Edit: Chou
Beta: Qiongne
Suốt một thời gian, Chu Sanh Sanh đều không gặp lại Lục Gia Xuyên.
Anh sáng sớm 6 giờ mỗi ngày đã ra ngoài đi làm, chân tay nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, không kinh động đến cả đèn cảm ứng, có thể gọi là tới vô ảnh đi vô tung.
Rác cũng không vứt, mặc kệ trong phòng bếp để nó tùy ý tự sinh tự diệt, chỉ khi thật sự không chịu đựng được nữa, mới chỉ có thể đeo khẩu trang, xách toàn bộ những túi đựng rác đó lên, ra khỏi cửa đổ rác nhanh như một cơn gió.
Không có việc gì tận lực không ra khỏi cửa, ra cửa nhất định phải xuyên thấu qua mắt mèo quan sát nửa ngày, một khi phát giác đối diện có chút gió thổi cỏ lay, lập tức lặng im bất động.
Anh cho rằng bản thân đã làm được hoàn mỹ, không sai sót gì, lại không biết nhất cử nhất động của anh đều bị người phụ nữ đối diện thu hết vào trong đáy mắt.
Chu Sanh Sanh xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn anh thật cẩn thận tránh gặp cô hết mức có thể, một lòng chìm vào đáy cốc.
Nhưng cô cũng không phải đứa ngốc, loại thời điểm này nhảy ra tiếp tục lì lợm la liếm, vốn dĩ không phải là cử chỉ sáng suốt, sẽ chỉ làm quan hệ giữa hai người họ sớm trở lại như lúc mới gặp.
Cô có chút thương cảm mà đứng ở phía sau cửa, cách một cánh cửa, nhìn anh lại lần nữa thật cẩn thận biến mất ở hành lang.
Không nghĩ tới là, đêm đó Lục Gia Xuyên không trở về một mình.
Thời điểm nghe thấy tiếng mở cửa, cô đang ăn mì trong phòng khách, phản xạ có điều kiện đặt bát xuống, trộm tránh phía sau cửa nhìn anh.
Hành lang có hai người, một nam một nữ, một trái một phải.
Nam tất nhiên là Lục Gia Xuyên, dáng người thẳng tắp đứng đó, mở cửa lớn ra.
Người phụ nữ mặc một cái váy liền thân cổ V cắt may vừa người, cuối mùa xuân thời tiết không coi là quá nóng, nhưng cô ta đã trần trụi hai chân, phía sau lưng lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn nà.
Chu Sanh Sanh ngơ ngác đứng đấy, cố gắng dán lỗ tai lên cửa, mơ hồ nghe thấy trên hành lang hai người đang nói chuyện.
“Sẽ không quấy rầy anh chứ, bác sĩ Lục?” Thanh âm người phụ nữ đúng mức ngọt ngào mềm mại, gần giống như một viên Macaron mộng ảo.
Lục Gia Xuyên dừng một chút, lời ít ý nhiều nói hai chữ: “Không đâu.”
Hai người rất nhanh đi vào nhà, cửa lớn phanh một tiếng đóng lại.
Chu Sanh Sanh một mình đứng phía sau cửa, vẻ mặt mờ mịt xuyên thấu qua mắt mèo nhìn hành lang lần nữa trở nên tối đen, chậm rãi, chậm rãi buông tay ra, không nắm chặt nắm cửa nữa.
Tâm tình cũng theo đó trầm xuống.
*-*
Trong thời gian nghỉ trưa, Lục Gia Xuyên nhận được điện thoại đến từ mẹ anh.
Tôn Diệu Gia hỏi anh cơm sáng và cơm trưa ăn những cái gì, hôm nay công việc có bận rộn không, thời điểm nghỉ trưa có thể bớt ra thời gian ngủ một chút hay không, đều là những vấn đề hàng ngày
Anh trầm mặc một lát, không cần nghĩ ngợi: “Mẹ, đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Tôn Diệu Gia tức khắc một ngạnh*: “Con đứa nhỏ này, nhìn thấu cũng đừng nói rõ ra vậy chứ, như vậy mẹ rất mất mặt.”
“Vậy mẹ coi như con không biết đi.” Anh thay đổi bên tay cầm điện thoại, tay phải xách bình xịt nước lên, nhẹ nhàng phun phun vào tiểu tiên nhân cầu* bên cạnh máy tính, khóe môi cong cong.
Cũng chỉ khi đối mặt với mẹ, anh mới quen biểu lộ ra một mặt trẻ con như vậy.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tôn Diệu Gia khiến cho ý cười nhẹ nhàng của anh cứng ở khóe miệng, bởi vì bà nói: “Gia Xuyên, con và An An, có phải đã chia tay rồi không?”
“…” Hô hấp anh cứng lại, cánh tay đang cầm bình phun nước cũng ngừng ở giữa không trung.
“Lâu như vậy không nghe con nhắc đến con bé, thúc giục con mang bạn gái về nhà ăn cơm, con cũng không có bất cứ phản ứng gì.
Mẹ đã già, nhưng vẫn chưa choáng váng.” Tôn Diệu Gia thở dài, “Có phải con lại xấu tính dọa người ta chạy mất rồi hay không?”
Anh trước đây cũng như vậy, Tôn Diệu Gia sau đó liền bắt đầu một mực nhớ lại.
“Năm 8 tuổi, mẹ đem cô bé dưới lầu lên cùng con chơi trò chơi ghép hình, con nói người ta chỉ phát triển chiều cao không phát triển đầu óc, trò chơi ghép hình cũng chơi không được, làm hại con bé oa oa khóc lớn, không bao giờ quay lại nhà chúng ta.”
“…”
“Thời điểm tốt nghiệp năm lớp 6, cô bé xinh đẹp cùng lớp con tặng một chú sóc nhỏ cho con, con mắng người ta một trận, nói một đống đạo lý bảo vệ động vật nhỏ, làm người ta sợ tới mức cũng không dám tiếp cận con nữa con nữa.”
“…”
“Thời điểm học cấp ba, cùng khóa các con có cô bé theo đuổi con, gửi thư tình con không thèm liếc mắt một cái, còn nộp cho giáo viên, nói cô bé ảnh hưởng con học tập, từ đó về sau bị các bạn nữ cùng tuổi coi là kỳ quan thế giới không thể tiếp cận…”
“Mẹ.”
“Sao vậy?”
Lục Gia Xuyên đỡ lấy trán: “Đừng nhớ lại chuyện trước đây nữa, lần này không phải con sai.”
“Không phải con sai, chẳng lẽ là An An người ta sai? Lần trước con đưa con bé tới nhà ông ngoại, mẹ thấy nó ngoan ngoan ngoãn ngoãn, tính cách cực tốt, vừa giúp con nói chuyện, vừa vào bếp làm trợ thủ cho con.
Một đứa nhỏ tốt như vậy, sao con còn không biết quý trọng? Gia Xuyên à, mẹ nói con nghe, đạo lý ở chung giữa nam nữ có đôi khi không phải nề nếp như vậy, con là đứa có nguyên tắc, nhưng mà trong tình yêu không có nguyên tắc đáng nói.
Con nhường con bé nhiều hơn một chút, thương con bé hơn một chút.
Con khi còn nhỏ thích Châu Kiệt Luân không phải còn từng hát một bài hát sao? Con nghe mẹ nói, đi dỗ dành An An, con bé mềm lòng, chắc chắn sẽ tha thứ cho con.”
Tôn Diệu Gia thật sự giống như đang giáo dục trẻ nhỏ, tay cầm tay dạy học.
Lục Gia Xuyên ngồi trước máy tính, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại bị ánh sáng trắng trên màn hình đâm vào đôi mắt sinh đau.
Anh nhẹ giọng nói: “Mẹ, không phải con không muốn dỗ.”
“Vậy thì tại sao?”
Anh cầm di động, cho dù như thế nào cũng nói không nên lời câu nói kia: Là con đã tìm khắp những nơi có thể đi, Chu An An căn bản không cho con cơ hội dỗ cô ấy.
Cắt đứt điện thoại xong, Lục Gia Xuyên tâm phiền ý loạn mà xoa mũi, trong đầu lúc thì xuất hiện mặt Chu An An, lúc lại xuất hiện mặt Tiết Thanh Thanh.
Trên thế giới sao có thể có loại chuyện này? Anh tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì không chuyên tâm, khi đã thích Chu An An, cho dù cô không từ mà biệt, anh cũng không để ý đến người phụ nữ nào khác.
Không ngờ cô đi khỏi đây mới mấy tháng, anh vậy mà lại bị một người phụ nữ tên Tiết Thanh Thanh chắn ngang một chân, rối loạn phương trận.
