Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70
Động tĩnh hỗn loạn phía này đánh thức người ở gần đó, mọi người nhao nhao chạy ra vây xem là có chuyện gì xảy ra.
Đợi mọi người hỏi rõ người nằm trên cáng kia đúng là Tiền bí thư, thì đều kinh hãi liên tục lui về phía sau.
Có một bà già thực thụ run rẩy chống nạng nhìn bí thư Tiền già hơn cả mình thì lẩm bẩm:"Ngẩng đầu ba thước có thần linh, người làm, trời đang nhìn, làm người quả nhiên không thể không có lương tâm, nếu không sẽ bị báo ứng.
”Đại đội trưởng nhận được tin tức đang vội vàng chạy tới nghe nói như vậy thì nghiêm mặt:"Thím này! Lúc này đừng có lải nhải cái gì thần quỷ, không muốn sống nữa sao?!”Hai mắt cụ già đục ngầu liếc xéo ông ta, khóe môi giống như vỏ cây khô nhếch lên cười lạnh, như có như không nhìn lướt qua chàng trai còn bị trói quỳ trên cây, ý có ý không chỉ:"Đại đội trưởng, ông không cảm thấy tội lỗi sao?”Đại đội trưởng quay đầu nhìn thấy chàng trai cúi đầu bị trói vào trên cây không nhúc nhích, không biết sống hay chết, trong lòng rùng mình, trầm giọng nói:"Chuyện gì thế này? Tại sao cậu ta vẫn bị trói ở đây?!”Bên cạnh có người mặt ngượng ngùng cười cười:"Không phải hôm qua đã quên đó sao?”Nói xong vội vàng chạy tới cởi trói cho chàng trai.
Sau khi cởi trói, chàng trai giãy ra khỏi tay người kia rồi gian nan đứng dậy, không thèm nhìn náo nhiệt bên này một cái, xoay người khập khiễng rời đi.
Đại đội trưởng nhìn bóng lưng yếu ớt của chàng trai dần dần đi xa, nghĩ đến bà già lải nhải thần minh báo ứng.
Lại kinh ngạc nhìn bí thư Tiền nằm trong xe đầu kéo, trong lòng ông ta dao động cùng mờ mịt trong nháy mắt.
Già nua trong một đêm là báo ứng sao?Trong đại đội bọn họ phụ trách giáo dục tư tưởng, tác phong dân chúng, vậy mà sau một đêm tiền bí thư trở nên già nua, từ thanh niên hơn ba mươi tuổi biến thành lão già chừng bảy tám mươi tuổi!Chuyện quỷ dị như vậy, giống như một giọt nước lạnh rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng, trong nháy mắt nhanh chóng nổ tung, đem toàn bộ Mộng Trang đại đội nhốn nháo cả lên!Sáng sớm, sau một đêm ngon ngủ mọi người đều tinh thần sáng láng chạy ra vây xem.
Khi nhìn thấy người trong đại đội hoảng sợ mà vội vàng dùng máy kéo, đem bí thư Tiền tóc bạc da mồi, đang suy sụp phát điên chuẩn bị đưa đến thị trấn khám bệnh, ai nấy đều kinh hãi đến mức miệng há hốc đủ để nhét trứng gà vào.
Phong Tri Ý đi theo nhóm thanh niên trí thức chạy ra xem náo nhiệt đứng ở trong đám người vây xem ven đường.
Cô nhìn kẻ mặt góc cạnh tóc bạc da mồi nằm trong máy kéo, khóe miệng lạnh lẽo khẽ nhếch lên:Hiện tại, cuối cùng anh cũng không có sức lực đi giày vò người khác rồi chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...