
Quả nhiên bên kia không hỏi thêm gì nữa.
Nhóm Sixteen tổng cộng có 16 người, là một đội hình vô cùng lớn.
Lúc ban đầu ra mắt để thuận tiện nhận người, liền chia thành hai nhóm niên thượng và nhóm niên hạ, Việt Thanh 19 tuổi ra mắt cùng nhóm niên thượng, cơ bản không quen biết với Thẩm Gia Nguyên mới ra mắt cùng nhóm niên hạ, sau khi ra mắt không thể không tỏ ra thân thiết mới giao tiếp với nhau.
Xưa nay việc giao tiếp với tám người ở nhóm kia Việt Thanh muốn tránh còn không kịp, hiện giờ đã gần sáu năm rồi mới xem như đã quen hơn.
Nhắm mắt lại, cảm giác mí mắt dày như bàn chải mềm mại khẽ giật, sáng sớm ngồi xe đến ngoại ô thành phố báo danh khiến Việt Thanh có hơi mỏi mắt.
Hồi ức không cản được mà ùa về mấy năm trước, nhớ tới lúc cậu đang đứng bên ngoài phòng nghỉ của đài truyền hình nghe thấy thanh âm trêu đùa của mấy tên đồng đội kia.
"Tên Việt Thanh này đến tố chất trèo lên người kim chủ cũng không có."
"Oa hắn cũng gánh đua phết, thế mà không cam lòng ở dưới đáy cơ đấy."
"Này có thể trách ai được, đến bản thân còn chả lo được thì còn trách ai."
"Hắn cũng 22 tuổi rồi đấy, có ai sẽ thích hắn sao?"
Cậu ở ngoài cửa nghe hết không thèm nói, trực tiếp đạp cửa đi vào, thấy Thẩm Gia Nguyên im bặt biểu tình như gặp quỷ nhìn cậu.
Cậu lập tức lấy kịch bản tiết mục của mình rồi trở về phòng phát sóng, sau đó trong đầu như bị chặt đứt anten, già nua chỉ còn lại mảng tuyết trắng.
Cũng trong chính đêm đó tại bên ngoài cửa phòng khách sạn cậu gặp Thẩm Quân.
Đó từng là ngày dài nhất trong đời của cậu, hiện tại nhớ lại thì thấy không còn cảm giác gì cả, bởi vì cậu đã gặp được Thẩm Quân.
"Việt ca, Thẩm tổng tới."
Việt Thanh lập tức tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trợ lý sinh hoạt của Thẩm Quân xuất hiện trước gương, cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng nghỉ, liền nhìn thấy Thẩm Quân vừa bước vào trong nhà, đang nghiêng người nói chuyện với phó đạo diễn.
Việt Thanh khẽ liếc qua nhìn thấy biểu tình cứng đờ của Thẩm Gia Nguyên ngồi trước gương, mấy cô nàng khác thì hai mắt tỏa sáng, ghé vào nhau hưng phấn bàn tán chuyện gì đó.
"Trang điểm xong chưa? Em đi thay phục trang." Việt Thanh cười cười với Kitty, tiến đến vị trí đặt phục trang ở phía sau.
Phục trang của cậu rất đơn giản dễ mặc, cũng giống như nhân vật của cậu, mộc mạc.
Lần này ở chùa Hưng Long chủ yếu quay cảnh nam chính vì cứu người trong lòng mà xông pha đánh nhau với đệ tử Phật môn.
Nhưng những cảnh võ thuật xuất sắc này lại không liên quan gì đến Việt Thanh cả, trong chùa Hưng Long có một hồ sen, cậu cùng diễn viên nữ phải ở đây diễn cảnh tình người duyên ma.
Bạn diễn nữ là bạn thân từ bé của nữ chính, vị hôn phu tình đầu ý hợp của nàng trước khi hôn lễ diễn ra bị chết đuối, nàng đau lòng đến đứt từng khúc ruột, quyết định cả đời này sẽ không gả, cũng năn nỉ nữ chính có khả năng thông linh giúp nàng gặp mặt phu quân.
