-Mẹ nó! Trốn ở đâu rồi?
Trong đêm thanh vắng vang lên giọng nữ chửi thề đầy thô tục.
-Chỉ là một lũ chuột nhát chết thôi à?
-Vậy sao?
Phía sau vang lên giọng nói đanh thép lại có chút giễu cợt. Cả đám người sững sờ nhìn hai cô gái trước mặt. Tùy ý, ngông cuồng, kiêu ngạo, lạnh lùng là tất cả những từ có thể dùng để hình dung dáng vẻ của họ lúc này.
-Là bạn của Trần Ánh Dương này thì không có gì phải trốn cả. Thanh! Ra đây đi.
Trong góc khuất Thanh từ từ lộ diện, không nhanh không chậm tiến tới chỗ Dương và Thảo. Tiếp sau cô là khoảng hơn chục người nữa gồm cả trai cả gái.
-Hóa ra là kế của tụi mày.
-Phải.
Thảo kiên định, khóe môi khẽ nhếch. Dương cười nhạt nhìn thẳng về phía con nhỏ tên Linh cầm đầu đám lưu manh trước mắt. Vô vị! Chứ không bọn họ nghĩ rằng tụi nó sẽ để Thanh đến đây nộp mạng như thế này à? Một lũ đầu óc bã đậu với toàn những suy nghĩ lãng xẹt. Chướng tai gai mắt nhau từ trước thì cứ nói thẳng ra để còn giải quyết một lần cho gọn. Bày đặt gì mà Thanh dám dụ dỗ bạn trai của cô ta, rồi là gây khó dễ với đàn em của cô ta. Đúng là nực cười.
-F**k! Xử nó không chị?
Một người thanh niên trong đám kia lên tiếng chửi, hất cằm vênh váo về phía tụi nó. Con nhỏ Linh cười lớn, rồi bất ngờ đanh mặt, gằn giọng một tiếng: “Xử”.
Hai bên đồng thời lao về phía nhau, một cuộc xung đột kịch liệt xảy ra. Đúng lúc tụi nó tính kết thúc trận đánh bằng hai từ “Xử đẹp” thì bất ngờ:
-Cẩn thận!!!
Dương chỉ còn nghe được tiếng thét chói tai của Thanh sau đó nó nhận thấy một dòng máu đỏ tươi ấm nóng đang trào ra. Dương trơ mắt nhìn người con trai trước mặt, người vừa mới đỡ cho nó nhát dao sắc lạnh vô tình. Máu từ bả vai thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt.
-Nam
-Mặt trời ngu ngốc! Cậu là đồ ngu ngốc.
Hắn cười nhạt. Dương ngước đôi mắt mờ mịt không biết đã nhòe đi từ bao giờ, mông lung nhìn vào con dao vẫn găm sâu ở bả vai của hắn. Có một loại cảm giác giống như là xúc động, lại giống như áy náy cứ thế cuộn trào, sau cùng là chuyển thành giận dữ.
-Cậu mới là đồ ngốc, Vương Hạo Nam, cậu mới là đồ ngu ngốc.
-Ừ! Là tôi ngu ngốc được chưa
Nói xong đã không chịu đựng được mà gục ngã lên người nó, hơi thở cũng yếu đi nhiều.
-Nam! Nam!
Dương lay người hắn rồi lại vỗ nhẹ lên mặt hắn vài cái nhưng Nam thì vẫn vậy, an tĩnh bất động. (Idol: Anh ý ngất rồi chị à L)
-Nhanh! Gọi cứu thương!
Giọng nói lạnh lẽo gầm lên giận dữ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Tại bệnh viện...
Chat! Chat!
-Tiện nhân, là cô đã hại con tôi thành ra như vậy đúng không?
-Cháu xin lỗi.
Dương cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, cơ mặt co rút đau đớn, máu tanh trào ra khóe miệng.
-Nam nhà tôi nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết chết cô.
Bà Sang xông tới hung hăng nắm lấy cổ áo nó giật mạnh. Ông Bảo thấy vậy vội vàng lôi vợ mình ra tránh gây ầm ĩ ở nơi công cộng. Còn chưa kể đến việc hai người họ một là chủ tịch, một là phu nhân của tập đoàn tài phiệt C.K nổi tiếng, chắc hẳn sẽ có không ít người nhận ra.
-Bà bình tĩnh lại đã, thằn Nam vẫn còn ở trong đó.
Câu nói của ông vô thức khiến cả ba người đồng thời cùng hướng mắt về cửa phòng cấp cứu vẫn còng đang khép chặt.
Tinh! Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, ông tháo bỏ khẩu trang y tế, vẻ mặt có phần mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.
-Bác sĩ, con trai tôi...
-Xin mọi người yên tâm, bệnh nhân hiện không có gì đáng ngại, may mắn là vết thương không làm ảnh hưởng tới xương vai nên sẽ không để lại di chứng về sau, tuy nhiên chúng tôi cần theo dõi thêm.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ông Bảo đi theo bác sĩ tới quầy nộp viện phí còn bà Sang đã đi vào phòng bệnh từ lâu, chỉ còn mình Dương ngồi ngơ ngẩn trên băng ghế dài.
