Mặt Trời Của Riêng Anh
Hạ Khang Dụ thì vẫn ngồi im trên giường nghe cô nói, nhìn cô lúc này rất đáng thương, người cũng gầy hơn rất nhiều.
Hắn muốn ôm lấy cô rồi dỗ dành nhưng vừa nghĩ tới cảnh cô cùng người đàn ông khác thân mật cười đùa, ôm nhau lại còn thêm cả bức ảnh mờ ám trông như họ đang hôn nhau thì lại khiến anh tức giận hơn
Hắn lần nữa lại khống chế cô dưới thân mình.
Giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, áp môi mình vào môi cô rồi điên cuồng chiếm lấy những dư vị ngọt ngào của cô mà chỉ hắn mới có được, môi lưỡi quấn quýt không rời
Hi Văn bị hôn đến mơ màng đến khi ý thức được thì trên người cô đã không còn mảnh vải nào che thân, chỉ còn mỗi chiếc quần lót che đi vùng tam giác
Cô hoảng hốt, muốn vùng vẫy thoát ra, gương mặt vì sợ hãi mà nước mắt không ngừng rơi xuống
" Anh bị điên cái gì vậy? Thả em ra"
Hắn như chả nghe lọt câu nào từ cô, hắn điên cuồng hôn khắp mọi nên trên thân thể cô, mỗi nơi đi qua đều để lại đầy những vết đỏ tím
Điều hắn đang làm khiến Hi Văn rất sợ hãi.
Hắn định giống như lần trước làm cô đến chết sao? Càng nghĩ càng sợ, Hi Văn lấy hết sức vùng dậy nhưng lại chẳng có tác dụng lại khiến cơ thể run lên càng quyến rũ hơn
Hắn lại tiến lên, hôn vào môi cô một cách mãnh liệt, khiến Hi Văn rất khó thở, tay hắn cũng không ngừng càn quấy nắn bóp ngực cô thành nhiều dạng khác nhau, khiến Hi Văn như phát điên
"a...a...ưm..."
Sau đó hắn giựt phăng thứ vướng víu ở dười ra, gấp gáp cởi đồ của mình rồi không ngừng thúc mạnh vào bên trong mặc kệ cảm giác của Hi Văn lúc này ra sao, hắn chỉ hưởng thụ khoái cảm mà cơ thể cô mang lại.
Hi Văn mãi mãi là của Hạ Khang Dụ dù có như thế nào đi nữa
"a....!đau...Dụ..."
"Em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi! Đừng hòng đi tìm thằng khác" hắn đầy chiếm hữu giọng trầm đục vì tình ra lệnh
" Đau quá....ưm ...ưm" Hi Văn bất lực chỉ biết nhắm mắt chịu đựng từng đợt ra vào của hắn
Càng nghĩ hắn càng thúc mạnh vào trong như muốn ghim sâu vào trong thân thể nhỏ bé trắng trẻo của người con gái nhỏ dưới thân
Hi Văn cũng từ bỏ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cả căn phòng tràn đầy mùi tình dục, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông và tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa hưởng thụ của người phụ nữ
Cứ thế, dù làm bao nhiêu lần Hạ Khang Dụ cũng không thấy đủ nhưng nhìn cô gái dưới thân mổ hôi đầm đìa sớm đã ngất đi thì liền ngưng lại.
Hắn bế cô vào phòng tắm vệ sinh cho cô rồi đem sang phòng khác
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cả người Hi Văn đau nhức khắp nơi nhất là ở phía dưới, cơ thể đầy những vết hoan ái.
Cô không ngờ Hạ Khang Dụ hôm qua lại đáng sợ đến thế, hắn như biến thành một người khác
Thấy hắn không nằm cạnh, Hi Văn thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến hắn đại não cô chỉ nhớ đến chuyện hôm qua hắn làm mà không khỏi rùng mình.
Hi Văn lấy lại tinh thần, cô quấn chiếc khăn lên che đi thân thể, xong muốn xuống giường vào nhà vệ sinh, đôi chân vừa bước xuống giường đi chưa được mấy bước liền ngã quy xuống đất
Đúng lúc này, Hạ Khang Dụ từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một chén cháo nóng hổi.
Thấy Hi Văn ngã trên đất, hắn vội vàng đặt chén cháo xuống đi tới đỡ cô nhưng chỉ nhận được sự phũ phàng từ cô
" Khốn nạn! Tôi ghét anh" cô trừng mắt đầy tức giận nhìn hắn
Hắn mặc kệ sự giận dữ của cô, liền bế cô trở lại giường mặc cô đánh đấm
Hạ Khang Dụ lấy chén cháo trên bàn, múc một muỗng nhỏ thổi rồi đưa tới trước miệng cô nhưng bị cô né đi
" Nêú em không chịu ăn, tôi sẽ bón bằng mồm"
Lời hù doạ của hắn thật sự đã có tác dụng, Hi Văn liền tự giành lấy muỗng rồi ăn.
Nghĩ đến bị hắn cưỡng hôn như ngày hôm qua chắc cô chết mất, hắn hôn rất điên cuồng như muốn cắn xé môi cô vậy
"Ngoan lắm, tiểu Văn Văn" hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...