Việt Thanh lúc này mặc một bộ trang phục đen thùi lùi từ giữa hồ sen hiện ra, rối tung từ người ngợm cho tới đầu tóc, nếu toàn thân mà ướt đẫm nữa thì diễn một thủy quỷ căn bản chả cần dựa vào kỹ thuật diễn xuất.
Cậu lên sân khấu là nhờ năng lực biến thân u hồn của nữ chính, được gặp mặt vị hôn thê rồi khóc lóc, hồi ức ngọt ngào, cuối cùng nói cho nam chính biết mình chết đuối là do người khác hãm hại, tác dụng không nhầm thì tương đương với một NPC cốt truyện chủ tuyến.
Việt Thanh đứng trước gương đánh giá chính mình, mắt trang điểm thành một quầng thâm, lông mày sắc bén, môi trắng bệch, chưa nói tới thủy quỷ, muốn diễn Boss biến thái sau bức màn cũng có thể, kỹ thuật của Kitty đúng thực là rất tuyệt.
Cậu cong cong khóe miệng âm thầm cười cười, đầy hứng thú mà tưởng tượng không biết Thẩm Quân nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào.
Việt Thanh vén màn lên đi vào trong nhà, thiếu chút nữa trực tiếp đâm phải người Thẩm Quân.
Cậu sửng sốt hỏi anh: "Anh xong việc rồi à? Đến tìm em hả?"
Thẩm Quân nhìn trên ngó dưới lớp trang điểm của Việt Thanh hỏi: "Mắt em sao lại đen thế?"
Việt Thanh không còn vui vẻ như trước nữa, thầm nghĩ trọng tâm chú ý của anh như thẳng nam thế này thật là...!"Em diễn vai một người chết nên hóa trang đặc biệt như vậy."
"Người chết?" Thẩm Quân mặt mày nhăn lại, nhìn về phía vị phó đạo diễn đứng cách đó không xa.
Phó đạo diễn khẩn trương mà đẩy đẩy mắt kính, vừa định nói gì đó thì Việt Thanh lại mở miệng nói: "Nhân vật lần này là một công tử thâm tình chân thành, thiết lập nhân vật không tệ."
Thẩm Quân không đáp lại, duỗi tay đem lọn tóc dài phía trước của Việt Thanh vén ra sau tai hỏi: "Sao lại không chải tóc?"
Phó đạo diễn nhanh nhảu giải đáp: "Việt Thanh là nhân vật xuất hiện từ giữa hồ nước, tóc ẩm ướt mới đẹp."
"Còn phải xuống nước?" Thẩm Quân liếc mắt trừng một cái, không giận tự uy, vị phó đạo diễn kia liền sợ tới mức không biết phải nói gì.
Việt Thanh trong lòng buồn cười, sao lại sợ thành như vậy chứ.
Cậu đang muốn mở miệng giúp đỡ giảng hòa, Thẩm Quân liền kéo tay cậu đến bên sô pha ngồi xuống nói: "Cứ vào mùa thu đông hàng năm em đều sẽ bị cảm, giữ gìn thân thể khô ráo ấm áp không xong, em lại còn muốn xuống nước."
Việt Thanh nghe xong hơi hơi đỏ mặt, Thẩm Quân vừa mở miệng đã thấy không hợp với phong cách bá đạo tổng tài rồi, nào có bá đạo tổng tài nào lại hỏi han ân cần như thế chứ.
Mặc kệ lúc hai người đang làm gì, trước mặt công chúng chỉ ngồi gần thôi cũng đã ngại ngùng rồi.
Việt Thanh nghĩ nghĩ liền đẩy Thẩm Quân ra khỏi phòng, đến một chỗ ít người qua lại.
"Hôm nay về sao không nói cho em biết?"
"Đêm qua mới quyết định, sợ làm ồn em, định bay về từ sáng sớm, không ngờ về thì em đến đoàn phim rồi." Băng sơn tổng tài không hề tiếc chữ mà đem hết hành trình công việc của mình nói ra rõ ràng.
"Em còn nghĩ diễn viên khác mời thì cùng lắm chỉ quay hai ngày, vừa hay chờ anh trở về.".
