Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Đường Lập Công, ông nội của Đường Văn Triết, cũng là người nắm quyền cao nhất Đường gia, thế hệ sau của khai quốc công thần nước Z, bản thân ông đã từng chinh chiến xa trường, lập được không ít quân công, sau này có công danh rồi thì lại thối lui, nhưng uy danh và ảnh hưởng trong giới quân sự và chính trị vẫn vô cùng to lớn.

Ông có một người con trai độc nhất —— Đường Lăng, cũng chính là cha của Đường Văn Triết. Mặc dù Đường Lăng là người thừa kế duy nhất của Đường gia nhưng lại chí lớn tài mọn, tính cách không đủ cương quyết, lỗ tai cũng mềm (dễ bị người khác xúi giục, xu nịnh). Sau đó, Đường gia kết thông gia với Vương gia, kỳ thực đây cũng chỉ là một kiểu biến tướng của đám hỏi quân chính, Đường Lăng cưới tiểu thư của Vương gia —— Vương Yên Nhiên.

Sau khi kết hôn hai vợ chồng cũng coi như hòa thuận, thế nhưng trước mạt thế hiển nhiên người của giới chính trị sẽ ăn được nhiều đồ ngon hơn giới quân sự, lúc Vương Yên Nhiên sống ở Đường gia đều sẽ mang theo loại cảm giác ưu việt, bà ta cảm thấy mặc kệ nói như thế nào thì nhà chồng cũng phải dựa vào bà đôi chút. Tuy rằng loại biểu hiện này cũng không quá rõ ràng, thế nhưng Đường Lăng đã bị áp chế từ nhỏ cảm thấy có chút khó chịu, ông chí lớn tài mọn, lại hết sức sĩ diện hão, có chủ nghĩa đại nam tử, sự tồn tại của Vương Yên Nhiên thời thời khắc khắc nhắc nhở ông, địa vị của thê tử lúc nào cũng cao hơn ông.

Thế là, khi Vương Yên Nhiên mang thai, Đường Lăng vừa vặn được mời đến một trường đại học làm khách truyền bá tư tưởng yêu nước cho các sinh viên. Bề ngoài của Đường Lăng không tồi, ăn nói bất phàm, rất nhanh đã mê hoặc được một vài nữ sinh viên vừa xinh đẹp vừa đơn thuần, trong đó bao gồm cả mẹ của Đường Văn Triết. Thế là, củi khô bốc lửa, hai người thuận lý thành chương ở cùng một chỗ.

Sau khi mẹ Đường Văn Triết phát hiện thân phận của Đường Lăng liền ôm theo con trai bỏ trốn. Mười tháng sau sinh hạ Đường Văn Triết, cứ thế mang theo Đường Văn Triết sống đơn thân, thẳng đến khi ngã bệnh bà mới nói cho Đường Văn Triết biết thân phận thật sự của anh, cũng vào lúc đó, lần đầu tiên Đường Văn Triết nhìn thấy cha của mình, đồng thời được dẫn về Đường gia.

Bởi vì chuyện này mà Đường gia trở nên đại loạn, thậm chí ảnh hưởng đến cả Vương gia ở kinh đô, Đường lão gia tử nể mặt huyết thống của Đường Văn Triết mới miễn cưỡng thừa nhận thân phận của anh, nhưng bởi vì mỗi lần thấy đứa bé này sẽ liên tưởng đến cảm giác thất vọng với Đường Lăng, cho nên ông rất không thích Đường Văn Triết.

Tuy rằng lúc ấy Đường Văn Triết chỉ mới 8 tuổi thế nhưng lúc mẹ anh còn sống đã truyền đạt lại toàn bộ trí thông minh cùng với hiểu biết của mình về Đường gia cho anh, bởi vậy, khi Đường gia đang đại loạn, Đường Văn Triết đã thông minh từ nhỏ lại có vẻ thập phần trấn định, đối với những người do bề trên phái tới chăm sóc anh, kì thực chính là đang giám thị anh, Đường Văn Triết đều bày ra biểu hiện không lạnh không nhạt, đồng thời sau khi thành niên, dưới sự trợ giúp của Dịch Hạo Thiên và Tào Tư Viễn anh đã rời khỏi Đường gia, tự mình mở một công ty.