Càng quá đáng hơn là, anh hôn Tiết Thanh Thanh, mơ thấy Tiết Thanh Thanh, đều không phải là bởi vì bản thân Tiết Thanh Thanh mang đến lực hấp dẫn, phần lớn là bởi vì cô từ trong xương cốt cực kì giống Chu An An.
Anh biết chính mình quá đáng, loại cảm giác tội lỗi này giống như rắn quấn chặt lấy anh, cho nên anh mới thật cẩn thận trốn tránh cô như vậy.
Anh không biết nên giải thích nụ hôn kia như thế nào, càng không có biện pháp đối mặt chính mình chân trong chân ngoài, khiến người khinh thường như vậy.
Đặc biệt, sau sự kiện người nhặt rác, anh biết rõ Tiết Thanh Thanh cũng không phải là người nông cạn thô tục, bỏ qua việc cô lì lợm la liếm anh vài tuần, cô trong xương cốt có một tâm hồn thiện lương thuần túy.
Anh liền càng không thể tha thứ bản thân giậu đổ bìm leo, đê tiện ác liệt như vậy.
Trong đầu Lục Gia Xuyên đảo quanh một đống suy nghĩ lung tung rối loạn, mãi đến khi có ai đó bỗng nhiên gõ cửa, người hộ sĩ vừa tới Khoa mắt không lâu thật cẩn thận đứng bên cạnh cửa, thấy anh ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: “Bác sĩ Lục, tôi nghe nói nhà anh có rất nhiều sách liên quan đến hộ lý Khoa mắt, không biết tôi có thể mượn anh một chút không?”
Anh sững lại, không lập tức đáp lại.
Trương Oánh Nhiên lại ngượng ngùng cười cười: “Bởi vì tôi vừa tới Khoa mắt, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, sợ sẽ chậm trễ người bệnh, cũng thẹn với chiếc mũ y tá trên đầu này.”
Cô ta nói xong lời này, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, việc có liên quan đến người bệnh, Lục Gia Xuyên luôn phá lệ có trách nhiệm, lập tức gật đầu: “Ngày mai tôi mang cho cô.”
Cô ta lại không ngừng cố gắng: “Đêm nay được không? Ngày mai tôi được nghỉ, muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi để đọc sách nhiều chút.”
Lục Gia Xuyên hơi chần chờ, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy đợi tan làm xong, tôi đưa cho cô.”
Trương Oánh Nhiên thẹn thùng cười, trên mặt đỏ rực, ngượng ngùng mà lặp lại lời cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.
Chỉ là vừa rời khỏi tầm mắt Lục Gia Xuyên, cô ta liền không còn là thỏ trắng nhỏ mềm như bông, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến hộ sĩ trạm, dựa vào Trần hộ sĩ ngồi xuống, tư thái ưu nhã mà bắt chéo chân.
Cô ta vén tóc ra sau tai, nghe y tá Trần gấp không thể chờ thêm truy hỏi cô ta: “Bác sĩ Lục đồng ý rồi sao? Đồng ý cho cô mượn sách à?”
Cô ta hơi hơi mỉm cười, gật đầu, lại dường như không chút để ý bỏ thêm một câu: “Anh ấy mời tôi đêm nay tới nhà anh ấy, cùng nhau lấy sách.”
“A a a, đó là có ý muốn hẹn cô cùng ăn một bữa cơm sao?”
“Chắc là vậy.” Trương Oánh Nhiên không thể nề hà mà thở dài, “Tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu, đã phải cùng anh ấy về nhà.”
“Trời ơi cô không biết cô may mắn bao nhiêu đâu! Nha khoa, Khoa mắt, Khoa giải phẫu thần kinh không biết bao nhiêu người mơ ước mỹ mạo của bác sĩ Lục, đều do ngại anh ấy lạnh như băng sương không dám lên, hoặc do thượng lúc sau sát vũ mà về, cô cư nhiên một lần đã có thể thâm nhập vào trong quân địch!” Trần hộ sĩ kích động đến mặt đỏ bừng, “A a a, Nhiên Nhiên cô đây là muốn bắt lấy bác sĩ Lục nam thần hệ cấm dục nha! Tôi thấy mũi anh ấy đặc biệt cao, nghe nói…”
Trần hộ sĩ nhìn trái, ngắm phải, thò tới nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói, đàn ông mũi cao công năng chỗ đó đều đặc biệt tốt, cô có phúc phần đấy Nhiên Nhiên!”