Ngôn Tình Sắc
"Ừm." Thẩm Quân dựa vào càng thêm gần, cầm hai tay cậu chà xát, "Phục trang này có phải quá mỏng rồi không? Đóng phim mà như đi chịu tội, sao đột nhiên em lại muốn nhận."
Việt Thanh bất đắc dĩ cười, có đôi khi phải dỗ anh như dỗ trẻ con vậy, "Mùa thu đóng phim là nhẹ nhàng nhất rồi.
Anh không ở nhà, không phải em có một đống thời gian thừa thãi sao, huống hồ Gia Nguyên và công ty bên kia mời em, về tình về lý em đều không từ chối được."
"Hôm nay em ở lại đoàn phim sao?"
Tai Việt Thanh bỗng chốc đỏ ửng: "Anh đã về rồi thì đương nhiên em phải về nhà rồi."
"Được." Thẩm Quân gật gật đầu.
Tiễn vị tổng tài trăm công nghìn việc đi, trợ lý thì ở lại để tối lái xe đưa Việt Thanh về nội thành.
Buổi chiều chính thức bắt đầu quay, Việt Thanh đến vị trí gần hồ sen nhỏ, phó đạo diễn cơ trí thay đổi góc máy quay, lại dùng một ít băng khô để quay cảnh Việt Thanh lên sàn.
Cứ như thế không nhìn ra là thủy quỷ liền chỉnh lại cả Nhiếp Tiểu Thiến.
Không cần xuống nước, cảnh quay rất may kết thúc, số lần Việt Thanh NG rất ít, bạn diễn nữ khóc đến nghẹn nhìn rất thu hút màn ảnh.
Phó đạo diễn còn ám chỉ muốn tăng cảnh quay cho Việt Thanh nhưng cậu yên lặng mà cự tuyệt.
Không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm *, cơ hội vẫn nên để lại cho những người nỗ lực thôi.
(*Câu này ám chỉ việc không nên hứa làm điều gì mà chưa chắc bản thân có thể làm được)
9 giờ tối xe bắt đầu xuất phát về nội thành, Việt Thanh nói với trợ lý ngồi phía trước: "Tiểu Vương, hôm nay vất vả cho cậu rồi."
"Ai, không có việc gì đâu Việt ca, này so với Thẩm tổng ngồi trong văn phòng đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.
Thẩm tổng mấy hôm nay đi công tác chính là kéo bọn em làm liên tục nên công việc mới hoàn thành xong nhanh như vậy.
Đúng rồi, Thẩm tổng rất tuân thủ theo lời anh dặn, ăn cơm đúng giờ, không uống nhiều rượu, em mật báo lại với anh một chút đó." Trợ lý trẻ tuổi cười hì hì trả lời, trong thanh âm còn mang theo ý trêu ghẹo.
Việt Thanh hơi hơi mỉm cười: "Là anh ấy dặn cậu nói với tôi à?"
"Không không không, là ý của em đó chứ."
"Ừm, tôi biết rồi."
Việt Thanh nhìn đèn đường ngoài xe mà có chút ngây ngẩn, cậu bị Thẩm Quân bao dưỡng đến giờ cũng ngót nghét ba năm rồi.
Trước kia là một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám, chỉ có thể dựa vào danh tiếng của nhóm mà sống, ôm được đùi vàng suốt một thời gian cũng không hề khởi sắc, tài nguyên ít dần, mỗi lần gặp Thẩm Gia Nguyên đều sẽ ngầm bị trào phúng một phen.
Sau này khi đã sống lâu với Thẩm Quân như hai lão phu phu rồi thì những người xung quan mới thấy được, liền tỏ ra bội phục cho rằng bọn họ là chân ái.
Việt Thanh khẽ nhếch chân mày thay đổi tư thế ngồi, tự nhiên nảy ra cảm giác nôn nóng, trong lòng cậu như có tâm sự đè xuống, nặng nề khiến bản thân không thở nổi.
Đại khái cậu hiểu được rằng mối quan hệ bao dưỡng hoang đường này sẽ luôn có một ngày phải kết thúc, nhưng hiện tại chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ngày đó đến mà thôi.
————————————
Cây bạch quả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...