Đường gia thấy Đường Văn Triết không có dự định tiến vào giới chính trị, hình như cũng không tiến vào giới quân sự liền không để ở trong lòng. Chỉ có Vương Yên Nhiên hận đến răng đều ngứa, thời thời khắc khắc cảm thấy Đường Văn Triết chính là một cái gai trong mắt, thế nhưng ngại mặt mũi của Đường gia nên bà cũng không dám làm động tác gì quá lớn, sau đó Đường Văn Triết đến thành phố A phát triển, Vương Yên Nhiên cũng nhắm mắt làm ngơ luôn.

Thế nhưng sau mạt thế, quốc gia đã bị xào bài lại một lần, mấy lão nhân giới quân sự đều cấp tốc thượng vị, nắm hết quyền hành, địa vị của các chính khách cấp tốc giảm xuống, Vương Yên Nhiên mất đi sự che chở của nhà mẹ đẻ, địa vị ở Đường gia xuống dốc không phanh, Đường Lăng vẫn luôn bị áp chế rốt cục đã có thể thoải mái hơn rất nhiều, ý niệm hoa tâm trong đầu lại xông ra ngoài lần thứ hai. Thế nhưng, bên trên còn có một lão gia tử đè ép, ông cũng không dám làm gì quá mức.

Thẳng đến mấy ngày gần đây, bỗng nhiên Đường Lập Công gọi Đường Lăng vào thư phòng, nói với Đường Lăng về chuyện của Đường Văn Triết, Đường Lăng mới bừng tỉnh nhớ lại, mình vẫn còn một đứa con trai út đã bị bỏ quên.

"Con thân là cha người ta, thậm chí đến cả con trai của mình cũng có thể quên được sao!" Đường lão gia tử hung hăng trợn mắt nhìn Đường Lăng.

Đường Lăng có chút lúng túng sờ sờ mũi, trong lòng lại nhịn không được trợn trắng mắt: Cũng là cháu trai ruột của cha đó nha, không phải tới giờ cha mới nhớ hay sao.

"Nói chung, hiện tại thằng nhóc kia không đơn giản. . . Không, hiện tại nó làm việc dưới quyền Dịch gia, Dịch gia chính là một cái xương khó gặm, trên tay bọn họ dự trữ rất nhiều tài nguyên."


"Lẽ nào có thể nhiều hơn cả toàn bộ căn cứ của chúng ta sao?" Đường Lăng kinh ngạc.

"Hừ, đừng xem thường Dịch gia, tuy rằng cha không có lăn lộn trong giới chính trị thế nhưng thái độ của mấy lão tiểu tử đặt ở bên kia, cha rất rõ ràng." Đường Lập Công hừ một tiếng, "Thám tử của căn cứ đưa tin, hiện tại Văn Triết đang ở tại căn cứ của Dịch gia, địa vị chẳng khác nào cánh tay mặt, nói không chừng bây giờ chúng ta muốn lôi kéo nó, nó còn không chịu theo chúng ta về đâu."

"Làm sao có thể không muốn chứ, con là cha của nó, con bảo nó trở về, nó còn dám phản kháng gì sao." Nhất thời Đường Lăng dựng thẳng chân mày, trường kỳ bị thê tử dùng thái độ xem thường mơ hồ chèn ép đã khiến cho phương diện chủ nghĩa đại nam tử của ông trở nên càng thêm mẫn cảm hơn.

Đường lão gia tử khẽ nhíu mày, Đường Lập Công suy nghĩ càng sâu xa hơn, Đường Văn Triết không có bao nhiêu trung thành với Đường gia, muốn để nó cam tâm tình nguyện trở về, ngoại trừ biện pháp dùng tình thân cảm hóa nó ra, đồng thời còn phải hứa hẹn cho nó một địa vị nhất định mới được.

Quan trọng nhất, hiện tại Đường Văn Triết đang giúp Dịch gia quản gia, như vậy nếu như có một ngày bọn họ có thể khiến cho Đường Văn Triết phản bội Dịch gia, Đường gia bọn họ có thể chiếm đoạt đa số tài nguyên, khiến cho Dịch gia đại thương nguyên khí, đến lúc đó, vẫn giao cho Đường Văn Triết xử lý bộ phận tài nguyên đã nuốt vào cũng sẽ làm giảm thiểu cảm giác tội lỗi của nó. Sau đó bọn họ lại nghĩ biện pháp, lấy lại phần quyền lợi trong tay Đường Văn Triết là được.

Chủ ý của Đường lão gia tử cũng chính là chủ ý của Đường gia, Đường Lăng chỉ cần trở về chuẩn bị tình cảnh cha con gặp lại nhau đầy cảm động cho thật tốt là được, vốn Đường Lăng định dẫn theo con cả đi cùng, coi như là người nhà đã thừa nhận Đường Văn Triết, thế nhưng sau khi bị Vương Yên Nhiên biết được đã hung hăng khóc lớn quậy um sùm một trận.

Đường gia thế mà lại chuẩn bị gióng trống khua chiêng dẫn thằng con trai của cái con tiểu tam kia về! Làm vậy là muốn quẳng mặt mũi của bà đến xó nào, quẳng địa vị của con trai bà đến xó nào đây? Vương Yên Nhiên biết hiện tại đã là một nhà Đường gia nắm quyền, căn bản là bà không có tư cách phản kháng, nhưng bà lại rất hận, hận năm đó mình mù mắt mới gả cho tên nam nhân trong ngoài không đồng nhất này, hận năm đó không đủ nhẫn tâm trực tiếp giết chết thằng con hoang kia.

Đường Lăng bị Vương Yên Nhiên làm cho đau đầu, trực tiếp đi ra ngoài, buổi tối cũng không có trở về. Ngày hôm sau cho gọi bảo mẫu chuyên môn phụ trách chăm sóc Đường Văn Triết —— mẹ Dương, và con trai của em họ —— Đường Hồng Phi, dẫn theo một đám người liền xuất phát.

Đường Văn Triết vẫn ở trong phòng xử lý công việc, giao toàn bộ chuyện  phụ trách xử lý ở bên ngoài cho Tào Tư Viễn, Dịch Hạo Nam và Đàm Hải, hôm nay Tào Tư Viễn nghe người truyền tin nói có một đám người tới thăm hỏi, có người nói đến từ căn cứ quân sự của Đường gia, Tào Tư Viễn không nói hai lời đã nhảy dựng lên trực tiếp vọt vào bên trong tìm Đường Văn Triết.

"A Triết, A Triết, có người đến!"

"Người của Đường gia?" Đường Văn Triết cười như không cười, dưới đáy mắt lại xẹt qua một tia băng lãnh.

"Hể? Cậu biết rồi sao." Tào Tư Viễn cảm thấy không có ý nghĩa, A Triết thoạt nhìn cũng quá bình tĩnh rồi đó, "A Triết, cậu sẽ không phản bội Hạo ca chứ hả?"

Đường Văn Triết cau mày, khuôn mặt ôn hòa thoáng hiện lên vẻ cứng ngắc.


"Cậu không tin tớ?"

"Không phải đâu, thời gian tớ quen biết cậu còn lâu hơn cả Hạo ca, tớ chỉ nói thật thôi, A Triết, toàn bộ mọi người trong nhà cậu tương đối thiếu đánh."

Đường Văn Triết nhíu mày chẳng ừ hử gì.

"Tớ chỉ sợ lúc cậu muốn chỉnh bọn họ lại khiến cho Hạo ca hiểu lầm ╮(╯_╰)╭ như vậy chính là được một mất mười đó."

Đường Văn Triết gật đầu, Tào Tư Viễn là người bạn chân chính đầu tiên của anh, thậm chí lúc tiến vào Dịch gia, có thể đạt được sự thưởng thức của Hạo ca cũng có quan hệ ngàn tơ vạn sợi với Tư Viễn. Tất cả anh có được bây giờ đều dựa vào sự cố gắng và nhân mạch của mình tiến tới từng bước một, đối với anh mà nói, ngoại trừ vài năm dưỡng dục tựa như người lạ ở Đường gia ra, nào còn thứ gì khác nữa đâu?

Anh muốn ra tay chỉnh Đường gia, nhất là ngược chết Đường Lăng! Vì nam nhân này, cả đời của mẹ anh cứ như thế mà bị hủy mất, anh chán ghét Đường gia, chán ghét toàn bộ thuộc về nơi đó!

Trước đây cánh chim của anh còn chưa đủ cứng rắn, thông minh như anh tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện lấy trứng chọi đá, thế nhưng sau mạt thế, hết thảy đều được xào bài lại một lần nữa, lấy năng lực, thủ đoạn hiện tại của anh, chỉ cần đi vào Đường gia, phí chút tâm cơ, chậm rãi sắp đặt, sớm muộn gì cũng có thể chỉnh cho bọn họ long trời lở đất.

Thế nhưng, không được! Hiện tại cũng không phải thời điểm ra tay, anh đã nhịn nhục nhiều năm như vậy, không thể hành động theo cảm tính nhất thời mà khiến cho tương lai của mình thất bại trong gang tấc, Tư Viễn nói đúng, anh không thể đi nhầm một bước mà đánh mất đi sự tín nhiệm Hạo ca dành cho mình.

Quá mức thông minh liền dễ tự cho là đúng, sẽ bị cấp trên kiêng kỵ, Hạo ca đã cho anh quá nhiều tin tưởng, thế nhưng cho dù có như vậy thì Hạo ca vẫn để lại Dịch Hạo Nam ở bên cạnh họ, phòng bị ở một trình độ nào đó.

Nếu một ngày lòng tin xuất hiện vết rạn, càng ngày vết rạn này sẽ càng biến lớn hơn, thẳng đến khi nó vỡ vụn ra! Đường Văn Triết quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra.

Thù là phải báo, Đường gia là phải chỉnh, thế nhưng báo thù và Đường gia không phải toàn bộ cuộc sống của anh, tựa như trước khi mẹ anh qua đời đã từng nói, anh phải có cuộc sống của riêng mình, đừng để cho Đường gia ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, anh sẽ không vì loại chuyện không đâu ra đâu này mà hủy đi tương lai của mình.

Đường Văn Triết vỗ vỗ vai Tào Tư Viễn, lộ ra nụ cười trước sau như một: "Yên tâm, trong lòng tớ đều biết."


Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài, nếu là Đường gia cố ý phái người đến đón mình, nói vậy thì sẽ không phải ai khác ngoại trừ cha anh. Ừm, là cái người cha tiện nghi tự cho là đúng kia.

"Văn Triết?" Đường Lăng nhìn qua, người đi ra là một quân tử có phong độ nhẹ nhàng, ông còn cho là mình đã nhận lầm rồi. Lúc còn bé chỉ vội vã gặp qua vài lần, gần như là ông chưa từng quan tâm đến đứa con út này bao giờ, hiện tại mặt mày nảy nở, không ngờ lại thập phần tương tự với mẹ của nó, ưu nhã tuấn mỹ, phiêu dật bất phàm, trong nháy mắt khiến cho Đường Lăng nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp đã từng sống chung với mẹ của Đường Văn Triết.

Trong lúc nhất thời ông lại nhớ tới người đàn bà chanh chua Vương Yên Nhiên động một cái là tranh cãi ầm ĩ của hiện tại, thoáng cái trong lòng nổi lên một tầng tâm tình chán ghét, nếu không phải vì sĩ diện của Đường gia, nếu không nhìn tại thân phận con trai cả của mình thì chẳng lẽ Vương Yên Nhiên còn cho là bà ta có thể ngồi trên vị trí nữ chủ nhân của Đường gia nữa hay sao?

"Cha." Đường Văn Triết cười cười đầy xa cách, nâng tay lên tạo thành tư thế mời, "Mời mọi người vào trước, chỗ này có chút đơn sơ, mong mọi người thông cảm."

Đường Hồng Phi lớn lên khá giống như ông nội Đường Văn Triết, đầu óc cũng tinh tế sâu sắc, đã nhiều năm không gặp Đường Văn Triết, hoàn toàn không có bất kỳ trọng lượng nào với anh, nghĩ bất quá mình chỉ bị kéo theo cho đủ số, thế là y liền gật đầu, trực tiếp ngồi xuống.

Người xoắn xuýt nhất chính là mẹ Dương, vốn dĩ bà là người do phu nhân phái xuống giám thị Đường Văn Triết, trước đây chăm sóc Đường Văn Triết cũng được vài năm, thế nhưng cho dù có mấy năm đó thì Đường Văn Triết vẫn đối xử với bà không lạnh không nhạt như cũ, không quá tin tưởng, cũng không quá xa cách,  Đường Văn Triết như vậy khiến cho bà không biết phải xuống tay từ chỗ nào.

Sau này mẹ Dương đã hiểu ra, trong lòng Đường Văn Triết hết sức rõ ràng thân phận của bà cho nên mới có thái độ như vậy, lần này vốn dĩ bà không muốn đến đây, nhưng phu nhân đã thất thế, bà cũng không có khả năng làm trái với phân phó của Đường Lăng, không thể làm gì khác hơn là cùng theo tới.

"Không sao không sao, chỉ là Văn Triết con phải chịu khổ nhiều rồi!" Đường Lăng không khác gì một người cha đã theo dõi đứa con trưởng thành từ nhỏ đến lớn, thở dài đầy cảm khái, "Nhớ trước đây con vẫn còn nhỏ xíu, thoáng cái đã trưởng thành rồi, thật giống với mẹ của con a."

