Đúng là ngu ngốc thật mà, tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ.
Chỉ đổi tên thôi cậu ấy đã chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.
Có lẽ đoạn kí ức nhỏ nhoi thời thơ ấu chỉ có mình tôi giữ, cậu ấy vốn đã sớm quên đi người bạn này rồi.
Vậy mà tôi cứ luôn nuôi hy vọng trong lòng, vẫn luôn như một con ngốc tự biên tự diễn.
Tôi nằm trên giường, nước mắt trào ra.
Tay tôi vẫn nắm chặt mảnh ngọc bích trắng mà tôi từng tặng cậu.
Miếng ngọc bích đấy, cậu có còn giữ không? Chắc nó đã bị bỏ vào một góc nào đó, bị lãng quên giống như tôi vậy.
Nghĩ đến đó, tôi khóc to hơn, gào lên như chưa từng được gào.
Bỗng một cơn đau nhói thắt chặt lấy tim tôi.
Đau quá! Đau quá! Tôi thều thào, nói không thành tiếng.
Cơn đau thể chất cùng tinh thần như ngàn con dao đâm vào tim tôi vậy, hoặc nó cũng có thể là một sợi dây thừng siết chặt lấy tâm can tôi.
Mắt tôi mờ dần, tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng A Thi gọi mình mà chẳng thể làm gì.
Tôi dần chìm vào cơn hôn mê.La Niên, là cậu ấy, cậu đấy đang cười với tôi.
Nụ cười tươi như hồi chúng tôi còn thân thiết, đúng vậy, chính là nụ cười đó, không phải cái nhìn lạnh lẽo nữa mà là một ánh mắt trìu mến.
Cậu ấy nắm tay tôi, đưa tôi chạy qua một đồi hoa tuyệt đẹp.
Đây là mơ sao, vì chỉ có giấc mơ, tôi mới có thể nhìn được cậu ấy cười, ít nhất là cười với tôi.
Không sao, mơ cũng được, nếu nó thực sự chỉ là một giấc mộng, tôi cũng không muốn quay lại cái thực tại đau lòng đó.
Nhưng rồi cậu ấy biến mất, để lại tôi với bóng tối bao trùm.
Chẳng có gì đặc biệt, vô vị, nếu muốn tôi nhường cậu Từng câu nói như từng con sóng cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi xuống đại dương sâu hun hút.
Tôi bịt tai, hét lên trong tuyệt vọng DỪNG LẠI ĐI, TẤT CẢ DỪNG LẠI ĐI.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, tại sao tất cả lại tồi tệ thế này, rốt cuộc là sai ở đâu chứ.
Trái tim tôi vỡ đôi, rồi vỡ ra thành từng mảnh, sự tuyệt vọng cuốn lấy tôi.
Câu nói phũ phàng của cậu luẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến cho trái tim tôi vỡ nát.
Tôi ôm miệng, hoa, là hoa, chẳng lẽ là căn bệnh nôn ra hoa đó.
Cổ họng tôi nghẹn lại, từng cánh hoa tuôn ra từ miệng tôi và lẫn trong đó là cả máu nữa.- Kristina, krist, tỉnh lại đi, cậu không được chết.Tiếng khóc của A Thi đánh thức tôi dậy.
Mặt tôi mơ hồ nhìn thấy những y bác sĩ đang vây quanh tôi.
Tôi từ từ tỉnh hẳn, mọi người xung quanh cũng bớt lo lắng hơn.
Mẹ tôi mỉm cười, mắt vẫn rưng rưng.- Tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt, Tiểu Nhiên, con sao rồi?- Sắc mặt tôi bơ phờ, nhợt nhạt như xác chết nhưng vẫn cố gượng cười để cho mẹ yên lòng.Đợi cho tôi tỉnh hẳn, mẹ tôi mới nói rằng bác sĩ bảo tôi bị ung thư tuyến tụy.
Hai từ UNG THƯ như khiến tai tôi ù đi.
Thấy tôi lo lắng, mẹ mới chấn tĩnh- Không sao đâu con, chỉ là một khối u nhỏ thôi.
Bác sĩ bảo phải kiểm tra lại nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Nếu ở đây không chữa trị được cho con, mẹ đưa con ra nước ngoài, Pháp là một nước phát triển, chắc chắn sẽ có cách mà con.Rồi để tôi lại một mình trong phòng để bà đi mua chút đồ.
Đúng lúc đó, bác sĩ đi vào, không thấy mẹ tôi, ông ấy định đi ra nhưng tôi níu chân ông lại.
Đã có kết quả rồi đúng không ạ? Tôi hỏi.
Bác ấy chần chừ lúc lâu nhưng cũng tiến lại gần, đưa tôi tờ giấy kết quả- Bệnh của cháu nặng hơn bác nghĩ, có lẽ...Không để bác nói hết câu, tôi đã cắt ngang, nói với một giọng không vui không buồn- Cháu còn bao nhiêu thời gian nữa ạ.- Năm tháng- Thế là đủ rồi.
Nhưng bác đừng nói với mẹ cháu nhé, bà ấy sẽ buồn đấy.
Cháu không thích nước mắt của bà ấy rơi vì cháu.
Coi như cháu xin bác, đây là tâm nguyện cuối cùng của cháu.Tôi nhìn ra ánh sáng ban mai, lấp lánh ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhạt, cười cho số phận nghiệt ngã này.
Có lẽ chết cũng không có gì đáng sợ đâu nhỉ.- Được.
Vị bác sĩ đáp, giọng như sắp khóc.
Khi ở trong bệnh viện, tôi chăm viết nhật ký lắm.
Chăm viết hơn thường ngày rất nhiều.
Không chỉ viết nhật kí, tôi còn viết di chúc nữa.
Nói 5 tháng thế thôi nhưng 5 tháng cũng trôi qua nhanh lắm, tôi phải viết di chúc chứ.
Trong thời gian này, tôi cũng làm quen được với vị bác sĩ kia, tôi chọn ông ấy là người tuyên bố di chúc của tôi.
Đương nhiên để trả ơn báo đáp này, tôi cũng chia cho ông một phần tài sản của mình.
Còn tại sao tôi có tiền riêng ư.
Tôi là một siêu mẫu nổi tiếng mà.
Tuy vào ngề với thời gian ngắn ngủi nhưng tôi vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá.
Vả lại mỗi tháng mẹ tôi đều cho tôi một số tiền khá lớn để tiêu vặt, tôi không tiêu hết nên đã đút vào một ống heo.
À còn nữa, chiếc ống heo đó là La Niên tặng tôi nhân ngày sinh nhật lên 8 đó.
Sau một thời gian nằm viện, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài, tôi lấy lại tinh thần, trở lại với cuộc sống trường học..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...