Editor: BẢO XUYÊN
Beta: Qiongne
Vì để tập luyện cho điệu nhảy hai người trong truyền thuyết, Lý Kiến mời tới một giáo viên dạy nhảy.
Cô giáo tên là Kiều Hi Nhiên, một sinh viên sắp tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, còn trẻ nhưng yêu cầu cực nghiêm.
Buổi đầu tiên cho hai người luyện tập ôm.
“Ôm?” Chu Sanh Sanh cho rằng chính mình nghe lầm.
“Điệu Jazz còn gọi là nhảy hiện đại Mỹ.
Là kiểu nhảy hướng ngoại, yêu cầu biểu cảm tự do, đơn giản, không gò bó cuồng nhiệt.” Kiều Hi Nhiên đứng đó, rõ ràng không làm gì, nhưng luôn có những cử chỉ khó tả, vui mắt.
Lục Nghiên Xuyên: “Vậy sao?”
Anh đối với vị cô giáo chưa tốt nghiệp đại học này không quá tin tưởng, anh luôn cảm thấy Lý Kiến tìm cô ta đến là để đùa hai người bọn họ.
Xét cho cùng, đối với các chuyên gia y tế, tuổi tác có nghĩa là thâm niên.
Kiều Hi Nhiên khẽ cười: “Vì vậy, để tư thế nhảy của hai người được phối hợp tốt màn trình diễn tự nhiên cần phải tập ôm.”
“Cô giáo Kiều, cô nhọc lòng quá.” Chu Sanh Sanh tỏ vẻ ngượng ngùng, “Phối hợp tự nhiên để có thể nhảy chuyên nghiệp như cô.
Những người như tôi, những người không thể phân biệt giữa các điệu nhảy, nên sau khi học xong các động tác sẽ cảm ơn trời đất.”
Lục Gia Xuyên hiếm khi cùng quan điểm với cô: “Đó không phải là một cuộc thi.
Có hình thức là được, không cần thiết làm như thế này đâu”.
Kiều Hi Nhiên tươi cười lạnh lùng đứng ở kia: “Các người đang luyện chính là tước sĩ, loại này không yêu cầu cao với người chuyên nghiệp, nhưng cần phải đặt tình cảm đúng chỗ.
Đối với tôi, khiêu vũ không phân biệt người chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, chỉ dụng tâm và không chăm chú.
“
Vóc dáng cô ta cao gầy, có thân hình rất chuẩn khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc này, đột nhiên cau mày, rất có cảm giác không giận mà uy.
“Đã quyết định nhảy, sau đó yêu cầu hai người tới với một thái độ chuyên nghiệp, nhảy xấu nhảy tốt là phần tiếp theo, điều quan trọng là có dụng tâm hay không.”
Lý Kiến một bên hòa giải: “Này, hai người nhảy được tới đâu hay tới đó, hãy nghe lời cô giáo nói.
Cô giáo là người chuyên nghiệp, sẽ không làm tổn thương hai người.
Đây không phải chỉ là một cái ôm thôi sao? “
Anh ta đưa tay về phía Chu Sanh Sanh, an ủi thoạt nhìn vẻ khó khăn đối với Lục Gia Xuyên: “Anh Lục, nếu không tôi cùng cô Chu làm mẫu trước.
Thực ra, ôm chỉ là một cách thể hiện lòng tốt giữa con người với nhau, không chỉ giữa những người yêu nhau.
Anh thấy đó, tôi sẽ ôm cô ấy ngay bây giờ…”
Anh ta một bên nói, một bên giang tay ra, muốn ôm Chu Sanh Sanh một cái.
Trong một giây tiếp theo, Lục Gia Xuyên tay mắt đều nhanh, nhanh chóng kéo Chu Sanh Sanh qua.
Trong ngực không còn người, Lý Kiến thiếu chút nữa gần như rơi vào khoảng không.
“Tôi lớn lên thật ngu ngốc? Hay là trên mặt viết vài chữ: Tôi không biết ôm là gì?” Lục Gia Xuyên lặng lẽ đi qua trước mặt Chu Sanh Sanh, “Không cần làm mẫu”
Kiều Hi Nhiên ôm ngực, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vậy thì ôm.”
