Mạt Thế Trùng Sinh Giả
Hàn An chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc thì không khỏi có chút mềm chân.
Vì là người đã từng sinh tồn bốn năm ở mạt thế, cậu càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của rễ cây trước mặt.
Nó là một loại thực vật biến dị có tên Huyết Đằng, nỗi khiếp sợ còn vượt xa cả tang thi.
Kiếp trước, tại một căn cứ nào đó mọc lên Huyết Đằng.
Dị năng giả ở đó thấy nó là một cây con nên không để ý, sau rồi tang thi ở căn cứ đó ít dần.
Khiến không ít người còn tưởng nơi đó linh khí tụ hội thích hợp để sinh sống.
Người sống sót khắp nước X đều đổ về đó.
Nhưng sự thật là cái cây nhỏ mà người ta không để tâm đã tiêu diệt toàn bộ tang thi ở gần đó.
Và cho đến một ngày khi mà tang thi không còn đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của nó, nó bắt đầu chuyển hướng sang con người.
Và nơi xui xẻo chính là căn cứ kia.
Trong một đêm, hơn 1000 người đã bị Huyết Đằng ăn sạch.
Cả một căn cứ lớn cứ thế mà biến mất.
Có một vài người đã may mắn sống sót, nhưng nỗi kinh hoàng đêm hôm ấy khiến họ đồng loạt phát điên và trở nên sợ sệt trước những loài thực vật thân leo hoặc có rễ dài.
Phải cố gắng lắm người ta mới biết được hung thủ đồ sát căn cứ hơn 1000 người ấy là ai.
Một loại cây thân gỗ với bộ rễ dài hàng chục km, toàn thân một màu đỏ như máu, quanh rễ cây chi chít gai nhọn dùng để hút máu những sinh vật sống mà chúng bắt được.
Không có dị năng nào đả thương được nó.
Bất cứ loại sinh vật sống nào khi gặp nó chỉ có một kết cục.
Đó là trở thành thức ăn của nó.
Sau này, loại thực vật ấy được gọi là Huyết Đằng.
Cho dù là đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ nhất cũng không muốn đụng độ với Huyết Đằng.
Vì gặp phải nó chỉ có nước chết mà thôi.
Huyết Đằng ăn hết nhóm Bạch Yến Vũ rồi bóp nát luôn xe của họ.
Nó trườn trên mặt đất như một con rắn lớn.
Đợi chút...!Hình như là ...!Nó đang đi về phía cậu nhỉ ...?
Hàn An sợ đến mức không dám thở mạnh.
Không nghĩ đến, sống lại một đời ước nguyện còn chưa thực hiện được đã phải chôn xác ở đây.
Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lí để chết, thế mà Huyết Đằng ngoại trừ cách một tấm kính cọ cọ Hàn An thì lại chảng làm gì.
Điều này khiến cậu nghi hoặc.
Không phải Huyết Đằng là kẻ háu ăn cực độ sao ? Sao lại không ăn cậu nhỉ ?
Nhưng trước khi Hàn An kịp tìm ra đáp án, chiếc rễ lại vùi mình vào sâu trong đất.
Thấy vậy, Hàn An cũng không dám nán lại thêm.
Chắc vì nó còn nhỏ nên ăn có tám người liền no chăng ? Hoặc vì cậu cũng sử dụng dị năng hệ mộc nên nó coi cậu là đồng loại ?
Mạc kệ đi, chạy trước đã.
.
_ Hàn An cậu có sao không ?!!! Bọn tôi nhận được tin...
Hàn An lái xe đến địa chỉ căn cứ mà Lưu Tịnh Ly đã cho cậu trước đó.
Vừa đến nơi thì đã thấy Trần Lập Đông hớt ha hớt hải chạy về phía cậu.
_ Tôi không sao.
Hàn An cũng không thấy lạ trước sự lo lắng của Trần Lập Đông.
_Cậu, cậu gặp đám người đó rồi sao ? Bọn họ, bọn họ không làm gì cậu chứ ?!!
_ Trước đó thì tôi muốn biết sự thật hơn.
Lưu Tịnh Ly từ cửa bước tới, hắn nói.
_ Thật ra tôi biết cũng không nhiều lắm.
Tôi chỉ biết những người hôm nay đến tìm cậu thuộc một tổ chức tà giáo xuyên quốc gia.
Có vẻ bọn họ và mạt thế có liên quan đến nhau.
Quốc gia cũng biết được gì đó nên đã thành lập một tổ nghiên cứu về mạt thế.
Mà nghiên cứu viên An lại là người chủ chốt trong hạng mục nghiên cứu này.
Gần giống với suy luận của Hàn An.
_ Vậy là nghiên cứu đã có tiến triển vượt bậc nhỉ ? Khiến cho tổ chức ấy lo lắng đến mức vội vàng sai người đến bắt " người nhà yếu ớt nhỏ bé " của cậu nhor là tôi đây để uy hiếp.
Hoàng Giám Vũ và Phạm Hoan Hoan đồng thời đi đến, nghe được chính chủ nói lời này thì câm nín toàn tập.
Cái người ngày đêm chém giết tang thi như cậu mà dám nói mình yếu ớt nhỏ bé.
Cũng không sợ làm ô danh bốn chữ ấy đi.
_ Chúng tôi cũng chỉ biết có từng ấy thôi.
Giờ đến lượt cậu trả lời tôi, những kẻ tìm đến cậu có làm gì cậu không ?
Hàn An nhìn bốn người lắc đầu.
_ Bọn họ không kịp.
_ Không kịp ?
_ Vì họ đều bị thực vật biến dị giết chết rồi.
7 dị năng giả và 1 người thường, tất cả đều bị ' nó ' ăn mất.
Có thể là thông tin cậu mang về quá mức chấn động làm cho bốn người hoang mang.
_ Trời ơi, mấy con tang thi kia cũng đủ làm người ta phát mệt rồi giờ còn thêm cả thực vật biến dị.
Ông trời muốn tuyệt đường sống của con người thật sao ?
Hoàng Giám Vũ ôm đầu nhìn trời.
Gào lên đầy u oán.
Đến cả người suốt ngày treo nụ cười giả tạo trên mặt như Lưu Tịnh Ly còn nhíu mày trầm mặc thì hai người còn lại cũng không khá hơn mấy.
_ Miêu tả lại chi tiết những gì cậu biết đi.
- Phạm Hoan Hoan nói.
_ Là một cái rễ cây toàn thân đỏ như máu có rất nhiều gai nhọn, dài khoảng 3m.
Nó trui lên từ mặt đất rồi cuốn lấy xe của mấy kẻ kia.
Tôi đoán là nó đã hút sạch máu mấy kẻ tìm đến tôi vì sau cùng nó phá hủy chiếc xe.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua được mấy cái xác khô.
Hàn An không nói cho mấy người Lưu Tịnh Ly về việc Huyết Đằng không làm hại cậu mà chỉ tập trung miêu tả cách nó giết những dị năng giả kia.
Sự việc tang thi biến dị trước kia đã khiến Lư Tịnh Ly nghi ngờ cậu rồi.
Cũng vì bí mật mà cậu đang giấu quá lớn mà.
_ Một cái rễ đã nguy hiểm vậy rồi, nếu cả một cây...
Câu lẩm bẩm của Trần Lập Đông khiến mọi người không khỏi rùng mình.
_ Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi Bắc Vũ càng sớm càng tốt.
Tôi cảm giác nếu ở lại thêm nữa thì chúng ta cũng sẽ thành đồ ăn cho nó mất.
Bốn người còn lại cũng nhất trí với đề xuất của Hàn An.
Lưu Tịnh Ly bắt đầu phân phó mọi người.
_ Trước hết thì Hàn An thu hết vật tư vào không gian của cậu rồi chúng ta chia ra tìm kiếm vật tư.
Ưu tiên các loại vũ khí và dược phẩm.
Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời Bắc Vũ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...