Từ trước đến nay Hoắc Dịch Đình nói chuyện chưa từng biết nể mặt ai, hôm nay tâm trạng của anh không tốt nên càng khó ứng phó.
Giang Lục Đinh ngoan ngoãn mở cửa xuống xe, đi vào hiệu thuốc bên đường mua ít thuốc cảm, sau đó quay trở lại xe, vặn nắp chai nước khoáng, uống một viên thuốc ngay trước mặt Hoắc Dịch Đình để anh yên tâm.
Quay trở lại biệt thự nhà họ Hoắc, bác Lưu vừa nhìn thấy Giang Lục Đinh đi vào đã trợn tròn mắt, biểu cảm trên mặt cực kỳ kinh ngạc.
Cũng bởi vì bình thường Giang Lục Đinh không chăm chút ăn diện, cuối tuần đến nhà họ Hoắc luôn mặc những bộ quần áo 50 đồng kèm freeship trên Taobao, thứ nhất là vì nó thoải mái thuận tiện, thứ hai là vì tránh bị bẩn trong lúc chăm sóc Đồng Đồng.
Hôm nay bỗng thay đổi biến thành người đẹp tri thức, eo thon ngực lớn, ngoài ra còn trang điểm nhẹ nhàng, hệt như biến thành một người khác, đẹp đến mức không thể nói thành lời.
Hai mắt của bác Lưu sáng bừng lên, tấm tắc khen ngợi: "Ôi chao, cô giáo Giang, cô nên ăn mặc như vậy mỗi ngày, nhìn cô xinh đẹp biết bao, bộ quần áo này đẹp thật đấy.
Cậu Hoắc mua cho cô phải không?"
Giang Lục Đinh vội vàng giải thích, cô cũng không biết tại sao trí tưởng tượng của bác Lưu lại bay xa đến vậy, tuy cô về nhà cùng anh, nhưng bộ váy này không hề liên quan đến anh một chút nào.
Hoắc Đồng Đồng nói: "Quần áo bên trong của cô giáo Giang mới đẹp, trên đó có rất nhiều cá heo con."
Giang Lục Đinh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chắc chắn là Hoắc Dịch Đình đã nghe thấy những lời này vô cùng rõ ràng.
Bác Lưu đưa Hoắc Đồng Đồng lên tầng tắm rửa thay quần áo cho cậu bé.
Hoắc Đồng nô nghịch suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này đã thấy hơi mệt nên vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Giang Lục Đinh thu xếp ổn thỏa cho Đồng Đồng xong mới trở về phòng ngủ của mình.
Tắm qua một cái, sau khi cởi chiếc váy màu hồng kim kia ra, cô cảm thấy quần áo 50 đồng kèm freeship trên Taobao vẫn thoải mái hơn nhiều, ít nhất thì không cần hóp bụng ưỡn ngực, lúc nào cũng phải duy trì tư thế ngay ngắn.
Đang định bật máy tính sáng tác tiểu thuyết thì Cố Miểu gọi điện thoại tới, vừa có người nghe máy là cô ấy lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô Thẩm Trác thế nào?
Không đợi Giang Lục Đinh trả lời, cô ấy lại nói tiếp: "Điều kiện của anh ấy tốt như vậy, vốn dĩ không cần xem mắt, nhưng vì người nhà liên tục thúc giục kết hôn nên mới nhờ mình giới thiệu bạn gái cho anh ấy, một người đàn ông thành tâm thành ý muốn tiến tới hôn nhân, nếu cậu không biết nắm bắt thì cậu đúng là con ngốc."
Vốn dĩ Giang Lục Đinh còn định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị hai chữ "con ngốc" kia chặn đứng lại.
Cô chỉ đành cười ha hả mấy cái, đầu tiên là dành cho Thẩm Trác những lời khen ngợi có cánh, cuối cùng không thể không biểu đạt thái độ của mình, chính là vì người đàn ông này quá ưu tú nên cô mới cảm thấy hai người không hợp.
Tóm lại, cô không thừa nhận mình là con ngốc ngay tức khắc.
Giọng nói của Cố Miểu trong điện thoại lập tức lên cao vút, hùng hổ quát ầm lên: "Không hợp ở đâu cơ? Là mũi mắt hay miệng, cậu còn chưa thử mà đã bảo không hợp, tưởng mình là thầy bói đấy à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...