“…”
Chu Sanh Sanh có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Gia Xuyên tình cờ nhìn xuống cô, khi ánh mắt va vào nhau, cả hai đều nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
“Hahahaha, ôm đi, chỉ dành cho bọn trẻ bị bỏ rơi.” Chu Sanh Sanh cười gượng mở rộng vòng tay trước.
“Ừ.” Lục Gia Xuyên vô cảm mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, “Vì những đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Giống như nâng ly chúc mừng, anh lặp lại những câu thoại khô khan.
Hai người ôm nhau bất động, ngoại trừ vòng tay ôm nhau, trừ bỏ đôi tay vòng lấy đối phương, thân thể còn cách nhau một khoảng nhất định, đều rất an toàn, bảo thủ.
Kiều Hi Nhiên chỉnh sửa: “Điều tôi muốn là kiểu ôm như này thoạt nhìn muốn đốt cháy cơ thể người khác.”
Cô kéo Chu Sanh Sanh ra “Tôi sẽ làm mẫu.”
Một chân nhẹ nhàng uyển chuyển ôm lấy thắt lưng của Lục Gia Xuyên, vẻ mặt cứng đờ.
Còn chưa kịp phản ứng, hai tay cô đã ôm lấy cổ anh, thân thể áp sát vào anh không chừa một kẽ hở.
Mặt đối mặt, khoảng cách giữa môi và môi gần như chỉ vài cm.
“Ôm eo của tôi.” Cô lạnh lùng ra lệnh, trong mắt không có một tia mê hoặc.
Lục Nghiên Xuyên không làm gì cả, nhưng theo bản năng quay đầu sang một bên, cau mày lui ra khỏi người cô.
Ôi, làm, làm cái gì?!!!
Chu Sanh Sanh đứng ở một bên ngẩn người, một lúc sau mới lo lắng chạy tới, giống như học sinh tiểu học giơ tay phát biểu: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, cô giáo xuống đi, tôi đã hiểu rồi!”
Kiều Hi Nhiên nhìn chằm chằm Lục Nghiên Xuyên: “Anh Lục, tôi đã nói, làm ơn ôm eo tôi.”
Lục Nghiên Xuyên nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, lùi lại một bước để đưa cô ra khỏi phạm vi tiếp xúc của anh.
“Tôi gần như hiểu rồi.” Anh ta không nhìn Kiều Hi Nhiên nữa.
Nếu như thực sự muốn thân mật như vậy…
Lục Gia Xuyên vươn tay bế Chu Sanh Sanh, ngắn gọn nói: “Treo lên.”
“Hả?”
“Treo lên người tôi giống như cô ấy vừa làm.”
“…”
Chu Sanh Sanh ngơ ngác nhìn Kiều Hi Nhiên, lại nhìn Lục Gia Xuyên, sắc mặt của anh không được tốt, hiển nhiên là không thích tiếp xúc thân mật với người lạ như vậy.
Cho nên so với cô giáo dạy múa xinh đẹp anh sẵn sàng chấp nhận cô hơn?
Cô hơi chột dạ nhưng cũng vui vẻ bắt chước Kiều Hi Nhiên, duỗi chân để móc chân anh.
Không biết Chu Sanh Sanh từ nhỏ đã học võ, khí lực dồi dào, phản xạ có điều kiện như thế này, một cái móc sau đầu gối Lục Gia Xuyên.
Điều này quá đột ngột đến nỗi Lục Gia Xuyên gần như khuỵu xuống.
Bởi vì mất đi trọng tâm, anh ta ném Chu Sanh Sanh xuống đất, bởi vì sợ cô bị thương, anh vô thức đưa cô về phía trước che chắn, chính mình rơi xuống trước.
Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, lưng bị gõ trên đệm mềm mại, Chu Sanh Sanh được anh ôm vào trong lòng, thân thể vừa vặn không khe hở.
“Anh Lục, bác sĩ Lục?” Chu Sanh Sanh hoảng sợ nhìn anh, “Anh có khỏe không?” Lục Gia Xuyên nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn cô chằm chằm, “Chưa chết.”
“Tôi, tôi không cố ý.
