Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Thứ bảy tiết sinh hoạt

" Chuẩn bị đây là Tết Trung Thu, nhà trường có kế hoạch như sau:" Mỗi lớp sẽ tham gia làm bánh trung thu ngay tại trường, thời gian làm là hai tiếng đồng hồ". Lớp chúng ta xem xem cần làm gì rồi lên kế hoạch nói cho cô biết, Hướng Hướng em phổ biến lại rồi lên kế hoạch đi nhé. Thời gian là chủ nhật tuần sau, liệu mà làm đừng thua lớp người ta".

" Dạ" Hướng Hướng đáp.

" Các bạn học sinh mới đã quen với lớp chưa, có cần giúp đỡ gì cứ nói với cô và lớp trưởng sẽ cùng giúp đỡ". Cô Mỹ Linh hỏi thăm các bạn học sinh.

" Có gì đâu cô chả có gì làm tụi em khó khăn cả, với lại còn có Thiên Sứ ở đây sao mà gặp khó khăn được chứ, đúng không" Châu Tô Đình bô bô ba ba trả lời cô còn nhân tiện trêu ghẹo Hướng Hướng.

Hướng Hướng nghe nhắc tên thì khẽ ngoảnh xuống nhìn.

Trần Quý cầm cây bút liệng xuống dưới nhưng Châu Tô Đình đã nhanh nhẹn tránh đi còn cười hì hì hà hà.

" Được rồi, không có việc gì thì tan học thôi" Cô Mỹ Linh vừa cất lời thì các cô cậu học sinh đã ùa ạt đua nhau ra về, kết thúc một tuần mới sau khi đi học lại, ai nấy cũng uể oải.

...

Giữa cái nắng gay gắt ở miền Nam, xung quanh các xe cộ đi đi lại lại, tiếng xe ma sát đường rất trói tai và khó chịu. Hai chị em Hướng Hướng và Mẫu Đơn đang đợi xe buýt để về nhà. Hai chị em đã thống nhất đi xe buýt đi học và về nhà, xe có chuyến đi và giờ nhất định. Còn đợi ba hay mẹ đón thì khá mất thời gian, cũng rất phiền ba mẹ nên họ lựa chọn đi xe buýt.


Hai cô gái chưa có người đón sao, để tụi tôi đưa hai mỹ nữ về nhé. Đó là tiếng nói nhả ngớn của Trấn Hành Dịch. Ba chàng trai đi xe đạp, áo thả ra ngoài không sơ vịn lại nhìn rất phong lưu.

" Không cần, chúng tôi đợi xe buýt là được rồi. Trời nắng vậy để các cậu trở về không phải lại cực cho bọn cậu sao". giọng nói của Hướng Hướng ân cần đạp lại.

" Không phải trên lớp còn phải nhờ bạn cùng bàn nhỏ của tôi giúp đỡ sao, lên xe đi". Trần Quý bays giờ mới lên tiếng.

Khi cậu lên tiếng chỉ có Tô Châu Đình há hốc mồm, cái quái gì vậy cái tên mặt lạnh này mà vòn xưng hô cái kiểu bạn học nhỏ này kia đã thế còn " của tôi", chỉ có Trấn Hành Dịch nhướn mày lên khi dễ.

" Tôi có tên, không phải bạn học gì đó với cả đó là nhiệm vụ của tôi mà thôi"

" Tôi là nhiệm vụ của cậu?" Trần Quý nghe ra ý tứ liền bắt bẻ lại cô gái nhỏ. Nhưng ai ngờ cô gái cùng bàn của cậu lại đỏ hết cả tai, dễ thương ch*t được.

"Cậu.. cậu, không phải ý đó.. mà" giọng cô vừa tức tối lại uất ức không nói thành lời.

" Đừng chọc em tôi nữa, chúng tôi tự đợi xe về". Mẫu Đơn lên tiếng bảo vệ em, dắt khoát từ chối lời mời kia.

" Được rồi, không đi thì thôi vậy" Trấn Hành Dịch bất đắc dĩ trả lời, cũng có phải có ý gì đâu chứ. Sao lại sợ họ vậy, cậu khẽ giờ tay ra sau vuốt cổ mình coi như chưa có gì.


"Vậy đợi hai cậu về" Trần Quý thỏa hiệp.

"..."

"Vậy cũng được" Mẫu Đơn cũng không tỏ ý kháng cự nữa, dù gì họ cũng có ý tốt. Hơn nữa được ở bên cạnh cậu ấy một chút cũng được, ánh mắt cô lặng nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.

Sau khi hai cô gái lên xe họ cũng rời đi.

...

Tại nhà Trần Quý.

Trong phòng Trần Quý đang nghe điện thoại của ai đó.

"Hai năm, chỉ hai năm. Con sẽ về đó thi đại học ba không cần lo".

"Rất tốt, tốt hơn khi ở với ba nhiều".

"Tút, tút, tút" tiếng ngắt máy do đầu bên kia tắt, cậu nhìn tấm ảnh gia đình ba người mà trầm ngâm.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận