Mặt Tôi Luôn Thay Đổi FULL


Edit: Chou
Beta: Nguyệt Nguyệt
Chu Sanh Sanh ở phòng thay quần áo chờ mười phút, xuất thần nhìn gương, chậm rãi nổi lên hồi tưởng một ít sự việc rất lâu về trước.
Năm ấy cha mẹ ly hôn cô mới 2 tuổi, nghe nói mẹ cô lớn lên rất xinh đẹp, thế nhưng không thể chịu đựng sinh hoạt nhạt nhẽo ở trấn nhỏ, bởi vậy bỏ chồng, bỏ cả đứa con gái lớn 2 tuổi, cao chạy xa bay, không có tin tức.
Đứa trẻ không có mẹ là không có quyền lợi yêu thích cái đẹp.

Một mình cha nuôi cả gia đình tạm sống, cũng không hiểu được tâm tình yêu thích cái đẹp của con gái, tuy nói đối xử rất tốt với cô, nhưng nếu không phải tất yếu, sẽ không chủ động mua quần áo cho cô.
Có lẽ đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy nhanh trưởng thành, Chu Sanh Sanh hiểu chuyện sớm, tuổi còn nhỏ liền hiểu được không so ăn so mặc với người khác.Cô từ nhỏ đến lớn đưa ra duy nhất một yêu cầu với cha, chính là bỏ tiền đi học quyền cước công phu trong lớp Tae Kwon Do ở trấn trên.
Cô đi học khắc khổ hơn so với bất cứ ai, chú tâm hơn so với bất cứ ai, một động tác có thể lăn qua lộn lại luyện đến mấy trăm lần.
Trịnh tầm từng hỏi cô: “Cậu luyện tập hăng say như vậy làm gì? Vốn dĩ đã không đủ xinh đẹp, thật sự muốn thành bà cô không ai thèm lấy?”
Khi đó mặt cô chưa từng biến sắc, chỉ đánh Trịnh Tầm một trận, khinh thường nói: “Không ai thèm lấy thì thế nào? Ai quy định con gái nhất định phải tìm người lấy? Cậu chẳng qua nhiều hơn tôi một miếng thịt, từ đâu ra nhiều cảm giác ưu việt như vậy?”
Nhưng chỉ mình cô biết, nguyên nhân cô lựa chọn luyện tập tốt quyền cước là vì có thể đối mặt với sự bắt nạt của đám trẻ con khốn khiếp ở trấn trên, có thể đủ bản lĩnh làm cho bọn họ ngậm miệng.

Nguyên cớ sự tình là vào sinh nhật năm 12 tuổi ấy, cha tặng cô một đôi giày da nhỏ màu đỏ.

Đó là đồ vật mà Chu Sanh Sanh của thời thơ ấu được tiếp cận gần nhất với từ “Công chúa”.

Lại nói tiếp, đại khái khi còn nhỏ mỗi đứa con gái đều từng mơ mộng mình trở thành công chúa, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mười hai năm, suốt mười hai năm chỉ dám trộm hâm mộ các bé gái xinh đẹp khác.

Chu Sanh Sanh dưỡng thành thói quen không mở miệng đòi cha mua quần áo.

Nếu không phải tay áo và ống quần quá ngắn, nếu không phải giày đã đi rách, cô có thể vẫn luôn mặc những chiếc áo cũ trở nên bạc màu.
Cho nên, đôi giày da màu đỏ kia, ở trong mắt cô là bảo vật có giá trị liên thành.

Mà cả ngày hôm đó, cô bé nho nhỏ Chu Sanh Sanh từ trước tới nay lần đầu tiên nâng cằm cao cao, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo
Chỉ là đám nam sinh lấy bắt nạt kẻ yếu làm niềm vui chờ khi cô tan học về nhà, hi hi ha ha vặn bình nước mực, chơi cái gọi là “Mực nước đại chiến”, cô và mấy cô bé khác trở thành đối tượng tìm niềm vui, đôi giày da màu đỏ cũng bị mực hắt thành màu đen.
Cô khóc lóc chạy về nhà, cắn răng một chút lấy khăn lông ra lau, nhưng mà không có cách nào lau sạch sẽ được nữa.
Đêm đó cô khóc rất lâu, ôm đôi giày da màu đỏ nằm trên giường không nhúc nhích, cho đến khi hai mắt đều sưng đỏ, cho đến khi màn đêm buông xuống, cha tan tầm trở về.

Cô lau khô nước mắt, thu giày da đỏ vào trong hộp, sau đó dường như không có việc gì chui vào ổ chăn, làm bộ đã ngủ say.
Hôm sau, cô đưa ra yêu cầu muốn tham gia lớp học huấn luyện Tae Kwon Do với cha.
Cô chịu đủ những câu từ nhỏ nghe được kia “Chu Sanh Sanh là cái đồ không có mẹ”, cô chịu đủ cái gọi là trẻ con không biết lựa lời.