Tôi từ nhỏ học qua taekwondo, phản xạ có điều kiện… “Vẻ mặt cô đưa đám.
“Đừng nhảy điệu này nữa, chúng ta đổi tiết mục đi.” Anh vô cảm nhìn cô chằm chằm, “Sau khi lên sân khấu, tôi sẽ là mục tiêu của cô.
Cô đến biểu diễn như này có thể giết tôi?”
Lý Kiến ở bên đã bắt đầu haha cười, tiếng cười là một âm thanh nồng nhiệt.
Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn anh ta, thấy anh ta rất đắc ý nói: “Nhìn xem, giáo viên tôi thuê rất tốt? Bây giờ hai người thật giống như một cặp vợ chồng.
Quan hệ rất tốt.”
“…”
Kiều Hi Nhiên cũng vậy phá lệ lộ ra nụ cười nhẹ, quay đầu lại: “Hiện tại đã ổn rồi.”
Lục Gia Xuyên đỡ eo, khập khiễng đứng lên, trong lòng như ăn phân.
Thắt lưng là huyết mạch của một người đàn ông, tất cả phụ thuộc vào nó.
Huyết mạch sẽ là một vấn đề chết tiệt, vậy điều tốt là gì??? Thật sự muốn anh dành nửa đời sau của mình để chỉ vào cuốn “Cẩm nang hành nghề thanh xuân” trong tương lai? Ha ha.
* – *
Buổi tối, Chu Sanh Sanh đi làm về, bưng một chén vịt hấp, lấy bánh trứng làm trước khi đóng cửa, thận trọng gõ cửa phòng Lục Gia Xuyên.
Bác sĩ đỡ eo tới mở cửa.
Ngoài cửa một phụ nữ hàng xóm tội lỗi đứng ngoài cửa, thành thật cúi đầu đứng đó, phục vụ trà sữa và bánh quế trứng: “Bác sĩ Lục, em đã quá liều lĩnh làm đau thắt lưng của anh.
Hãy lấy cái này để ăn khuya, coi như nhận lỗi với anh.”
“Vì vậy, eo của tôi là chỉ có giá trị một tách trà sữa và một bánh quế trứng?” Giọng anh nghe thật không phải là rất tốt.
“Không không, eo của anh rất tốt, uy lực cường đại, linh hoạt uy lực.” Chu Sanh Sanh nhanh chóng nịnh nọt.
“Em biết cái rắm.” Giọng điệu chế giễu.
Chu Sanh Sanh phản xạ có điều kiện: “Dù sao em cũng là người từng trải.”
“…” Lục Gia Xuyên cầm lấy trà sữa và vịt quýt, do dự một lát, vẫn là mở miệng xin giúp đỡ: “Tôi cần thoa rượu thuốc, với không tới phía sau lưng, em giúp tôi một chút”.
“Hả?” Chu Sanh Sanh hơi sững sờ, dùng ngón tay nói: “Cái này, không tốt lắm đâu? Buổi tối trai đơn gái chiếc, còn muốn cởi quần áo…”
“Em nói mình là người từng trải, vậy còn sợ gì? ”Lục Gia Xuyên liếc mắt một cái, trước tiên nằm xuống ghế sô pha.
Đắp rượu thuốc là một hoạt động kỹ thuật, kỹ thuật nằm ở chỗ, biết tiết chế bản thân đừng bởi vì sắc đẹp trước mắt mà nhào lên.
Chu Sanh Sanh rửa tay đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, đờ đẫn một lúc nhìn thân trên trần trụi của Lục Gia Xuyên, mặt đỏ tai hồng ngồi xổm bên sô pha, cắn răng hướng eo anh mà xoa thuốc.
Bình tỉnh mà xem xét, dáng người của anh rất đẹp.
Mặc dù nó không cơ bắp nhưng nó chắc chắn và mạnh mẽ.
Trước đây Chu Sanh Sanh cũng đã từng xem trên TV những chuyên gia thể hình đó đầy múi căng phồng trông rất đáng sợ.
Cô vẫn thích dáng người khỏe khoắn, nhẹ nhàng, tuy người gầy, có cơ bắp, không căng phồng nhưng có một vẻ đẹp dễ chịu.
