Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

“Chúng ta đã từng gặp nhau mội lần…”

Trên con đường phố đầy những cánh tay bị chém đứt, mùi thối rữa và máu tanh nồng kích thích ào vào mũi người gây đau đớn, Lâm Đăng đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại gã mắt chuột, đợi đến tiểu khu nơi hắn thuê trọ không xa, Lâm Đăng dừng bước, lập tức xoay người, biểu tình lạnh lùng nhìn gã mắt chuột.

Gã mắt chuột giật mình, nhìn thấy gương mặt không mang theo tốt tính của Lâm Đăng, trong lòng cực hoảng sợ, rùng mình, không tự giác lui về phía sau vài bước.

Lâm Đăng cười lạnh nhìn gã, tạm dừng, lấy chùm chìa khoá phòng của mình treo bên hông ném vào trán gã, nhìn cục u trên đầu gã nổi lên mới hết giận nói, “Mày đi lên phòng tao lấy đồ, tao đi bệnh viện tâm thần tìm người, hoặc, mày muốn đổi với tao không?”

Gã mắt chuột là người khôn ngoan, bệnh viện tâm thần và khu dân cư, cái nào an toàn hơn, dùng đầu ngón chân cũng biết được. Mặc dù Lâm Đăng thường xuyên gây cho gã đủ loại chấn thương, nhưng ít nhất là không có nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của gã đúng không?

Có thể nhẫn phải nhẫn, bây giờ gã không thể cùng tôn đại thần này xé rách mặt.

“Ai ai, tôi đi cái này đi.” Gã mắt chuột sờ cục u căng phồng trên trán, khúm núm nhặt lên chìa khoá lao về hướng tiểu khu.

So với tiểu khu, bệnh viện tâm thần bị tang thi bao vây có thể nói là địa ngục, có còn sống trở ra hay không đều là cả vấn đề, gã mắt chuột một bên nhe răng trợn mặt sờ vào cục u trên trán, một bên vừa phòng bị tang thi thỉnh thoảng đổ xô ra từ góc tối nào đó, không ngừng kêu khổ.

“Chết tiệt Lâm Đăng, thật hy vọng mày chết luôn ở bệnh viện tâm thần!” Gã mắt chuột thấp giọng mắng.


Lâm Đăng nheo mắt, giơ lên khẩu súng lục nhắm vào phía sau gã mắt chuột, họng súng chính xác ngắm trên đầu gã, chỉ cần di chuyển ngón tay, cái tên bỉ ổi hèn hạ này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này, sẽ không còn ai khiến hắn ghê tởm nữa.

“A______” Tiếng thét chói tai của một cô gái đánh gãy suy nghĩ của Lâm Đăng, hắn chậm rãi buông súng xuống, chuyển dời lực chú ý của mình đi, tạm thời trước bỏ qua cho gã, không thì khó mà giải thích với Đao sẹo bên kia, người này nha, luôn là sợ cô độc, Lâm Đăng không muốn mất đi người bạn duy nhất trên đời này của mình.

Lâm Đăng đi theo âm thanh qua, đi đến gần bên cửa hông nhỏ của bệnh viện tâm thần, cửa mở sẵn, tang thi không ngừng cuồn cuộn chen nhau đi vào bên trong cửa nhỏ.

Chậc chậc, đồ đàn bà không sợ chết, ngay cả tang thi cũng kéo vào theo.

Lâm Đăng cười xuy một tiếng, duỗi chân đá một chút vào chiếc xe nhìn còn khá tốt ở bên cạnh mình.

Tiếng còi báo động thành công chuyển dời đám tang thi đang dũng mãnh tràn vào bên trong, rất nhiều rất nhiều tang thi bắt đầu bu lại về phía chỗ Lâm Đăng.

Lâm Đăng hơi hơi nhếch môi, mắt đầy hứng thú búng ngón tay kêu cái tách, sau đó đập vỡ cửa kính xe, đem con tang thi chủ xe bị ‘đánh thức’ vứt ra bên ngoài.

Chuyển chìa khoá, chiếc xe hưng phấn phun mấy ngụm khí thải, khởi động động cơ gầm lên ầm ĩ.

Khi tang thi triều xông lại đây, Lâm Đăng khinh thường bĩu môi, đạp chết chân ga, hung hăng lao thẳng về phía trước, sử dụng thùng rác đặt dưới biển quảng cáo thành công điều khiển xe bay vọt ra ngoài.

Lâm Đăng cười ha ha, điên cuồng chuyển tay lái, cố gắng tại điểm hạ xuống kiểm soát bình ổn chiếc xe.

Bang ____

Một tiếng va chạm lớn, chiếc xe rơi xuống đất, sau đó lăn mình vài vòng mới dừng lại được.

Cửa xe bị đá văng từ bên trong, Lâm Đăng nguyên vẹn không tổn hao gì bò đi ra, nhìn thoáng qua chiếc xe bắt đầu bốc lên khói trắng, chửi thầm một tiếng, nhanh chóng chạy vào phía cửa nhỏ bên hông bệnh viện, lật tay đóng lại cánh cửa.

Đám tang thi ngốc lăng lăng nhìn chiếc xe bay qua đỉnh đầu chúng nó, sau đó nện xuống đất, cho đến khi chiếc xe bị chấn động nổ tung thổi bay chúng nó rất xa, đám tang thi mới phản ứng lại, còn có thể đứng lên đều bò dậy, lắc lư bu lại chỗ vừa nổ tung.

Lâm Đăng đi vào bên trong, nghe được tiếng rống ầm ầm của tang thi, bởi vì đây là một hành lang kín, tiếng gào thét của tang thi đặc biệt vang vọng.


Mũi tang thi rất linh mẫn, trên người Lâm Đăng nồng đậm mùi con người khiến cho đa số tang thi di chuyển mục tiêu, không thèm so đo với cánh cửa đóng chặt bên trong nữa, sôi nổi quay đầu ‘thề không lui bước’ về phía Lâm Đăng.

Tình hình hiện tại là Lâm Đăng đem mình nhốt trong hành lang bị bịt kín này, trước có đại quân tang thi, ngoài cửa có tang thi triều, hắn đây là đem mình đẩy đến bờ vực.

Chết tiệt, hắn thực sự không nghĩ tới bên trong bệnh viện tâm thần có nhiều cửa như vậy, mà người đàn bà kia coi như còn tỉnh táo, không có chỉ lo hoảng loạn chạy trốn, còn biết khoá chặt cửa bên trong.

Đương nhiên, nói không chừng bệnh viện tâm thần này còn có người khác.

Thực tế, Lâm Đăng nói với gã mắt chuột đến tìm người là lừa gã, cái mà Lâm Đăng thực sự muốn tìm là kho súng ống đạn dược, hắn muốn xác nhận xem vũ khí có còn hay không, nếu còn, cũng không cần thiết để Đao sẹo đi theo mình mạo hiểm.

Một mình hắn không thể lấy được nhiều vũ khí như vậy, hắn không có không gian chứa vật như bên trong tiểu thuyết, phải gọi người đến giúp mình, lại thêm, bệnh viện tâm thần có rất nhiều tang thi, không cẩn thận sẽ chôn xác trong miệng tang thi, không đáng.

Mặc dù tang thi tốc độ rất chậm, nhưng vẫn là đang áp sát đến trước mặt hắn.

Lâm Đăng nheo mắt, cúi người bò vào những khe hở giữa tang thi và tang thi.

Đám tang thi lập tức hỗn loạn thành một đoàn, cảm giác thấy khí tức nhân loại dưới mũi mình lòng vòng, nhưng không thể tìm được, chúng nó lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, hai tay quơ bậy, chỉ túm được thân thể hư thối của đồng loại.

Lâm Đăng khá linh hoạt, không đợi móng vuốt của tang thi đụng tới hắn, trước một bước đã vung dao chém rớt, sau đó nương theo khe hở càng lớn vào giữa đám đông dày đặc, đám tang thi chậm hiểu, ngươi chen ta chen, ngay cả thắt lưng cũng không cúi được, ai lại túm được ai.


Bây giờ không phải lúc để bàn về tôn nghiêm của đàn ông, có thể cứu mạng mới là chính đạo. Lâm Đăng về cơ bản đều bắt được thời cơ, tựa như mũi khoan xông thẳng về phía bên kia quân địch.

Chờ khi hắn nhọc nhằn bò ra khỏi vòng vây tang thi, trên người không biết là dính bao nhiêu chất lỏng hư thối của tang thi, trước khi đám tang thi ngốc không kịp phản ứng, Lâm Đăng dựa vào dịch tang thi trên người, nín thở ngậm chặt miệng, cẩn thận xê dịch từng bước đến các xác mập mạp bị cắn nát nhừ trước cửa, người này rõ ràng vừa mới chết, máu vẫn còn ấm.

Chẳng qua là tướng chết có chút khó coi, bụng gần như bị ăn sạch, vài mẩu ruột ngắn còn rải rác xung quanh thân thể gã.

Lâm Đăng đem gã lăn lộn kiểm tra một lúc, cuối cùng tìm thấy chùm chìa khoá dính đầy máu sau lưng gã, Lâm Đăng vội vàng nắm lấy chìa khoá.

Ngoài ý muốn luôn đến rất bất ngờ, hắn còn chưa đứng lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

Người đàn ông đó không ngờ vẫn chưa chết, mở to hai mắt thở hổn hển phì phì, miệng lắp bắp gào lên, “Ta, ta là, tang thi, hô____hô____”

Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy gã hiện tại là hồi quan phản chiếu, trong nhất thời Lâm Đăng không tách ra được, cũng không khách khí, trực tiếp chém rụng tay gã, mùi máu tanh vừa ẩn xuống lập tức toát ào ra, giống như mũi tên chỉ dẫn, vô cùng có sức hấp dẫn khiến đám tang thi bên ngoài chuyển hướng về đây.

________

Ex: Có ai nhớ anh bạn mập mập này không =]]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui