Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào
Có một câu hỏi muôn đời những cô gái hay hỏi các chàng trai của mình là: “Nếu mẹ và em cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?”. Tôi lúc này cũng đang phải đối mặt với một câu hỏi tương tự, đó là giữa Xu và em phải tôi phải chọn lấy một người. Mà cho dù sự lựa chọn của tôi có là gì thì sự dằn vặt là rất lớn. Giống như không tiến nhưng cũng chẳng lùi được. Dằn vặt vô cùng, khó xử vô cùng. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, có lúc tôi nghiêng về em, có lúc lại thấy Xu mới là người đáng thương. Giá như tôi có cái cưa thần kỳ, có thể chia đôi bản thân. Nhưng đó là giá như, thực tại luôn phũ phàng. Ai nói được nhiều bạn gái có tình cảm là sướng, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nói chơi chứ tôi có một ước muốn mãnh liệt lúc này là hai người hòa làm một. Ai cũng có cái tốt riêng, nếu được như thế thì tôi quả là người sung sướng nhất.
Tôi dạo này tự nhiên thích nghe nhạc, nhất là mấy bài trữ tình tiếng Anh. Mà bài mà tôi thích nhất chắc là When You Say Nothing At All. Nghe đi nghe lại mãi chẳng chán. Thế là điện thọai tôi lúc nào cũng đầy những bài hát lãng mạn. Em thấy thế thì thích lắm.
- Ôi! Em có nhìn lầm không thế này. Bữa nay lại còn nghe nhạc tiếng Anh.
- Ờ.
- Thế nghe anh có hiểu gì không? – Em hấp háy mắt tinh nghịch.
- Ờ thì… hiểu. – Tôi nói đại. Thực ra nghe cứ như vịt nghe sấm, có hiểu quái gì đâu. Thấy hay với hợp tâm trạng thì nghe thôi.
- Wow, hiểu gì nói nghe coi?
- Ờ thì… không hiểu, được chưa. – Tôi hết cách đành nhận. Thôi kệ cứ theo phương châm của Bác: Có thì nhận chứ không giấu dốt.
- Đó đó, biết mà. Bữa nay bày đặt xạo nữa. – Em phùng mà chu môi chọc quê tôi.
- Ý kiến mời ra phường. – Tôi chống chế.
- Này thì phường! – Em nhéo tôi một cái thật lực.
- Óa óa, đau quá. – Tôi ôm hông chạy, còn em thì rượt phía sau.
Cái cảnh này mọi người cũng quá quen rồi. Ban đầu thì họ còn nhìn nhau chỉ trỏ, nhưng sau này thì cứ mặc hai đứa tôi. Giống như cứ mặc định giờ ra chơi là hành lang sẽ là chỗ cho hai đứa cười giỡn vậy. Mỗi lần như thế thì em cười rất nhiều – nụ cười tỏa nắng. Tôi quí nhất chính là nụ cười này. Em sẽ chẳng lẫn vào đâu được dù đang đứng trong cả biển người (chẳng điêu đâu, các bạn nếu là tôi lúc này thì ai cũng nhận xét thế thôi).
- Anh này! – Bỗng em nắm tay tôi.
- Sao? – Tôi cũng hơi bất ngờ.
- Chị Ly dạo này thế nào rồi?
Tôi đứng hình mất mấy giây. Không phải do em nhắc tới Xu. Mà do tôi dạo này ngày nào cũng luôn bên em. Cũng lâu rồi tôi chưa tới thăm em ấy. Chắc Xu nhớ tôi lắm. Còn ba mẹ hai nữa.
- Ừ Ly khỏe em à. Mà sao tự nhiên lại hỏi.
- Thì tự nhiên hỏi vậy thôi. – Trong mắt em ánh lên một tia buồn.
- Anh sẽ luôn bên em. – Tôi ôm em thật chặt, rồi thì thầm vào tai em.
- Em yêu anh. – Em cũng ôm lấy tôi.
- Ôi trời tụi bay ra coi hai đứa nó đóng phim Hàn nè. Sắp rớt hết cả nước mắt. – Con Ngọc ngoắc tay mấy đứa nữa trong lớp.
- Ôi xời, chuyện thường ở huyện. Có phải lần đầu đâu.
- Thôi hai anh chị ra gốc phượng đằng kia kìa. Ngày nào cũng đóng phim trước cửa lớp.
Thế là hai đứa tôi thẹn thùng buông nhau ra. Cả lớp em cứ đứng mà cười nắc nẻ. Mà thây kệ, chúng nó biết hết cả rồi còn gì. Mà có khi tôi với em bây giờ còn nổi tiếng toàn trường ấy chứ.
- Thôi em vào lớp đi. Anh cũng về lớp đây.
- Vâng, anh đi – Em nói xong thì chạy ù vào lớp.
