Tôi với Bailing ngồi trong quán cafe làm đề suốt cả buổi chiều.
Trước khi đi, tôi có nhắn tin cho anh trai, tuy xác xuất khá thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nói chung, vẫn là phải xem sợi dây đỏ này có thể kéo được đến đâu mà thôi.
Quán cafe vào buổi chiều đến giờ tan tầm không đông lắm, Bailing đã chọn một góc khuất sau bồn hoa trang trí để chúng tôi có thể tập trung làm bài.
Trên bàn ngoài máy tính cá nhân của tôi và của cậu ấy thì còn rất nhiều đề cương lẻ tẻ, sách giáo khoa, giấy nháp nằm lẫn lộn với nhau.
Chị nhân viên mỗi lần đem nước mới ra bàn đều sẽ giúp bọn tôi dọn những ly nước đã trơ đáy đi và lau sạch số nước còn đọng lại, chừa chỗ trống trên bàn để đề cương không bị ướt.
Đôi lúc, tôi cũng phải xấp xếp lại những tờ đề cương đã làm xong rồi bỏ vào balo để tránh thất lạc.
“Riru, gần đây cậu thế nào?”
Tôi hơi ngước mắt lên nhìn vào ly nước trên bàn để điều chỉnh tầm nhìn một lúc rồi mới quay sang nhìn Bailing. Gần đây tôi thế nào à?
Không tệ lắm, nhưng cũng chẳng tốt chút nào.
“Vẫn vậy thôi… có thể xem là ổn”
“Vậy là không ổn chút nào.”
Tôi không trả lời, cũng không phản đối. Tôi gõ đầu bút xuống tờ giấy nháp dưới bàn, tiếng cộc cộc vang lên đều đặn như vừa vô tình, vừa cố ý.
“Các cậu cãi nhau à? Hay là chiến tranh lạnh?”
“Anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ, cũng không gọi một cuộc nào. Lần thứ hai rồi, đây đã là lần thứ hai rồi.”
Như được chọc đúng chỗ ngứa, tôi ngay lập tức quay về phía Bailing trút đi sự khó chịu trong lòng.
Sau đêm hôm đó, mọi chuyện vẫn còn rất tốt. Nhưng đến buổi chiều của ngày hôm sau thì anh ấy giống như chẳng còn tồn tại vậy.
“Nói cậu khờ thì cậu cứ giãy nãy lên. Chỉ có nhắn tin thì mới liên lạc được với nhau à? Sao không gọi điện hỏi thẳng anh ấy đi, còn có thư điện tử, liên hệ trong R:S, cậu còn biết nhà anh ấy còn gì? Riru ơi là Riru, cậu đúng là được anh Shinraj chiều hư đến hỏng đầu óc rồi.”
Bailing thẳng tay gõ vào trán tôi mà không hề có chút cảnh báo nào. Vì bị đánh bất ngờ nên tôi cũng không hề đề phòng, chỉ cảm nhận được cơn đau truyền tới khiến đầu óc có chút choáng váng.
“Đừng có ở đó lo gần, lo xa nữa. Anh ấy đối với cậu như thế nào chẳng lẽ cậu thật sự không nhìn ra được à? Tớ thì nhìn tới sắp mất khả năng tiếp nhận ánh sáng rồi đây này. Đã hay suy nghĩ nhiều mà còn không chịu nói chuyện thẳng thắng với nhau nữa.”
Tôi không phản bác được câu nào, chi có thể ngoan ngoãn ngồi im nghe Bailing nói. Tôi nằm dài ra bàn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lồng ngực giống như bị khoét một lỗ lớn, để lại một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy.
“Tần Cửu Ngọc cậu nghe cho rõ đây này, những chuyện khác tớ đều có thể đứng về phía cậu, nhưng chuyện này thì không đâu nhé! Cậu lên twitter của anh Shinraj mà xem, còn thiếu mỗi việc dán cái mặt của cậu lên đó mà thôi.”
Bailing nhanh như chớp cầm lấy điện cái điện thoại đang nằm bơ vơ dưới xấp lý thuyết hóa của tôi. Cậu ấy thành thục mở khóa màn hình, rồi lại vào twitter.
Tôi không thường vào twitter bởi vì thông báo lúc nào cũng đầy ắp, còn thêm cả những tin nhắn không đâu cho dù tôi đã khóa tường nhà để tránh những chuyện không đâu.
xx - x5 - 2xxx
The Sun rise in the Night (@Shinrajx_1101)
Xin lỗi vì đã phải lòng em,
Xin lỗi vì đã kéo em rơi vào lưới tình cùng anh.
@RiruNoReal
xx - x5 -2xxx
The Sun rise in the Night (@Shinrajx_1101)
Đừng giận anh nữa mà, Mặt Trăng nhỏ ơi
@RiruNoReal
xx - x4 - 2xxx
The Sun rise in the Night (@Shinrajx_1101)
7 năm rồi, ngoại trừ cao lên còn lại chẳng khác chút nào, vẫn rất đáng yêu
@RiruNoReal
[hình ảnh] [hình ảnh]
Fan4: ahhhhhhh, Riru lúc bé đáng yêu quáaaaaa
Fan6: nhìn cái má đó kìa, tui muốn cắn ẻm quá
Fan10: đợi đã, vậy là ông thích người ta khi mà người ta mới là đứa trẻ mười tuổi thôi đó hả?
Fan8 reply Fan10: bắt đúng trọng tâm rồi =))))))))))
Fan4 reply Fan10: ông không nói tui cũng không để ý vụ này luôn 😃))))))))
Fan6 reply Fan10: @Shinrajx_1101 đại thần, anh có muốn giải thích gì không?
Fan12 reply Fan10: @Shinrajx_1101 anh bạn à, mầm non đất nước mà cũng không tha hả?
Fan4 reply Fan12: không ghẹo bạn 😃)))))))
Silver Moon reply Fan10: anh không thích trẻ con đáng yêu ạ?
Tôi thoát twitter, vào giao diện tin nhắn của LINE chần chừ rất lâu. Trong giao diện tin nhắn tôi cứ nhập rồi lại xóa, không biết nên bắt đầu lại cuộc trò chuyện này như thế nào.
Tôi nhìn lại ba tin nhắn đã gởi cho anh cách đây hai ngày, không có dấu đọc nên cũng chẳng hề có câu trả lời.
Thông báo: The Sun rise in the Night đã trả lời bạn.
[Tần Cửu Ngọc: có kết quả thi rồi, em được giải nhất]
[Tần Cửu Ngọc: còn nữa, em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh.]
Sau khi gởi tin nhắn tôi bắt đầu lục tung thư viện trong điện thoại để tìm ảnh. Tôi đã từng chụp lại rất nhiều dáng vẻ khác nhau của anh ấy, từ năm tôi mười lăm tuổi cho đến lần quyết định chia tay kia. Chỉ có gần đây sau khi quay lại, tôi vẫn chưa chụp được bao nhiêu.
xx - x5 - 2xxx
Silver Moon (@RiruNoReal)
Sở thích của anh cũng kì lạ quá rồi @Shinrajx_1101
[hình ảnh]
Cuối cùng tôi lại chọn tấm ảnh hồi sinh nhật năm ngoái, là lúc tôi nhận được túi quà của anh. Mục đích ban đầu chỉ là để kiểm kê những món quà có trong túi, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó để lưu giữ lại khoảnh khắc đó như bây giờ.
Tôi bấm vào thông báo mới nhất của twitter, hộp thông báo chín mươi chín cộng cứ nhảy liên tục không ngừng nghỉ.
xx - x4 - 2xxx
The Sun rise in the Night (@Shinrajx_1101)
7 năm rồi, ngoại trừ cao lên còn lại chẳng khác chút nào, vẫn rất đáng yêu
@RiruNoReal
[hình ảnh] [hình ảnh]
The Sun rise in the Night (@Shinrajx_1101): @RiruNoReal có anh thích em mà, rất thích em
Tôi lặng lẽ bấm thích, sau đó cứ đọc đi đọc lại không ngừng dòng bình luận đó của anh.
“Ây, hai người tốc độ thế? Kiểu này chắc lát nữa anh Shinraj thế nào cũng…”
Bailing đang nói nữa chừng thì im bặt như bị nghẹn, tôi dời chuyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại lên nhìn cậu ấy. Chỉ thấy khuôn mặt cậu ấy mang theo vẻ chán ghét, lông mày nhíu chặt lại như muốn dính chùm với nhau.
Tôi tắt điện thoại để xuống mặt bàn, theo quán tính quay đầu lại nhìn theo hướng nhìn của cậu ấy. Nhờ vậy mà cũng thấy được chuyện không nên thấy.
Bởi vì bị bồn cây cảnh che khuất nên đối phương không biết được có hai người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Người khiến Bailing căng thẳng chính là Chewy, cô bạn gái cũ đã quen gần bốn năm của cậu ấy.
Lý do chia tay Bailing vốn không hề nói cho tôi biết, nhưng bây giờ lại thấy cô nàng đi chung với nhóm của Evil Souls, còn khoác tay rất thân mật với một đứa con trai khác thì tôi cũng đoán được phần nào lý do rồi.
“Đừng nhìn nữa, bẩn mắt cậu.”
Bailing nắm lấy bàn tay của tôi, kéo tôi quay lại, không để cho tôi nhìn bọn họ nữa.
Tôi xếp lại mấy thứ đang nằm lộn xộn trên sofa, sau đó thì nhìn cậu ấy, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Bailing nhanh chóng di chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, một lúc sau thì nằm hẳn xuống, gối đầu lên chân tôi.
“Vẫn may là tớ còn có Riru, cả mọi người trong hội nữa. Thật may mắn khi quen biết mọi người.”
Giọng nói của Bailing rất nhẹ, xem ra chuyện này chỉ khiến cậu ấy khó chịu chứ không phải là không chịu đựng nổi. Tôi lấy cây bút chì trong tay gõ nhẹ lên trán cậu ấy rồi tiếp tục giải đề để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc.
“Shinraj, cả Tora nữa. Không phải hai người nói không đến được hay sao?”
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nói được khuếch đại bên trong không gian kín của quán cafe. Tôi hơi cúi đầu xuống nhìn Bailing, cậu ấy đã ngủ được một lúc rồi.
Tôi vội vàng lôi hộp tai nghe trong balo ra kết nối với laptop rồi đeo lên tai, mở vội một bài hát nào đó vờ như bản thân không nghe thấy gì.
“Xin chào… Tôi không biết mọi người hẹn nhau ở đây. Bọn tôi còn có hẹn, đi trước nhé.”
“Mọi người chơi đi, tôi với Tora không làm phiền nữa.”
Tôi cố gắng tập trung nhìn xấp đề cương trước mặt nhưng sự thật thì tâm trí từ sớm đã bay tứ tán đi khắp nơi. Sau khi anh ba vừa dứt câu thì điện thoại của tôi đã rung lên rồi.
Tôi ngoan ngoãn nhận điện thoại, giơ tay trái lên cao để anh ấy xác định được chỗ tôi đang ngồi.
“Em đi một mình… Anh còn tưởng em đi một mình.”
Anh ba bước nhanh về phía tôi, vừa đến đã ồn ào, đến âm lượng cũng không biết khống chế một chút.
“Em có khi nào ra ngoài một mình đâu.”
Tôi khẽ lay Bailing tỉnh lại, đã ngủ hơn hai mươi phút rồi, còn ngủ nữa thì rất dễ bị bóng đè. Cậu ấy mất một lúc mới có thể tỉnh táo để quan sát xung quanh, sau khi nhìn thấy hai anh trai của tôi liền chào một tiếng rồi tìm cớ lẻn vào nhà vệ sinh.
“Anh nhớ em rồi, Mặt Trăng nhỏ.”
Tôi sớm đã ngửi được mùi hương quen thuộc trong không khí nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ nhưng chẳng hề hay biết gì. Cho đến khi anh ấy tháo một bên tai nghe của tôi, cúi người thấp xuống thì thầm vào tai tôi.
Cả người tôi căng lên giống như bị điện giật, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng nóng lên mặc kệ máy lạnh bên trong tiệm vẫn đang chạy.
Tôi chỉ dám nhìn anh ấy khoảng hai giây, sau đó liền nhanh chóng cúi thấp đầu, vành tai cũng nhanh chóng nóng ran.
“Đã nói với mày là đừng có chọc ghẹo em trai tao rồi!”
Anh ba ngồi xuống bên tay phải của tôi, tách Asahi tránh xa tôi một chút.
“Tao đang bày tỏ rất thật lòng, không hề có ý chọc ghẹo gì đâu nhé.”
Anh trai tôi thẳng tay đánh tới nhưng anh Asahi cũng nhanh chóng tránh đi, giống như đã quen với việc đó rồi vậy. Anh ấy đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên tay trái của tôi.
Tôi bị kẹp giữa hai người bọn họ, căng thẳng tới mức còn xém tự cắn phải lưỡi.
“Lát nữa em muốn ăn gì? Ăn ngoài rồi về hay về nhà anh nấu cơm cho em?”
Tôi quay sang nhìn anh ba, ôm lấy cánh tay rồi dựa sát vào người anh ấy bắt đầu làm nũng.
“Em muốn ăn cơm anh nấu, em muốn ăn thịt băm sốt cà chua.”
“Còn canh thì sao?”
“Ăn canh cải ngọt.”
“Vậy thì ghé siêu thị mua đồ rồi về. Mày có ăn không?”
Anh ba không nhìn điện thoại nữa mà quay sang nhìn Asahi, khuôn mặt thì ghét bỏ nhưng giọng nói lại rất dửng dưng không hề mang theo hàm ý tức giận hay thù địch.
“Anh trai nấu thì tất nhiên là em phải ăn rồi.”
Phải nói Asahi rất biết cách ghẹo gan chọc cho anh trai tôi cáu lên. Hình như, từ sau khi vào đại học, cảm giác hai người bọn họ thân nhau hơn thì phải.
“Ai là anh trai của mày hả?”
Lại đánh nhau nữa rồi, phiền chết đi được.
“Xin lỗi, có thể làm phiền mọi người một chút được không?”
Tôi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của anh ba, hơi ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới bước tới. Tôi còn tưởng là ai, không ngờ lại là Chewy. Cũng may, Bailing vẫn còn trong nhà vệ sinh chưa về lại bàn.
“A, đúng là Riru nè. Tớ là Chewy, cậu còn nhớ tớ không?”
Số lần tôi và Chewy nói chuyện với nhau không nhiều, đa phần đều là nghe Bailing kể lại chuyện yêu đương giữa cậu ấy và cô nàng này. Tôi nhìn cô nàng rồi chớp mắt vài cái, sau đó lại chậm rãi lắc đầu tỏ ý không quen.
“Trước đây, tớ và Bailing đã từng quen nhau. Chúng ta cũng đã từng nói chuyện với nhau vài lần.”
“Chưa từng, trong khoảng thời gian cậu quen Bailing, tôi chưa từng tiếp xúc với cậu bao giờ cả. Mong cậu đừng nhầm lẫn.”
Tôi nhanh chóng ngắt lời cô nàng, từ lúc cô nàng bước đến bàn của tôi thì cả nhóm bên kia đã bắt đầu để ý đến bên này rồi.
“Ban đầu mọi người nói tính tình cậu không tốt lắm, tớ còn không tin… Đã làm phiền rồi, mọi người cứ tự nhiên.”
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô nàng, cố gắng tiêu hóa một màn tự biên, tự diễn vừa rồi.
“Cô ta vừa chửi xéo em à?”
Tôi kéo tay anh trai đang ngồi bên cạnh hoang mang hỏi anh ấy. Nhưng anh ấy lại không trả lời, chỉ rút lại cánh tay đang bị tôi ôm chặt để vuốt lưng giúp tôi bớt giận.
Tôi lại quay sang nhìn Asahi đang ngồi phía bên trái, hoang mang tìm câu trả lời. Nhưng anh ấy cũng chẳng nói gì, chỉ nhét vào miệng tôi một viên kẹo cứng vị cam.
Anh hôn lên má tôi một cái, xong rồi lại bày ra vẻ mặt xem như không có chuyện gì xảy ra.
Cơn giận trong lòng còn chưa kịp bùng lên thì đã bị cả hai người họ dỗ cho xẹp xuống.
“Mọi người sao thế? Sao mặt ai cũng căng thẳng hết vậy?”
“Lúc nãy cậu ra sớm chút thì có chuyện vui rồi. Người yêu cũ của cậu mắng tớ lòng dạ hẹp hòi.”
Trước khi Bailing kịp bước qua tìm Chewy thì anh trai của tôi đã nhanh tay kéo cậu ấy lại để tránh gây thêm chuyện không đáng có.
“Hai đứa các em, nhịn một chút cũng không có tổn thất gì đâu. Bây giờ trễ rồi, về nhà trước đã. Những chuyện khác tính sau.”
Bailing bị anh ba ấn ngồi xuống ghế trống bên cạnh, tiếp đến lại giúp tôi thu đống đề cương và laptop bỏ vào balo.
Tôi ngoan ngoãn phụ anh trai dọn đồ, cũng giúp Bailing một lúc trong khi cậu ấy gọi điện cho anh trai cậu ấy đến đón.
“Anh trai em đến rồi. Mọi người không về luôn sao? Dù gì cũng tiện đường.”
“Anh gọi cho anh trai của tụi anh rồi. Em cứ về trước đi, chắc anh ấy cũng sắp đến…”
Trong lúc anh ba đang nói thì điện thoại của tôi lại reo lên, tên của anh hai nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
“Vừa mới nhắc xong…”
“Về thôi, về thôi. Để anh hai đợi lại nghe anh ấy mắng nữa bây giờ.”
Tôi tắt điện thoại, nắm lấy tay của anh ba và Asahi kéo cả hai đi rời khỏi quán cafe. Bailing đi phía trước, lúc rời chỗ để ra cửa chúng tôi bắt buộc phải đi qua bàn của hội Evil Souls.
Tôi xem như không nhìn thấy gì, trực tiếp bỏ qua họ rồi đi thẳng ra cửa.
Tôi tạm biệt Bailing xong rồi mới lên xe, anh ba đã lên ngồi ghế phụ lái từ sớm. Asahi đợi tôi nói chuyện với Bailing xong rồi mới cùng tôi lên xe.
“Sao anh không vào xe trước?”
Tôi bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh ấy rồi đổi thành kiểu đan tay vào nhau.
“Anh muốn đợi em. Nếu chỉ mình anh ngồi trong xe với hai anh trai chắc sẽ hồi hộp đến quên cả thở mất.”
Tôi thật sự bị cái lý do ngớ ngẩn này của anh chọc cười.
“Anh cúi xuống đây, em nói cái này…”
Tôi ra hiệu cho anh cuối thấp xuống một chút, khi vừa đủ tầm tôi nhanh chóng kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi leo lên xe, yên vị một góc đợi anh.
“Anh còn không mau lên xe là em về trước đó.”
Tôi nhìn anh còn đang đứng ngẩn người trước cửa xe, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay anh ấy mà kéo anh ấy lên xe. Tôi đoán là, nếu như trên xe không có hai anh trai của tôi thì chắc Asahi đã đè tôi ra rồi.
Chúng tôi ghé siêu thị mua một ít đồ, để tránh mất thời gian thì chỉ có anh hai và anh ba cùng đi, còn tôi và Asahi thì đợi ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài.
Tôi kéo anh tìm chỗ ngồi có ánh sáng tốt một chút, sau đó thì cùng anh chụp một tấm ảnh chung đầu tiên của cả hai. Tôi còn chụp thêm một tấm ảnh lẻ lúc anh nắm tay tôi.
xx - x5 - 2xxx
Silver Moon (@RiruNoReal)
My memory loves you, it ask about you all the time
@Shinrajx_1101
[hình ảnh]
Sau khi đăng bài, tôi cũng chuyển tài khoản về chế độ công khai, nhưng vẫn giới hạn số bài viết được phép hiển thị giới hạn trong ba ngày. Tấm ảnh tôi đăng cũng chỉ là tấm ảnh chụp cái nắm tay của cả hai mà thôi.
“Bé con, rõ ràng em có thể nói trực tiếp cho anh nghe mà?”
Tôi chạm chóp mũi của mình lên chóp mũi của anh, càng gần anh ấy mùi quýt càng đậm nhưng lại không hề gây khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái.
“Thích anh, rất thích anh.”
“Ai thích anh cơ?”
Tôi hơi tách ra cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Tôi chạm nhẹ môi mình lên môi anh, giữ yên nụ hôn đó tầm một phút thì tách ra.
“Em thích anh, rất thích anh. Asahi, em yêu anh, rất yêu anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói cho anh nghe những gì tôi vẫn luôn giấu trong lòng.
Đôi con ngươi của anh đen tuyền như màn đêm khẽ lay động, cảm giác giống như bên trong có cả ngân hà đang phát sáng lấp lánh.
Tôi vẫn tưởng rằng Asahi sẽ rất thản nhiên chấp nhận chuyện này, hoặc là chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi.
Tôi thật sự không đoán được là anh ấy cũng có một mặt ngượng ngùng như thế này.
“Anh ơi?”
Tôi nhỏ giọng gọi anh, chỉ bấc giác thấy vành tai của anh ấy đỏ lên, cả khuôn mặt điển trai đó cũng nhanh chóng có cùng dáng vẻ như vậy.
“Tai anh đỏ hết rồi.”
Tôi đưa tay chạm vào vành tai của anh, vuốt dọc theo phần sụn trượt xuống dái tai mềm mại.
Asahi nắm lấy bàn tay đang chọc ghẹo của tôi kéo đến trước mặt của anh, điều chỉnh lại nhịp thở một chút rồi mới hôn vào lòng bàn tay của tôi.
Không chỉ lòng bàn tay, mà anh còn hôn lên cả mu bàn tay.
Bây giờ, lại đến phiên tôi cảm thấy ngượng chín cả người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...