Nước da của anh sẫm hơn da của cô, làm cho bàn tay của cô trắng hơn.
Lục Gia Xuyên xoay eo, bị cô nhấn một cái, rên rỉ đau đớn
Nhịp tim Chu Sanh Sanh đập nhanh chỉ trích anh: “Bác sĩ Lục, anh có thể ngừng kêu không!”
“Đau cũng không phải là trên người em, ít nói mát đi”.
“Muốn kêu cũng được, vậy anh đừng kêu đến tình như thế.”
“Tôi ấy…” anh cứng rắn nghẹn lại lời thô tục, sắc mặt Lục Gia Xuyên rất tệ, “Tiết Thanh Thanh, cô có chắc xuân tâm đang lên? Xác định không phải là cô đang nhìn tôi khỏa thân, cơ thể mãnh thú, tình dục, quá độ, ngo ngoe rục rịch?”
“Em là người nông cạn như vậy sao?” Cô chăm chú nhìn anh, nói năng đầy lý lẽ,” Hơn nữa, anh cũng không phải nam nhân nhiều kinh nghiệm, em đối với anh là một cái cầm thú, ngo ngoe rục rịch? Nếu như phải chọn em chọn cái kỹ thuật thành thục”.
Vũ nhục cái nào không được, cứ phải xúc phạm tôn nghiêm của anh.
Lục Gia Xuyên nhanh chóng lật người, ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Chu Sanh Sanh: “Ồ? Vậy cho nên em cảm thấy, lần trước tôi phục vụ không tốt, em rất không hài lòng?”
“…”
Sát nhân!
Chu Sanh Sanh chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị thật tốt bản thân có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cô không biết rằng cổ tay của mình đột nhiên bị anh kéo lại, người đàn ông hơi ra sức một chút, cô lại ngã ngửa ra.
Ghế sô pha đột nhiên chìm xuống, cả hai người đều nằm nghiêng, cô ngã xuống ngực anh, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy, vô biên như đại dương sâu thẳm.
Tim cô đột ngột co rút, màng nhĩ nhanh chóng vỡ ra.
“Lục, Lục Gia Xuyên …”
Cô mím môi bất lực nhìn anh.
Lục Gia Xuyên gần trong gang tấc, thấp giọng nói: “Nói lại một lần nữa, em cảm thấy kỹ thuật của tôi tốt không?”
“… Tốt lắm rất mạnh mẽ”.
“Không có thân kinh bách chiến, kinh nghiệm không đủ phong phú?”
” … nhưng nhịn không được anh không cần thầy dạy cũng hiểu, một lần đúng chỗ.”
“Thú tính quá độ, ngo ngoe rục rịch đến cuối cùng là ai?”
” … Là em.
“
Cô lung tung đáp một cách bất cần, nhìn loạn xung quanh, mong chờ vào một cuộc tốc chiến tốc thắng, nhanh cho anh một câu trả lời thỏa đáng liền nhanh chân chạy.
Nhưng một đêm yên tĩnh, đèn sáng, ghế sô pha mềm mại, hai người ở chung một phòng còn dựa sát vào nhau.
Mọi thứ trở nên hồ ngôn loạn ngữ vô nghĩa không có thực.
Anh ngoài miệng nói những lời không bổ ích, nhưng trái tim anh trở nên dịu dàng từng chút một.
Lục Gia Xuyên vốn dĩ tức giận mới hành động như vậy, nhưng khi tiếp xúc gần, anh phát hiện nhịp tim của mình rất hỗn loạn.
Khuôn mặt không mấy xinh đẹp của người phụ nữ dưới ánh đèn trông có chút giản dị vài phần đáng yêu.
Lông mi của cô rất dài, trên mi mắt tạo nên một cái bóng nhỏ mềm mại, trong nháy mắt khẽ lay động.
Anh ta nhìn vào cái bóng đầy mê hoặc kia cúi người tiến lại gần hơn.
Nhưng đột ngột tạm dừng.
Anh đang làm gì vậy?
Còn Chu Sanh Sanh nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh gần như vậy, tim đập như sấm, chậm rãi nói một câu: “Bác sĩ Lục, bây giờ anh định hôn em sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...