Đường Văn Triết âm thầm siết chặt ngón tay, ý cười ôn hòa trên khóe môi lại càng thêm rõ ràng.

"Phải không? Thật làm khó cha vì còn có thể nhớ tới mẹ."

Biểu tình của Đường Lăng có hơi cứng đờ, lập tức giả vờ hối hận thở dài: "Đáng tiếc mẹ con bị bệnh chết sớm, vốn cha còn định. . ." Không cần nói cũng biết ý tứ ở bên trong, ông muốn mang đến cho Đường Văn Triết cảm giác ông vẫn rất yêu mẹ của anh, thậm chí còn định đón bà về nhà nữa kìa.

"Ngược lại con lại cảm thấy rất may mắn vì mẹ đã được qua đời một cách bình yên." Đường Văn Triết không nhanh không chậm gõ gõ mặt bàn, "Không cần phải chịu tội khi mạt thế ập tới thế này."

"Văn Triết, cha biết con hận cha, hận cha không có đối đãi mẹ con thật tốt, hận mấy năm nay cha bỏ rơi con, thế nhưng con cũng phải hiểu cho nỗi khó xử của cha, khi đó thế lực của Vương gia quá lớn, cha không thể che chở cho hai mẹ con con được, thế nhưng hiện tại đã không còn như xưa, Văn Triết, con là con trai của cha, cha sẽ dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất đến bồi thường cho con!"

Đường Văn Triết âm thầm hừ lạnh một tiếng, nói hay giống như Vương Yên Nhiên chưa từng sinh con trai cho ông ta vậy.

"Nếu như hôm nay mọi người đến đây là để nói chuyện này, vậy vẫn là mời mọi người trở về đi."


"Văn Triết, con phải tin tưởng cha, hiện tại cùng lắm thì con chỉ làm công cho Dịch gia mà thôi, chỉ có Đường gia mới là nơi con thuộc về."

Đường Văn Triết tức cười: "Được, vậy bây giờ cha trở về cầm mấy nghìn ký thực vật đến, bồi thường con đôi chút thì thế nào?"

"Cái này. . ." Mấy nghìn ký? Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, huống chi nhìn qua bộ dáng của Đường Văn Triết cũng không có ý định đồng ý với lời của ông. Đường Lăng âm thầm tính toán. "Văn Triết, cha không có quyền điều động nhiều vật tư như vậy, con xem. . ."

"Bởi vậy cha nên quay về, cẩn thận thương lượng với lão gia tử lại thì hơn." Đường Văn Triết thay ông nói hết lời.

"Văn Triết, chúng ta là cha con."

"Cho nên con mới đòi cha mấy thứ này." Đường Văn Triết mang theo bộ dáng đương nhiên, "Đương nhiên rồi, mạt thế mà, cái thứ như tình thân này cũng không đáng gì đâu."

". . ." Đường Lăng thoáng im bặt.

Đúng lúc này, cửa khẽ bị đẩy ra, Dịch Hạo Nam bước vào.

"Đường đội phó, đoàn xe phải lên đường!"

"Được, thu thập một chút, lập tức xuất phát." Đường Văn Triết không để ý đến sắc mặt của Đường Lăng, lạnh nhạt nói.

"Đường Văn Triết!!!"

"Bộ cha muốn đi cùng với bọn con à? Bất quá đoạn đường này khá nguy hiểm, lỡ như phát sinh chuyện ngoài ý muốn này nọ là rất bình thường. Vẫn là mời người nên bàn bạc lại với lão gia tử trước, đến chừng đó đừng có lại chỗ con đòi người nha."

Cuối cùng, Đường Lăng bị chọc tức đến mức mặt đều biến thành màu đen, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò rời đi.

Cuối cùng Đường Văn Triết còn ghé vào lỗ tai ông nói cho ông biết: "Cha biết không? Nếu như không phải trùng hợp là mẹ con cũng họ Đường thì con thật muốn đổi cái họ này, quá ghê tởm."

Hiện nay căn cứ quân sự của Đường gia vẫn còn có chút địa vị, Đường Văn Triết không muốn triệt để chọc giận bọn họ, nhưng cũng không hy vọng đối phương lại quấn quít lấy mình đánh chủ ý kỳ cục gì nữa. Anh khẽ rủ mắt, chậm rãi buông tách trà trong tay xuống, Dịch Hạo Nam đứng sau cửa cất bước rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui