Mộc Bác đương nhiên là ủng hộ Thương Triệt hết mình. Thấy hai anh em nhất trí quyết định chuyện này rồi, Dạ Húc còn có thể nói gì đây?!
Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng tình huống cứ như vậy mà lại có khi chuyển biến tốt đó chứ.
Thương Triệt sắc mặt xanh trắng, sau khi về nhà tất nhiên không thể liên tục đội mũ. Cũng may Dạ Húc năm đó vì muốn dỗ dành con gái vui vẻ mà đặc biệt đi học mấy khóa trang điểm, bây giờ có thể giúp Thương Triệt chỉnh sửa một chút. (Dung: số nó ế thì học cái gì vẫn cứ ế a)
Nỗ lực giúp Thương thiếu ‘tẩy trắng’, Dạ Húc cảm thấy bản thân áp lực thật lớn a. Không nói đến Mộc thiếu tướng đệ khống vẻ mặt khó chịu như hổ rình mồi ngay bên cạnh, mà ngay cả Thương thiếu vốn cũng không phải là nhân vật có thể khiến người ta bớt lo a. Đại thiếu gia, làm trắng cho ngài tôi cũng rất không tình nguyện có được không a, ngài vẻ mặt ghét bỏ giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu là thế nào hả?
Đang giữ cằm Thương thiếu, Dạ Húc trong lòng một trận rơi lệ đầy mặt.
“Cậu còn muốn nắm bao lâu?” Thấy động tác Dạ Húc quá chậm, Mộc Bác bất mãn lên tiếng.
Dạ Húc “…”
Trời ạ!!!
“Thợ chậm thì mới ra được sản phẩm tinh tế…” Dạ Húc đang giảng giải, tay đã bị Thương Triệt đẩy ra, Dạ Húc thức thời im miệng.
Thương Triệt soi gương, trong mắt chói lọi mấy chữ — xấu muốn chết!
Dạ Húc ngay cả tâm muốn phun tào cũng không có.
Móng heo của Dạ Húc vừa rời khỏi mặt Thương Triệt, gương mặt đầy mây đen của Mộc Bác liền chuyển thành trời quang thoáng đãng. Tỉ mỉ nhìn gương mặt Thương Triệt, chỉ hóa trang một chút nhưng thoạt nhìn không còn giống gương mặt của người chết nữa. Này ít nhiều cũng nhờ đôi mắt linh hoạt của Thương Triệt. Bây giờ ngược lại có phần giống hình ảnh Mộc Bác bịa ra, thân thể suy nhược nhiều bệnh.
“Kỹ thuật hóa trang tạm được, tiểu Dịch trước cứ chịu đựng một chút, lần sau chúng ta đổi một bộ đồ trang điểm tốt hơn, anh cũng sẽ đi học, rồi sau đó anh sẽ tự hóa trang cho tiểu Dịch.” Đồ trang điểm lần này là do Dạ Húc đi mượn mấy minh tinh mà hắn quen biết.
Thương Triệt lập tức gật đầu, vẻ vui sướng trong mắt thiếu chút nữa làm Dạ Húc mù hết cả mắt.
Lặng lẽ cất đồ trang điểm, người họ Dạ nào đó liên tục bị bỏ qua nghĩ, quen là tốt rồi, thật sự, quen là tốt rồi.
“Khoan đã!” Dạ Húc đột nhiên hô lên. “Tiểu Dịch như vậy lão gia tử vẫn sẽ nhận ra đi.”
Mộc Bác “…”
Thương Triệt “…”
Thương Triệt đang nghĩ hay là đến lúc đó dùng tinh thần lực khống chế, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm hưng phấn ‘Chủ nhân, có, có, Không Không có biện pháp, Không Không có cái mặt nạ, chỉ lộ mắt và miệng, rất đẹp a ~’ (Dung: Không Không đáng yêu wá!Ta cũng mún có 1 em!)
Thương Triệt “…”
Sủng vật này của cậu đúng là có nhiều ‘đồ hiếm’ a! Cậu chỉ mới đi ra ngoài với anh trai một lần, nó thế nhưng có thể vô thanh vô tức thu thập một cái mặt nạ? monganhlau.wordpress.com
Nhất là, thứ quỷ dị như thế mà nó cũng thu thập?
Vì thế, khi Thương Triệt lấy ra cái mặt nạ khiêu vũ màu vàng, Mộc Bác và Dạ Húc đều 囧. Không thể tưởng tượng được, sau khi biến thành thây ma tiểu Dịch còn có loại sở thích này.
Dạ Húc nhìn trời. “Vậy lúc nãy bắt tôi lăn qua lăn lại là vì cái gì hả?” Sớm biết vậy chỉ cần hóa trang cái cằm là được rồi. Bất quá, mặt nạ xuất hiện, quả thật giải quyết nan đề của bọn họ.