Tôi cũng chẳng dám đứng lâu, lao đi với vận tốc gần bằng âm thanh (vì vẫn còn nghe thấy tiếng cười của mấy con yêu phía sau). Tới lớp thì cũng vừa may ông thầy vừa vào.. Dạo này tôi học hành lơ mơ lắm. Cứ lên lớp là nghĩ tới gái (em với Xu chứ đâu). Về nhà ăn cơm, ngủ, cũng nghĩ tới gái. Nhớ lại lời em nói. Tôi quyết định chiều nay tạt qua nhà ba mẹ hai thăm Xu một chút. Cũng hơn tuần rồi chưa ghé. Ra ngoài mua một ít bánh qui làm quà. Xong đâu đấy tôi tắm rửa sạch sẽ rồi phóng qua nhà ba mẹ hai. Tới nơi, bấm chuông một chút thì trong nhà đã nghe tiếng dép xoẹt xoẹt đi ra.
- Ôi cha. Thằng này mày trốn đâu cả tuần nay thế hở con. – Mẹ hai vừa nhìn thấy tôi thì cười tươi.
- Dạ dạo này con bận học không qua thăm ba mẹ được. – Tôi nói xong thì chìa hộp bánh ẹ hai.
- Cái thằng tới là ba mẹ vui rồi. Còn bày đặt quà cáp. Vào đi con.
Tôi dắt xe vào, mẹ hai đóng cửa đằng sau. Vào trong thì thấy ba hai đang đọc báo. Tôi lễ phép chào.
- Con chào ba ạ.
- Ôi cha. Thằng rễ, qua chơi đấy à?
- Dạ vâng ạ. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Hai ông bà già này thì có làm gì đâu mà không khỏe. Mà con dạo này học hành thế nào rồi?
- Dạ vẫn tốt ạ. – Cái này xạo thôi. Hic, lên trường học toàn quậy phá là giỏi.
- Ừ, hôm trước ba mới nói chuyện với ba con đấy. – Ba hai nói rồi rót cho tôi cốc nước.
- Dạ vâng.
- Ừ ba mẹ ở đây cũng chỉ có con Xu. Nhà cửa thì cũng rộng rãi. Ba bàn với nhà thông gia rồi, hay là tháng sau con chuyển đến đây ở đi.
- Ơ sao tiện ạ. – Tôi hốt hoảng.
- Cái thằng này. Mày chê nhà ba mẹ nhỏ phải không? – Mẹ tôi tiếp lời.
- Dạ con nào dám, con chỉ sợ phiền thôi. Với cả nhà còn có cái Xu. Con tới ở thì… – Tôi ngại ngùng ra mặt
- Cái Xu làm sao. Nó chẳng phải vợ mày đấy thôi hở con. – Ba tôi vỗ vai tôi cười hà hà.
- Dạ… – Tôi lúc này cũng chả biết nên nói gì. Từ chối thì không biết nên kiếm lý do gì đây. Chẳng lẽ bảo ở với chị Huệ nấu ăn ngon, tôi không muốn đi.
- Dạ phải cái gì nữa. Quyết định vậy đi. Nhà thông gia cũng đồng ý rồi. Mày mà còn từ chối nữa là ba gọi cho ba mày đó. – Ba tôi đánh vào yếu điểm của tôi. Đó là trước giờ ba tôi nói gì tôi cũng chẳng dám cãi.
Thôi thế là xong rồi. Còn gì là những ngày tự do đàn đúm với anh em bạn hữu. Còn gì là những buổi sáng bình yên muốn nướng tới mấy giờ cũng được. Còn gì là những món ăn ngon bá cháy của chị Hụê. Còn gì là những buổi đêm chơi game, đọc sách tới gần sáng. Tôi dọn tới sống với ba mẹ hai thì chắc đời này coi như bế mạc.
- Dạ ba mẹ cho con suy nghĩ một thời gian. Tại bây giờ gấp quá, con không có ý chê bai gì nhưng quả thật chổ cũ con đang ở rất tốt. Con cũng chẳng muốn chuyển đi.
-Ừ thôi ba ày ba ngày suy nghĩ. – Phù.
Lần này chắc tôi phải nhờ tới mẹ thôi. Ở nhà anh em sợ ba như sợ sét. Nhưng ba lại nghe mẹ lắm, mẹ thì thương anh em tôi. Thế nên hồi nhỏ có đi chơi không xin phép. Về ba để sẵn cây roi trước cửa rồi. Nhưng mẹ khuyên vài câu thì cũng chỉ mắng vài câu thôi là cho qua ải.
- À mà Xu đâu mẹ? – Tôi lảng sang chuyện khác.
- Nó trên phòng ấy. Con gái con nứa gì mà ăn cơm xong là leo luôn lên phòng. Chẳng phụ giúp gì được cả. – Mẹ hai nói xong thì lắc đầu.
- Dạ chắc Xu mới bệnh dậy còn mệt. Để con lên xem sao. – Tôi bênh Xu
- Ừ con lên xem nó thử ẹ.
Tôi bước lên lầu, gõ cửa. Đây là lần thứ hai tôi đứng trước phòng Xu.
- Con đang mệt lắm mẹ. Con không muốn nói chuyện đâu. – Tiếng Xu vang lên sau cánh cửa.
- Anh đây. Anh vào được chứ? – Tôi lên tiếng.
- Ơ anh à. Anh vào đi.