Nó đứng dậy, chậm rãi bước, qua lớp kính phòng bệnh, nó thấy Nam nằm yên lặng trên giường, vai trái được băng bó cẩn thận bằng lớp băng trắng toát. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, hai chằng mày khẽ xô lại, môi mỏng mím chặt, vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên nó quan sát người con trai này một cách tỉ mỉ và kĩ lưỡng như thế. Giờ mới phát hiện hắn ta quả thực là rất mĩ nam. Chỉ tiếc là lại ở trong hoàn cảnh như vậy.
Chắc là hắn đau lắm phải không? Chắc là hắn đang phải chịu đựng nhiều lắm phải không?
Dương thấy mắt mình nhòe dần đi, lặng lẽ quay người, lê từng bước trên hành lang lạnh lẽo. Ba mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn để lại cả một số tài sản khổng lồ trong ngân hàng, khi ấy nó mới có hơn 7 tuổi, đến bây giờ khi đã trở thành một cô gái 19 tuổi, số tài sản kia mặc cho nó ăn tiêu cả đời cũng không hết, nhưng là đời vẫn còn nhiều lắm những thứ không thể dùng tiền mà mua. Ví dụ như ba mẹ nó, ví dụ như tình người, tình bạn, hay thậm chí tình yêu. Suốt mười mấy năm nó sống bằng cái quy tắc bất di bất dịch theo kiểu “tự sinh tự diệt”. Không ai bên cạnh, không ai giúp đỡ, không ai làm điểm tựa. Tất nhiên Thanh và Thảo được coi là trường hợp ngoại lệ. Nó vẫn chắc chắn rằng rồi sẽ có thêm một trường hợp ngoại lệ nữa. Người đó sẽ là người ở bên nó, quan tâm nó, mang cho nó hạnh phúc, người ta yêu thương nó và cũng là người mà nó yêu thương. Thế nhưng lại là Nam.
Nó đã quen Nam bao lâu? Là bốn hay là năm ngày? À không. Hình như mới chưa đầy ba ngày mà thôi. Vậy mà Nam lại sẵn lòng cứu nó. Có trời mới biết, hành động này của hắn thực sự đã chạm tới trái tim nó, gần như đã vươn tới những phần sâu thẳm, nhạy cảm và yếu đuối nhất trong nó.
-Mặt trời! Hắn ta có sao không?
Thanh với Thảo không biết vừa chui rúc từ xó nào ra cuống cuồng túm lấy nó vội vã hỏi. Dương lắc đầu, sắc mặt xanh xao thấy rõ, giọng nó cũng thật nhỏ:
-không có việc gì
-Ừ! Vậy là tốt, tao cho bọn kia te tua một trận rồi, đấy là chưa tính việc bọn nó dám động vào cậu chủ độc nhất của Vương gia. Cuộc sống sau này của tụi nó chắc thú vị lắm đây.
-Ừm, giờ tao chỉ muốn về nhà.
Dương cười gượng gạo, chưa để cặp đôi song thờ kịp phản ứng đã lướt qua tụi nó biến đi mất dạng. Hai con nhỏ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau khó hiểu.
***
Vết thương của Nam hồi phục rất nhanh chóng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Mà nguyên nhân cũng chỉ tại từ lúc hắn nhập viện tới giờ, cái con nhóc kia đến việc lộ mặt một cái cũng không thấy đâu. Mặt trời cái gì mà vô tâm đến đáng ghét thế không biết. Không phải hắn vì nó nên mới bị thương sao? Không cảm ơn thì thôi đi, đến thăm người ta một cái cũng không được nữa hả? Biết vậy hôm đó hắn để mặc cho nó bị thương cho xong. Nghĩ đến đây, hắn vội giật mình thu hồi ý tưởng vừa rồi. Không được, dù thế nào hắn cũng không mong người bị thương là mặt trời, nếu mặt trời mà bị thương không phải thế giới này chìm trong u ám sao? (Idol: Anh đừng có mà vơ thùng cả thúng nhá, thế giới của anh thì có, chứ em vẫn yêu đời lắm á)
Nhắc lại mới nhớ về việc hôm đó, đứng bên ngoài mà Nam cứ nghĩ mình đang mơ ngủ. Không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Cái đứa nhóc lúc nào cũng hớn ha hớn hở, tí ta tí tởn, mà cũng có được bộ dạng và khí chất lạnh lùng đáng sợ như vậy. Hơn nữa những chiêu thức nó sử dụng đều khá đẹp mắt và bài bản. Lúc trông thấy lưỡi dao kia hướng tới nó, hắn thấy quýnh quáng hết cả lên, bao nhiêu khả năng kĩ xảo rồi võ vẽ cũng quên sạch thế là cứ thế lao tới đỡ giùm nó. Nghĩ lại mà thấy mình ngu kinh điển, đúng là vội quá hóa dở hơi mà.
-Nam, ăn táo đi này!
Trang cười ngọt ngào xiên cho hắn một miếng táo được cắt gọt tỉ mỉ. Nam nhìn chăm chăm vào miếng táo trên tay cô, không có ý định nhận lấy, mà ngược lại còn thấp giọng hỏi:
-Cô và mặt trời, là bạn tốt sao?
-Sao tự nhiên Nam lại hỏi vậy?
-Trả lời tôi.
-Bọn em đã từng.
-Là cô phản bội mặt trời?
Giọng hắn đã có phần cay nghiệt, ánh mắt chứa từng đốm lửa nóng bỏng quét qua người cô khiến cô run rẩy. Trang cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng:
-Vâng.
-Tốt! Tốt lắm.
-Nam, sao anh lại...
-Ra ngoài!
Nam gầm lên cắt đứt lời nói chưa kịp thoát ra ngoài của Trang. Cô đứng như chôn chân xuống nền nhà. Bộ dạng này, Nam thực sự tức giận. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận như vậy.
-Cút ra ngoài!
Bóng dáng cô gái nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. Hắn cố gắng bình ổn tâm trạng vừa kích động. Không hiểu sao vừa nãy bản thân lại trở nên mất khống chế đến như vậy. Hình như hắn cũng như ai kia, rất hận, rất chán ghét việc làm vô sỉ của người con gái này. Mà sao lại thế nhỉ? Hắn và ai kia cũng đâu có bất cứ liên quan nào. Người ta còn chẳng thèm quan tâm xem hắn sống hay chết nữa cơ mà.
Haizzz...Nam chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
***
-Ê mặt trời!
Giọng Nam trầm ấm vang lên phía sau nó, Dương kích động suýt phát điên lên. Giọng nói quen thuộc vẫn ám ảnh nó cả tháng trời đây sao. Cuối cùng thì cậu ta cũng hoàn toàn bình phục rồi, nó cũng sẽ không còn phải mất ngủ mỗi đêm nữa. (Idol: Em méc anh Nam là chị tương tư anh ý. Mặt trời: Có muốn ta cắt lưỡi người không?)
-Thấy tôi chưa chết nên cậu thất vọng đến nỗi không dám quay mặt lại luôn à?
-Ừ
Dương xoay người, trực tiếp đối diện với hắn, thản nhiên đáp lời. Hắc tức muốn xì khói. Người đâu mà vô tâm đến kinh dị vậy trời. Nam tiến thêm hai bước đến sát người nó, chìa một bàn tay ra, giọng bá đạo:
-Đền bù cho tôi đi.
-Vì cái gì?
-Vết thương này, cậu nợ tôi thì phải trả nợ đi chứ, tính bùng luôn à?
-A! Thì ra là vậy, nhưng Vương thiếu gia này, mẹ cậu cũng nợ tôi một món, có phải cậu cũng nên trả giùm bà ấy luôn không?
-Mẹ tôi?
-Phải.
-Bà ấy đã làm gì?
-Cậu thật muốn biết?
-Đúng.
-Cậu có chắc sẽ trả.
-Đương nhiên.
Chat! Chat!
Hai cái tát rõ ràng an tọa lên gương mặt đào hoa của hắn. Nam trợn tròn mắt nhìn nó, không thốt được lời nào. Mà Dương lúc này vẫn trưng bày bộ dạng quá ư là thản nhiên, nhìn hắn kiên định
-Hai cái tát chính là thứ mẹ cậu tặng cho tôi, giờ tôi đòi lại trên người cậu. Như vậy chẳng phải rất hợp lí hay sao? Còn một điều nữa, cậu là thiếu gia có tiền có quyền có thế, vậy nên đừng có tùy tiện mà ra tay giúp đỡ tôi như vậy. Hôm nay chỉ là vết thương nhỏ, nhưng biết đâu có ngày sẽ là cả tính mạng. Mà mạng của Vương thiếu gia thì quý giá, một cái mạng nhỏ của tôi không thể so sánh được, cũng không xứng đem ra đền, tôi lại càng không muốn ngồi bóc lịch trong nhà đá. Thế nên với tôi, cậu tránh đi càng xa càng tốt biết không? Đừng ngây thơ vậy nữa. Tôi không phải mặt trời. Vĩnh viễn không.
Dương quay gót rời đi nhanh chóng, mặc Nam đứng thất thần hồi lâu dưới tán cây phương già. Hai cái tát? Là hai cái tát sao? Có phải chính vì thế mà mặt trời đã bỏ mặc hắn không lo như vậy. Những tia nắng vàng rộm chiếu qua kẽ lá rọi thẳng xuống đỉnh đầu hắn, Nam nheo mắt nhìn chúng thật lâu, chẳng hiểu sao hắn lại khẽ mỉm cười
-Trần Ánh Dương! Nếu cậu không phải mặt trời thì cũng không ai có đủ tư cách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...