Vẻ mặt hâm mộ.
Trương Oánh Nhiên chỉ cười không nói, bớt ra nửa giờ để trang điểm, nội tâm một mảnh thản nhiên đắc ý.
Kỳ thật loại sinh vật đàn ông này, muốn bắt lấy rất đơn giản, dung mạo xinh đẹp cô ta có, nhưng vẫn còn chưa đủ, quan trọng nhất phải là thủ đoạn.
*-*
Lục Gia Xuyên lái xe chở Trương Oánh Nhiên cùng về nhà, dọc theo đường đi bên trong xe bay đầy mùi nước hoa, anh chưa bao giờ nghiên cứu về phụ nữ, nước hoa với anh mà nói cũng thật xa lạ.
Anh không thích loại hương thơm nồng đậm này, trong tiềm thức nhớ tới cỗ hương thơm nhàn nhạt vị quýt kia, thoải mái thanh mát, ngọt ngào.
Phi, như thế nào lại chuyển đến trên người phụ nữ kia chứ?
Trương Oánh Nhiên nói chuyện làm việc rất dịu dàng, nhút nhát sợ sệt, lời nói nhỏ nhẹ, sẽ thẹn thùng mà cúi đầu cười, sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái hoàn mỹ trong mộng của đám đàn ông.
Lục Gia Xuyên tuy không quá hiểu biết phụ nữ, nhưng cũng không phải một người trì độn, cô ta liên tiếp đỏ mặt đại biểu điều gì, trong mắt chờ mong cùng chợt lóe mà qua tố cầu đại biểu cái gì, anh có thể nhìn hiểu.
Anh tận lực dựa theo chỉ thị của Tôn Diệu Gia, thu hồi một mặt tính cách bén nhọn, bởi vì trong quá trình một đường đi cùng cô ta, sâu trong nội tâm có một ý tưởng dần dần trồi lên mặt nước.
Anh lâm vào bên trong lốc xoáy Chu An An khó có thể bứt ra, hiện giờ còn kéo theo một người khác không có quan hệ gì với cô xuống nước.
Này đối với anh không tốt, đối Tiết Thanh Thanh lại càng không công bằng.
Nếu như như buông tất cả thì sao?
Nếu anh không hề nghĩ về Chu An An, cũng không đi suy xét người giống cô là Tiết Thanh Thanh thì sao? Tất cả những người hoặc sự việc có quan hệ với người phụ nữ kia, anh đều từ đây đi vòng qua, lại không liên lụy đi vào, như vậy, đại khái là có thể quay lại quỹ đạo sinh hoạt đi?
Trương Oánh Nhiên gãi đúng chỗ ngứa mà lựa chọn ra tay từ việc quan tâm người bệnh, cái này thêm phân hạng làm Lục Gia Xuyên cảm thấy, anh thật ra có thể ở chung với cô ta thử xem.
Mặc kệ là Chu An An hay là Tiết Thanh Thanh, anh từ nay về sau đều phải quên ở sau đầu.
Mà lúc này, Chu An An đáng thương, hoặc là Tiết Thanh Thanh, hoặc là Chu Sanh Sanh, một mình sinh hờn dỗi, cào tâm cào phổi hận không thể đào góc tường thông qua cách vách, nghe một chút đôi trai đơn gái chiếc ở trong phòng làm cái gì.
Buổi tối, mang phụ nữ về nhà???
Thời tiết đã nóng đến nỗi phải mặc một cái váy cổ V thấp ngực sao???
Người phụ nữ kia chỉ kém không viết lên trán 5 chữ to “Tôi muốn câu dẫn anh”, anh bị mù sao???
Cô lòng đầy căm phẫn mà đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng nhận ra là không thể chờ đợi như vậy, cần thiết phải hành động! Nhưng mà trước khi hành động, cô hơi chần chừ, nhanh chóng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, từ trong túi ngượng ngùng rương hành lý của cô tìm ra duy nhất một cái váy có thể gọi là gợi cảm.
So đầu óc cô không nhất định có thể thắng, nhưng so ngực, Chu Sanh Sanh cúp D ngửa mặt lên trời cười lớn, trái một phen, phải một phen, từ váy đem ngực ép vào chính giữa
Sau đó, đằng đằng sát khí mở cửa, gõ vang cửa phòng cách vách..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...