Thương Triệt đeo mặt nạ, cái cằm thon gầy cố ý hóa trang thành trắng bệch, thoạt nhìn càng giống thiếu niên thân thể yếu nhược.
Lúc về Mộc gia, Thương Triệt có chút khẩn trương, cũng may Lâm quản gia tương đối hiền lành, Mộc Phong thì rất nhân hậu. Thương Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Thiếu gia, phòng Thương thiếu tôi đã chuẩn bị xong, ngay bên cạnh phòng ngài.” Nếu tiểu thiếu gia còn, thì đây là phòng của tiểu thiếu gia a.
“Không cần.” Mộc Bác lắc đầu: “Tiểu Triệt ở chung phòng với con là được rồi.”
“Thiếu gia, này e rằng…” Không tốt lắm đâu, trong nhà cũng không phải không còn phòng trống.
“Tiểu Triệt khuyết thiếu cảm giác an toàn khi ở chỗ lạ, nhất là hiện giờ dị năng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, con sợ cậu ấy sẽ làm ngộ thương bản thân.”
Mộc Bác viện cớ, bây giờ ai cũng biết Thương Triệt là dị năng giả song hệ, hệ niệm lực lại không theo kịp hệ kim, dẫn đến thân thể vô cùng suy yếu. Tình hình nắm giữ dị năng cũng không tốt, đi theo dị năng giả hệ kim có kinh nghiệm hiện giờ là lựa chọn tốt nhất.
Lâm quản gia tỏ vẻ hiểu rõ ý tứ của Mộc Bác. Nhưng có cần phải như hình với bóng suốt hai mươi bốn giờ không?
Không ai giải đáp nghi hoặc của Lâm quản gia. Bởi vì Mộc Bác đã dẫn Thương Triệt về phòng của mình, khi ở phòng khách, Thương Triệt biểu hiện rất cứng ngắc, Mộc Bác nhìn mà khó chịu.
Khóa trái cửa phòng, Mộc Bác xoa bóp tay Thương Triệt. “Có ổn không?”
Thương Triệt gật đầu, ngoài có chút không quen ra thì cũng khá tốt.
“Có ấn tượng gì với chú Lâm không?”
Thương Triệt áy náy nhìn Mộc Bác.
Mộc Bác thoải mái. “Đồ ngốc, anh chỉ hỏi vậy thôi, không ấn tượng cũng không sao, sau này chúng ta sẽ giúp em từ từ nhớ ra.”
Thương Triệt im lặng. Đó là không có khả năng, đối với khát khao này của Mộc Bác, Thương Triệt có chút buồn bực. Cậu có nên nói cho hắn biết sự thật bây giờ hay không!? So với chờ mong hư vô mờ mịt, còn không bằng nói thẳng hiện thực tàn khốc, vết thương đau nhưng rồi sẽ từ từ lành lại.
Nếu kéo dài không nói, đó mới là đau mãi mãi…
Nhưng nói… Thương Triệt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhìn ánh mắt lo lắng và sủng nịch của Mộc Bác.
Sau khi nói ra sự thật, cậu còn có tư cách gì ở đây, có tư cách gì gần gũi người này?
Cậu lại trở nên cô độc đi?!
“Tiểu Dịch nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy, nhanh nào, chú Lâm gọi chúng ta xuống ăn cơm.”
Thương Triệt đứng dậy đi theo Mộc Bác xuống lầu.
Cá kho, canh giò heo và một đĩa rau cải, tại mạt thế, cơm canh như vậy xem như phong phú.
Mộc Phong ngồi chủ vị, Mộc Bác và Lâm quản gia ngồi hai bên trái phải, Thương Triệt ngồi bên cạnh Mộc Bác.
Bởi vì thành viên Mộc gia xảy ra đại biến động nên Lâm quản gia đều dùng cơm chung với Mộc Phong.
Mộc Phong nhìn thoáng qua Thương Triệt, chậm rãi nói: “Con là bạn tốt của A Bác, vậy cứ xem như đây là nhà mình, đừng câu nệ, thích ăn cái gì hoặc muốn cái gì có thể nói với Lâm quản gia…đáng lẽ bác còn một đứa con nữa, nhưng sau khi mạt thế đến… Nếu A Bác xem con như em trai, bác cũng rất mong có thêm một một đứa con trai để yêu thương.”
Mặc dù là gửi gắm tình cảm Mộc Phong cũng nguyện ý. Huống chi, ông cũng không rõ tại sao, ông không ghét cậu bé trước mắt này.
Lâm quản gia đương nhiên biết lão gia lại nhớ đến tiểu thiếu gia. Dùng đũa chung gắp cho Thương Triệt một đũa cá. “Thương thiếu, cũng không biết mấy thứ này có hợp khẩu vị của cậu hay không, sau này cần gì cứ nói với tôi.”
Thương Triệt im lặng nhìn trong chốc lát rồi viết lên bàn. ‘Cám ơn’ sau đó cúi đầu ăn cá.
Lúc nhìn Thương Triệt cầm đũa, trong lòng Mộc Bác toát một tầng mồ hôi. Cũng may, động tác Thương Triệt chỉ có vẻ hơi lạ, ngoài ra không có gì không ổn.
Bất quá, khẩu vị nhất định là không xong.
Mộc Bác im lặng nhìn trời, không biết thây ma có bị tiêu chảy hay không?! (Dung: bó tay với sức tưởng tượng của anh)
Sắc mặt Thương Triệt ‘trắng bệch’ như người bệnh, Mộc Phong và Lâm quản gia nhìn mà đau lòng, thế là càng thêm yêu mến cậu. monganhlau.wordpress.com
Thấy ba và Lâm quản gia không có biểu hiện phản cảm, Mộc Bác mới thoáng yên lòng.
Thương Triệt ăn một miếng cá, dừng một chút, không có cảm giác gì cả.
Lại ăn một khối thịt, như trước cũng không có cảm giác gì.
Được rồi, quả nhiên giống* thay đổi, thức ăn cũng thay đổi theo. (*: giống loài)
Thấy Thương Triệt không ăn gì, Mộc Phong nhíu mày, gắp cho Thương Triệt một đũa lớn đồ ăn. “Các con thân thể còn đang lớn, sao có thể ăn ít như vậy chứ? Dinh dưỡng sẽ không theo kịp. Tiểu Dịch trước kia khi bận bịu với âm nhạc, cũng không thích ăn, mẹ nó đã nhắc với bác rất nhiều lần nhưng bác không để ý. Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc trước chúng ta quan tâm tới việc ăn uống của nó hơn, biết đâu nó sẽ khỏe mạnh hơn.”
Lúc đối mặt thây ma, càng có thêm một ít năng lực tự vệ. Một Phong trong lòng bỏ thêm 1 câu.
Thấy ba lại nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Mộc Bác có chút khổ sở. “Ba, chuyện tiểu Dịch đã qua rồi, nếu ba cứ tiếp tục tự trách, tiểu Dịch sẽ không yên lòng. Tiểu Triệt ăn không vô có thể là do dị năng hiện tại rất yếu nên ảnh hưởng.” Mộc Bác tùy tiện tìm lý do, không biết tiểu Dịch ăn mấy thứ này xong có bị gì không? Vẫn là tận lực để tiểu Dịch ăn ít một chút thì tốt hơn.
Mộc Phong vừa nghe liền chấm dứt hành động gắp thức ăn cho Thương Triệt. Lâm quản gia bên cạnh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dưỡng béo Thương thiếu. Lúc chưa gặp người thì không sao, nhưng bây giờ gặp mặt, liền thấy đôi mắt Thương thiếu xinh đẹp y như tiểu thiếu gia. Ông muốn dưỡng Thương thiếu thật tốt, Thương thiếu khỏe mạnh, tâm tình lão gia cũng sẽ tốt hơn.
…
Một bữa cơm, Mộc Bác ăn mà kinh hồn táng đảm.
Chờ trở lại phòng, Mộc Bác vội vàng kéo Thương Triệt. “Tiểu Dịch, ăn mấy thứ kia có vấn đề gì không?”
Thương Triệt nhìn Mộc Bác, sau đó vội vã chạy vào phòng tắm nôn hết đống thức ăn vừa rồi ra.
Mộc Bác “…”
Đợi Thương Triệt ra, Mộc Bác đưa cho cậu ly nước súc miệng, thuận tiện đi rửa tinh hạch, chờ Thương Triệt đến hưởng dụng.
Nhìn Thương Triệt im lặng ăn tinh hạch, Mộc Bác thở dài. “Cứ liên tục như vậy cũng không phải cách, ngày nào cũng gây sức ép thế này sẽ khiến cả hai càng mệt thêm, cần phải nghĩ cách.”
Thương Triệt ngược lại không yên lòng, mỗi ngày ăn cơm chung, cậu không ăn mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá…nhớ tới ánh mắt quan tâm của Mộc Phong và Lâm quản gia, Thương Triệt nghĩ, chịu khổ chút cũng không hề gì, chỉ cần hai lão nhân gia có thể vui vẻ là được rồi.
Thấy em trai nhà mình không tỏ ra bất mãn hay bực mình, Mộc Bác thật cao hứng. Điều này chứng minh em trai bây giờ còn hiểu lí lẽ, còn có tình cảm nhân loại, không phải sao?
Cứ như vậy, cuộc sống vừa ngọt ngào vừa khổ sở của Thương Triệt tại Mộc gia chính thức bắt đầu.
…
Tuy Mộc Phong không quản sự vụ nữa nhưng không có nghĩa chuyện gì ông cũng không làm, trách nhiệm với căn cứ vẫn phải có, chỉ là không vì gia tộc liều mạng như trước kia.
Thương Triệt không thích nói chuyện, người cũng rất yên tĩnh, cậu cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh. Mộc Phong rất vui, tiểu Dịch lúc trước cũng như vậy, nhu thuận ngồi bên cạnh làm chuyện của mình, mà sau khi A Bác về, sẽ cùng tiểu Dịch nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó. Bây giờ A Bác về, cũng sẽ hết sức kiên nhẫn ngồi bên cạnh tiểu Triệt nhìn cậu làm gì đó hoặc trò chuyện. Mộc Phong tựa như nhìn thấy thời gian trước mạt thế, khi đó, gia đình bọn họ vẫn yên tĩnh mà ấm áp.
“Gần đây có vài gia tộc tìm ba thương lượng, A Bác, tranh đấu trong căn cứ gay cấn lắm sao?” Đứng về phe nào luôn là đề tài không đổi, nhưng mấy lão già kia gần đây lại khá sốt ruột. Mộc Phong đoán rằng, cuộc tranh đấu với Thẩm gia đã sắp sửa đến hồi kết thúc.
“Dạ, Thẩm Nguyên càng ngày càng độc đoán, đại đa số mọi người đều chống lại y, nhất là vấn đề liên quan đến lợi ích gia tộc.”
“Thẩm Nguyên không phải người hồ đồ.”
“Nhưng cũng không chịu nổi quy mô căn cứ mở rộng và tư tâm mâu thuẫn của hắn.”
“Nói như thế nào?”
“Gần đây, người sống sót từ các nơi đưa đến càng ngày càng nhiều, vấn đề nhà ở và lương thực cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Nguyên cho rằng không nên mở cửa căn cứ, mà trên thực tế, thây ma tiến hóa càng lúc càng nhanh, không ít căn cứ bị phá hủy, có người của mấy gia tộc chạy đến đây nhưng Thẩm Nguyên lại từ chối tiếp nhận bọn họ, mâu thuẫn bên trong cấp lãnh đạo dần dần trở nên gay gắt.”
Kỳ thật cũng chính là do tư dục tác động mà thôi. Mấy gia tộc kia muốn khuếch trương thế lực, mà Thẩm Nguyên lại sợ bọn họ thế lực lớn mạnh hơn.
Mộc Phong thở dài. “Con nghĩ thế nào?”
Mộc Bác rũ mắt. “Con không phải thánh nhân, nhưng tại mạt thế, nếu nhân loại không đoàn kết mới thực sự nguy hiểm. Căn cứ thành phố B là vì người sống sót, vì nhân loại sinh sản mà tồn tại. Không phải họ Thẩm hoặc là họ Mộc, mặc kệ bọn họ đi vào sẽ như thế nào, chỉ cần bọn họ là người, là đồng bào của chúng ta, chúng ta không có lý do gì để bọn họ ở bên ngoài.”
Tranh đoạt quyền lãnh đạo thành phố B, không phải Mộc Bác thích quyền thế, mà chỉ có đứng ở trên đỉnh quyền thế hắn mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.
Nhưng không có nghĩa hắn sẽ vì quyền thế mà bán rẻ lương tri.
Mộc Phong gật đầu. “Đây cũng là chuyện ba muốn nói với con, A Bác, cho dù ở thời điểm nào đi nữa cũng đừng quên, chúng ta vẫn là người.”
Mộc Bác gật đầu. “Ba yên tâm, con biết mà.”
“Có phải sau khi những người đó vào sẽ rất phiền toái?”
Mộc Bác ung dung cười. “Trước mặt thế lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều vô dụng. Hiện giờ trong thành phố B, con và Dạ Húc có dị năng cao nhất, những người đó muốn đụng đến Mộc gia còn phải cân nhắc năng lực của mình. Huống hồ, cho dù là Thẩm Nguyên, hắn cũng rất rõ ràng, chuyện bức thiết của chúng ta bây giờ không phải nội đấu, mà là giải quyết thây ma.” monganhlau.wordpress.com
Chỉ cần còn mạt thế, sẽ không ai muốn đụng đến cao thủ.
“Con biết thì tốt.” Con trai lớn rồi thì nên để nó tự bay bằng cánh của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...