Thế giới cá lớn nuốt cá bé này ngay tại thời điểm cô còn thơ ấu của cũng đã lộ ra manh mối, mà cô bướng bỉnh mẫn cảm như thế, trong lòng biết rõ ràng cáo trạng với cha chỉ khiến ông khó chịu, sinh ra cảm giác tự trách sâu sắc.

Cho nên cô chưa bao giờ nói, cô chỉ nỗ lực làm chính mình trở nên ngày càng mạnh mẽ.
Nhiều năm qua đi, cha đã qua đời, đôi giày đỏ nhiễm mực cũng đã sớm bị quên đi ở trấn nhỏ, mà cô cũng tật sự làm được bằng năng lực của mình mà không bị người khác khinh thường nhục mạ, ở thế giới này đi ra một cái từ từ trường lộ.
Phòng thay quần áo, Chu Sanh Sanh xuất thần nhìn chính mình trong gương, ngồi xổm xuống- chậm rãi vuốt ve đôi giày cao gót hồng phấn trên chân.
Vị bác sĩ xấu tính kia sẽ không biết, trong lúc vô ý anh đã đưa cô một món quà ý nghĩa vô cùng, trong nháy mắt xỏ chân vào nó, cô phảng phất trở về năm 12 tuổi ấy… cô bé nho nhỏ lần đầu tiên được đi giày công chúa trong đời, hoan hỉ mà đi một vòng lại một vòng trong phòng, mộng tưởng cũng có thể trở thành một cô công chúa mặc váy trắng.
Mà nay, Chu Sanh Sanh 25 tuổi đứng trước gương, chậm rãi ngồi dậy, linh hoạt xoay tại chỗ 2 vòng.
Cô trước giờ đều bị người khác quên mất sự tồn tại, nhưng trong tiềm thức cũng giống mỗi một đứa bé gái, đều có mộng công chúa.

Mười hai tuổi năm ấy, 25 tuổi năm nay, đôi giày công chúa hoàn thành giấc mộng công chúa của cô.
Cô lần nữa cởi chúng nó ra, cẩn thận ôm trong ngực, cười lên như một đứa trẻ.
*-*
Chạng vạng, người phải trực đêm là Lục Gia Xuyên nhận được tin nhắn đến từ [Chu An An lảm nhảm]: “Bác sĩ Lục, ngày đó anh mua những những cái bánh mì phúc bồn tử nhỏ là mua cho đám trẻ khiếm thị khu nằm viện đúng không?”
Anh kiểm tra phòng trở về thấy được tin nhắn, trả lời hai chữ: “Đúng vậy.”
Cô gái lảm nhảm lại không nhắn tiếp.

Mà anh ở văn phòng từng bước lấy quyển sách xem, nửa đêm dựa vào trên bàn ngủ gật, sáng sớm 6 giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, rửa mặt, xuống lầu chạy một vòng quanh khu nằm viện, lại trở về chuẩn bị kiểm tra phòng.
Kiểm tra phòng xong là có thể thay ca về nhà. 
Dưới mắt anh có một vòng màu xanh lá bóng ma, cằm cũng ẩn ẩn dấu vết hồ tra ảnh, nhưng khi anh cầm sổ tay cùng bút bi đi tới phòng bệnh đầu tiên cuối hành lang, bóng dáng vẫn cứ thẳng tắp… đó là tu dưỡng nghề nghiệp cơ bản của một bác sĩ, khi đối mặt với người bệnh, đều phải lấy ra lực lượng khiến người tin phục.
Đôi mắt đã có chút chua xót, anh duỗi tay xoa xoa, đi được một nửa, anh bỗng nghe thấy có người gọi tên mình đằng sau.
“Bác sĩ Lục!” Đó là một tiếng kêu to lớn vang dội, thanh âm đánh thức suốt một đêm mệt mỏi, khỏe khoắn mà tràn ngập sinh khí.
Bước chân anh dừng lại, tim đập cũng dừng lại theo, thẳng tắp quay đầu lại.
Cuối hành lang, ánh mặt trời mới lên xuyên qua tầng mây chiếu lên cửa sổ, ánh sáng nhảy nhót đầy đất.

Mà bên trong ánh sáng phiền toái đó, anh thấy một đôi giày da hồng phấn nhỏ, chủ nhân đôi giày xách theo túi nilon lớn đứng đó, liều mạng vẫy tay với anh.
Trên mặt cô gái trẻ tuổi mang theo tươi cười xán lạn, đến nỗi ánh mặt trời bên ngoài của cổ đều ảm đạm mất đi màu sắc.
Anh ngơ ngẩn nhìn cô một lát, sau đó trong lòng nói với chính mình: “Nhất định do anh chọn giày quá đẹp, mới có thể làm người liên quan là Chu An An lảm nhảm cũng trở nên cảnh đẹp ý vui… phải không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui