Tuy come-out với gia đình khá thuận lợi nhưng Khưu Thiên vẫn không hề nghĩ chuyện công khai quan hệ của mình và Hạ Nam Quân ở trường.
Đặc biệt là khi hai người không học chung khoa.
Trong mắt người bình thường, phân viện Nghệ thuật và khoa Kỹ thuật giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Tựa như có khoảng cách thế hệ, giữa hai bên tồn tại một sự chênh lệch về chiều không gian.
Khi bọn họ kết thúc năm Hai và lên năm Ba, những bạn học cũ quen thân đều đã biết hai người họ có quan hệ rất tốt, thậm chí còn ở chung.
Thế nhưng nhóm đàn em mới vào trường lại không kìm nén được sự tò mò và hóng hớt, phần lớn đều không hiểu vì sao hai người lại có thể thân được tới vậy.
Hạ Nam Quân và Khưu Thiên đều thuộc dạng thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là Hạ Nam Quân.
Từ năm Hai hắn đã bắt tay vào xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình, rất chịu khó tham gia các show diễn, cũng đã tích góp được tài nguyên thời trang nhất định.
Trong mắt của không ít em trai, em gái khóa dưới, Hạ Nam Quân là một nhân vật đình đám, thuộc cấp truyền thuyết, ngay cả ở trường cũng khó thấy mặt.
Ai mà có thể nói chuyện với hắn dăm ba câu thì đúng như được thơm lây, sẽ được người người chú ý.
Dù tính cách Khưu Thiên khá lãnh đạm nhưng sau khi ở lâu bên Hạ Nam Quân, cảm giác hư vinh diệu kỳ vì được người khác cho rằng “trong nhà có mỏ quặng” hay là “có tài năng xuất chúng gì đó” cũng vô thức tích tụ dần.
So với khả năng kiếm tiền của Hạ Nam Quân thì chuyện Khưu Thiên kiếm việc làm rất xoàng xĩnh.
Sinh viên khoa Kỹ thuật nơi nào cũng cần đến nhưng công việc cho nhân viên mới lại toàn là công việc nặng nhọc, phải làm việc trực tiếp với máy móc.
Nếu muốn lên cao thì tốt nhất là nên học tiếp.
Khưu Thiên không ngại khổ, cũng không quá hứng thú với việc học lên nghiên cứu sinh.
Cậu muốn sớm bước chân ra xã hội, vậy nên mấy ngày nay vẫn luôn tìm chỗ làm.
Mạc Đồ Đồ và Cao Dương cũng không khác cậu là bao.
Cao Dương muốn kết hôn với Tiểu Trâm nên còn gấp gáp tìm việc hơn cả cậu.
Mạc Đồ Đồ thì vẫn đang lưỡng lự không biết có nên thi lên nghiên cứu sinh hay không, nhưng cậu ta cũng không muốn trực tiếp bỏ qua chuyện tìm việc.
Thế nên, dạo gần đây, cứ tới trưa là ba người họ lại hay tụ tập để cùng xem các thông tin về đợt tuyển dụng tại trường.
(Tuyển dụng tại trường: là việc các doanh nghiệp tới các trường Đại học để tuyển dụng các sinh viên chưa tốt nghiệp.
Bên Trung Quốc mỗi năm có hai đợt tuyển dụng tại trường định kỳ vào mùa xuân và mùa thu.
Cái này nó khá giống hội chợ việc làm tại các trường Đại học bên mình.
Ngoài ra, bên Trung còn một khái niệm nữa là “tuyển dụng xã hội”, ý chỉ những đợt tuyển dụng công khai ra bên ngoài, thường phụ thuộc vào nhu cầu nhân sự của công ty, không có thời gian nhất định)
“Tao tính làm trong ngành hàng không.” Cao Dương lẩm bẩm, “Nhưng cảm thấy trình độ học vấn chưa đủ.”
Khưu Thiên: “Nếu thế thì mày vẫn nên học tiếp đi.”
Cao Dương: “Mày thì tính thế nào?”
Khưu Thiên: “Trước tiên là vào nhà máy đã.
Mục tiêu của tao là trở thành kỹ sư máy.”
Mạc Đồ Đồ bật cười: “Mày thực tế thật đấy.”
Khưu Thiên thở dài: “Không thực tế thì khó kiếm việc lắm.” Cậu đánh dấu thêm vài mục trên tấm áp phích về đợt tuyển dụng tại trường.
Trong lúc đang cúi đầu thì cậu nghe thấy có tiếng động ồn ào từ bên cạnh truyền tới.
Mạc Đồ Đồ ngẩng lên trước tiên.
Cậu ta kêu lên “Úi giời” rồi bật cười: “Đại minh tinh tới rồi.”
Cao Dương kích động hơn tất cả, đã đứng lên vẫy tay chào hỏi rồi.
Xung quanh Hạ Nam Quân vẫn rất đông đúc, mà lần này còn toàn là những khuôn mặt xa lạ, đa phần đều là sinh viên mới năm Nhất.
Tất cả mọi người chắc chắn đều biết tới Hạ Nam Quân nhưng chẳng có mấy người biết nhóm Cao Dương.
Chỉ đến khi mấy người đó thấy quảng cáo đợt tuyển dụng tại trường thì mới ý thức được bọn họ thuộc khoa Kỹ thuật.
Đám đàn em khóa dưới tỏ ra khá ngạc nhiên.
Ánh mắt nhìn ba người nhóm Khưu Thiên lúc theo Hạ Nam Quân đi tới không hề giấu giếm sự soi mói.
Chỉ riêng khi nhìn tới Khưu Thiên thì bọn họ mới dừng mắt lại lâu hơn một chút, song vẫn lộ vẻ không sao hiểu nổi.
“Đàn anh.” Có một em gái khóa dưới can đảm đã chủ động hỏi Hạ Nam Quân, “Mọi người quen nhau ạ?”
Cao Dương không sao vui vẻ nổi: “Bọn anh cũng là đàn anh đấy.
So với em thì bọn anh thân với cậu ấy hơn.”
Đàn em làm bộ giận dỗi: “Anh nói dối ~”
Khưu Thiên ngẩng lên nhìn Hạ Nam Quân.
Hắn thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra rồi ghé đầu coi xem cậu đang viết gì.
“Vẫn tìm việc làm à?” Hắn hỏi.
Khưu Thiên: “Cơ hội tuyển dụng tại trường tốt như vậy, không tìm việc làm thì làm gì đây?”
Hạ Nam Quân bĩu môi, chẳng hề coi trọng: “Cậu có phải chịu áp lực thanh toán tiền nhà đâu, gấp làm gì.
Mà cậu cũng chẳng phải nuôi gia đình.”
Khưu Thiên lười nhắc tới chuyện tiền nong với hắn.
Hạ Nam Quân vì sự nghiệp bản thân phát triển rất tốt nên kiếm được bao nhiêu tiền đều giao cho Khưu Thiên quản lý.
Ngoại trừ chuyện sinh con ra, Khưu Thiên cảm thấy mình đúng là vợ Hạ Nam Quân, hơn nữa còn là kiểu được nuôi như chim hoàng yến.
Hạ Nam Quân cho cậu cảm giác hắn chỉ mong cậu ở nhà 24 tiếng đồng hồ, hắn mở cửa là có thể nói với hắn “Mừng anh trở về.
Anh muốn ăn cơm hay ăn em trước”.
(“Chim hoàng yến” thường được dùng để ám chỉ những người sống phụ thuộc vào đàn ông, có một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng lại mất đi tự do)
Mạc Đồ Đồ nhìn hai người, có chút tò mò hỏi: “Hai người tốt nghiệp rồi vẫn ở cùng nhau hả? Tới lúc đó dẫn bạn gái về nhà không thấy bất tiện sao?”
“Xoẹt” một tiếng, chiếc bút trên tay Khưu Thiên thiếu chút nữa là vạch rách tờ quảng cáo.
Cậu nhìn hai thằng bạn mà không biết nói sao.
Mạc Đồ Đồ và Cao Dương thật sự quá trong sáng, quá trai thẳng, đều nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Hạ Nam Quân như sắp được xem kịch hay.
Hắn giống một chú cún con, nhích lại gần sát Khưu Thiên rồi sau đó thậm chí còn gác cằm lên vai cậu, khiến đám đàn em xung quanh cũng phải hỏi dò nửa đùa nửa thật: “Đàn anh ơi, quan hệ giữa hai người là như nào vậy ạ?”
Khưu Thiên thở dài.
Từ nửa sau năm Ba, Hạ Nam Quân rất hiếm khi tới trường, vì vậy mỗi lần hắn tới đều gây náo loạn với quy mô lớn như này.
Khưu Thiên thật ra cũng không thích việc Hạ Nam Quân bị đông người vây quanh như vậy.
Tựa như viên đá quý quý giá nhất được tổ tiên truyền lại, thi thoảng mang ra khoe thì được, song phần lớn thời gian vẫn chỉ muốn giấu đi.
“Bọn anh sống chung sắp được gần ba năm rồi.
Em cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn anh là như nào?” Khưu Thiên thu dọn bút cùng tờ quảng cáo rồi đột nhiên mỉm cười với cô nhỏ khóa dưới.
Thực ra cậu cũng rất đẹp trai, chẳng qua trước giờ luôn ăn mặc giản dị, tóc tai không nhuộm cũng chẳng chải vuốt.
Lúc viết, cậu sẽ đeo kính.
Chỉ khi nhìn gần từ chính diện thì mới có thể nhận ra Khưu Thiên sở hữu một khuôn mặt mang nét đẹp có chút lạnh lùng và đậm chất phương Đông, độ đẹp hoàn toàn không thua kém gì Hạ Nam Quân.
Cô nhỏ khóa dưới đứng gần bị nụ cười của cậu làm cho choáng ngợp, ánh mắt có hơi dại đi.
Khưu Thiên vươn tay vò nhẹ mái tóc xoăn của Hạ Nam Quân rồi cúi đầu một cách tự nhiên, đặt môi lên trán hắn thật thân mật.
“Đi thôi.” Cậu nói với Hạ Nam Quân, “Đừng ở đây trêu ong ghẹo bướm nữa.”
Note: Thất Tịch đã phải ở nhà, không có ai đi chơi cùng rồi mà hết lên Weibo thấy tác giả Tần Tam Kiến đăng giấy chứng nhận kết hôn, đến dịch truyện thấy hai cháu ĐxĐ phát cơm chó.
Nói chung là đời bùn (〃>_<;〃).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...