Mặt Trời Của Riêng Anh
Hi Văn dẫn Hạ Khang Dụ tới quầy bán kem đầy màu sắc trước mắt
" Ông chủ cho hai cây kem dâu" Hi Văn vui vẻ
Một lát sau, ông chủ quầy đưa kem cho cô.
Hi Văn cầm trên tay hồi lâu phân vân không biết nên đưa cho Hạ Khang Dụ hay không vì sợ hắn không thích nhưng mà suy nghĩ chưa bao lâu thì đã bị hắn giựt lấy
" Một mình em ăn hết hai cây sao? Đưa tôi" Hắn nhếch miệng cười nói
" Thấy anh cũng thèm nên mới để cho anh thôi còn không á một mình tôi ăn cũng hết" Hi Văn bĩu môi phản bác lại nhưng trong lòng thì lại rất vui
" Thật? Không phải là mua cho tôi sao?" Hắn cười nhìn cô
"Ai đâu mà mua cho anh, ảo tưởng quá đi"
Hi Văn bị nói trúng tim đen nhưng vẫn ngoan cố mà cãi, vừa cãi cô vừa liếm cây kem trên tay mà né tránh ánh nhìn của hắn
Bất ngờ hắn đặt lên môi cô một nụ hôn khoảng chừng 5 giây sau đó liền rời đi
"Ngọt thật" hắn cười nói
Nụ hôn có chút bất ngờ khiến Hi Văn mở tròn mắt.
Cô vừa ngạc nhiên cũng vừa bất ngờ vì nụ hôn này khác hẳn với mọi lần, nó không mãnh liệt đầy sự chiếm hữu, cũng không sâu lắng đầy yêu thương.
Nụ hôn này giống như thể hiện một tình yêu đơn giản, thanh thuần nhưng lại tràn đầy sự cưng chiều vậy, không cần phải hôn sâu mà chỉ đơn thuần là môi chạm môi cũng khiến trái tim Hi Văn đập không ngừng.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nếm được vị tình yêu nên khiến cô càng phấn khích vui vẻ hơn
Cứ mãi ở trong suy nghĩ của mình mà không nghe được Hạ Khang Dụ đang nói gì thì bỗng một nụ hôn khác lại tới, rồi thêm một nụ hôn nữa, nó phát ra những tiếng "chụt" khiến người xem cũng đỏ mặt
Hi Văn thấy thế liền bịt môi hắn lại, không cho hôn nữa
" Anh làm gì thế, mọi người nhìn kìa" Cô đỏ mặt xấu hổ
"Vợ tôi thì tôi hôn, cần gì nhìn sắc mặt người khác" Hắn trơ trẽn nói ra
Thật sự lúc này nhìn Hi Văn rất đáng yêu, chiếc má ửng hồng vì mệt, đôi mắt to tròn cùng chiếc miệng nhỏ chúm chím màu hồng đào đang liếm kem khiến hắn không kiềm được mà hôn cô
"Chảy kem rồi này, tại anh đấy" Hi Văn bỏ tay khỏi miệng hắn rồi rời đi trên môi còn nở một nụ cười ngọt ngào, tươi rói
Hạ Khang Dụ thấy cô bỏ đi cũng chỉ cười trừ rồi chạy đến nắm lấy tay cô, hai bàn tay đàn vào nhau khiến ai đi qua cũng nhìn vào cặp đôi đũa lệch này, trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc
Hi Văn thấy hắn nắm tay mình thì cũng không có ý kiến với gì, cô nhìn hắn hỏi
" Ơ, không phải ôm eo mà lại nắm tay kì lạ thật đó Hạ Khang Dụ?" Cô thắc mắc thì thắc mắc lại còn dám đọc cả họ tên hắn
" Em không thấy sao, các cặp đôi ở công viên đều nắm tay nhau" Hắn nhìn xung quanh rồi nói
Sau đó như nghĩ ra gì đó thú vị, hắn cúi người xuống ghé vào tai cô thì thầm
"Em muốn ôm eo vậy thì chúng ta về nhà.
Ôm trên giường thoải mái hơn nhiều, dễ vận động lại còn nhiều tư thế" Hắn cười đầy xấu xa
Hi Văn nghe hắn nói thế thì đỏ mặt không thôi, cái gì vậy Hạ Khang Dụ biến thái nhưng mà sao cô không còn chê bai, ghét bỏ mà ngược lại còn có chút thích thú khi nghe hắn nói vậy.
Cô điên rồi cả lúc nãy nữa lúc hôn cô còn muốn có một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa
" Trời sắp tối rồi, về thôi" Hi Văn chuyển chủ đều sau đó liền kéo tay hắn rời đi
" Không cần gấp, buổi tối còn nhiều thời gian lắm" Hắn thấy cô ngại trông rất đáng yêu liền tiếp tục trêu chọc
" Nè, Hạ Khang Dụ" Cô đỏ mặt hét lớn khiến tất cả mọi người quanh đó đều nhìn khiến Hi Văn sượng lại nhưng tên nào đó lại bật cười thành tiếng
" Tiểu Văn Văn đáng yêu quá chết mất" Hắn vừa xoa đầu cô vừa cười nói
Hạ Khang Dụ cười lên rất đẹp, nụ cười như ánh mặt trời vậy rất ấm áp khác hắn với vẻ ngoài lạnh lùng mà hắn thể hiện ra khiến Hi Văn cảm thán không ngớt.
Thật không ngờ có ngày cô sẽ cùng với tên đáng ghét này đi chơi còn cùng nhau cười đùa vui vẻ như vậy.
Cô không còn ghét, không còn đề phòng hắn nữa mà còn muốn lại gần hơn từ từ từ từ tìm hiểu về hắn, về con người của hắn.
Sau khi ăn xong, trời cũng xế chiều Hạ Khang Dụ định sẽ dẫn cô đi picnic giống như các cặp đôi trên phim hay làm vì hắn muốn bù đắp tình cảm vợ chồng nhưng mà đột nhiên thấy khó thở, da trở nên ửng đỏ rất khó chịu
" Này, chúng ta đi đâu vậy?" Hi Văn tò mò không biết Hạ Khang Dụ sẽ đưa mình đi đâu vì đây không phải đường về nhà liền quay sang hỏi
Nhưng nhìn thấy hắn có những biểu hiện lạ nhất là làn da ửng đỏ còn nổi hạt thì liền sợ hãi
" Hạ Khang Dụ, anh làm sao thế?" Cô lo lắng đỡ lấy anh hỏi
" Tài xế đến bệnh viện đi " Hạ Khang Dụ cố kiềm nén sự khó chịu của cơ thể mà gắng giọng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...