Tôi đẩy cửa bước vào. Xu đang ngồi trên bàn máy tính. Thấy tôi em ấy vui lắm. Cười rạng rỡ. Nếu so sánh thì nụ cười của em đẹp hơn. Nhưng đổi lại Xu có đôi mắt biết nói. Đôi mắt lúc nào cũng buồn man mác. Nó trong veo như mặt hồ tĩnh lặng.
- Em nói mệt mà đang làm gì thế? – Tôi hơi bực mình khi mới nãy em nói dối.
- Em đang lướt web tí thôi.
- Thế em định ở mãi trong phòng à?
- Dạo này em thích ở một mình.
- Anh phải lôi em ra khỏi cái ổ này mới được. Đi, hôm nay đi chơi xả láng. – Tôi kéo tay Xu đứng dậy.
- Ơ đi đâu vậy anh. – Xu thắc mắc
- Đi rồi biết. – Tôi phăng phăng đi xuống, theo sau là Xu.
Thấy tôi lôi Xu đi xềnh xệch. Ba hai thì cười ha hả. Mẹ hai thì lắc đầu thở dài. Chào hai vị phụ huynh xong thì tôi dắt xe ra chở em qua bên Lotte Mark Nam SG (bên Q.7 ấy). Lên tầng trên cùng vào cinema mua luôn hai vé xem phim. Phim Công Chúa Tóc Xù. Hồi ấy tôi thích xem phim 3D lắm. Cứ phim nào ra có thời gian là tôi lại kéo chị Hụê với con bé em đi xem. Mua thêm hai phần bắp rang với hai coca. Nãy giờ thấy Xu cứ ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng. Quái. Chẳng lẽ bị bệnh trầm cảm rồi.
- Này em sao thế? Đi chơi với anh không thấy vui à? – Tôi hỏi với giọng trách móc.
- Không phải. – Xu lí nhí.
- Thế tại sao? – Tôi thắc mắc.
- Hồi nãy đi chưa có thay đồ, tự nhiên anh lôi người ta đi hùng hục. Bộ này mặc từ sáng tới giờ. – Xu lại càng nói nhỏ hơn lúc nãy nữa.
Tôi nghe xong thiếu điều bổ ngữa ra ghế luôn. Trời đất quỉ thần ơi. Con gái đứa nào cũng thế hả trời? Cái này thì Xu giống em y chang. Mỗi lần đi chơi là chọn đồ gần cả tiếng đồng hồ.
- Nãy giờ em không vui là vì lý do này á hả?
Xu gật đầu bẽn lẽn.
- Bó tay với em luôn. Mặc bộ này đẹp rồi.
- Dạ. – Xu thấy tôi khen thì mặt cũng giãn ra đôi chút.
Đợi thêm chút nữa thì cũng tới giờ phim chiếu. Phim chúng tôi xem là phim lồng tiếng. Bảo Thy với Hữu Châu thì phải. Phải nói là phim này hài hết chỗ nói. Vui nhất là cái đoạn bà phù thủy bỏ lại mấy cái lọ trong nhà. Cứ đổ một lọ vào cái nồi thì cái mặt bả lại hiện lên. Cả rạp cười điên đảo. Xu và tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay rủ Xu đi xem phim này đúng là không uổng phí mà. Chứ để em ấy một mình trong phòng mãi coi chừng lại sinh tự kỉ.
- Phim vui ghê anh ha. – Xu khoác tay tôi bước ra khỏi rạp.
- Ừ. Ba thằng nhóc quậy hết chỗ nói. Đoạn đó anh cười mãi. – Tôi cũng bình phẩm về bộ phim.
- Hì. Lâu lâu anh lại dẫn em đi như này nữa nha.
- Rồi, nhưng mà hứa là phải chăm chỉ phụ giúp mẹ. Cứ lười ở trong phòng là không được đâu. – Tôi ra điều kiện.
- Dạ. – Chà bữa nay ngoan bất tử. Nói câu nào cùng dạ.
Tôi dắt tay Xu qua bên khu trò chơi. Hai đứa nào là chơi bóng bàn, bóng rổ, rồi bowling. Xu suốt buổi cứ cười mãi. Tôi cũng thấy vui lây. Chơi đã đời thì hai đứa dắt xe đi về.
- Hôm nay đi chơi vui chứ? – Tôi vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại hỏi.
- Dạ vui lắm. Anh phải thường đưa em đi như vậy đấy. – Xu ôm hờ lên eo tôi trả lời.
Bỗng tôi như có một luồng điện chạy qua người. Trước mặt lúc này là nhỏ Ngọc đang chở em theo hướng ngược lại. Hai đứa vừa đi vừa cười nói vui vẻ… cho đến khi thấy tôi và Xu. Thôi cái này là chết chắc rồi. Mà cái này là do mình tự nguyện chứ có phải bị ép buộc đâu. Rõ ràng là tình gian mà lý cũng gian nốt. Dẫu biết lập lờ trong tình cảm là khổ. Nhưng khổ tới mức này thì biết thế ban đầu độc thân vui vẻ còn sướng hơn…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...