Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!



Bên phía Đường Văn Triết, nên xử lý thì xử lý, nên thu thập thì thu thập, nên giải quyết thì giải quyết, ngoại trừ Tào Tư Viễn và Dịch Hạo Nam đã sớm biết chuyện này ra, mặc kệ là người nào tới đây hỏi thăm mục đích thì anh đều sẽ trả lời là sắp phải đi về phía Bắc. Người của tiểu đội trung tâm đã sớm làm tốt chuẩn bị đi theo, tự nhiên là sẽ không hỏi lung tung này nọ, bộ hậu cần này mất đi người nhà che chở, vẫn cảm thấy cuộc sống đi theo Dịch Hạo Thiên không tồi, tự nhiên cũng sẽ không rời đi.

Mà xoắn xuýt nhất chính là mấy tiểu đội dị năng giả lệ thuộc, nếu đội chủ lực của Dịch Hạo Thiên rời đi, tự nhiên ở đây sẽ trở thành một căn cứ rỗng, chỉ dựa vào mấy tiểu đội của bọn họ thì cũng không trụ lại nổi, như vậy bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đi theo Dịch Hạo Thiên, hoặc là tiện đường đến những căn cứ khác.

Thậm chí có không ít tiểu đội nảy ra ý định đến thành phố B, dù sao vào lúc này đây đó cũng là căn cứ lớn nhất, trước đây bởi vì khoảng cách, đường đi không an toàn, hiện tại đã có điều kiện, không bằng cứ đi xem thử thế nào. Không ít tiểu đội nghĩ, nếu như nhóm người của Dịch Hạo Thiên định thành lập căn cứ mới, như vậy chẳng bằng chờ bọn họ thành lập xong rồi, nếu có cơ hội thì lại đến nhìn thử cũng được.

Đương nhiên, cũng có một nhóm người khác cho rằng, nếu lần này đi theo Dịch Hạo Thiên sẽ là một cơ hội tốt để được đề bạt trọng dụng, về phần người thường, đa số mọi người sẽ có suy nghĩ đơn giản hơn một chút, tìm một căn cứ, có thể sống tiếp là được.

Cứ như vậy, Đường Văn Triết dẫn theo một đám người và một đám của cải lên đường, lúc đi ngang qua Căn cứ Tây Giao, có một nhóm người bày tỏ hi vọng muốn ở lại chỗ này, Đường Văn Triết thì chạy vào trong căn cứ tìm kiếm cái người tên Lý Thụ có trí nhớ rất tốt trong truyền thuyết kia.

Dịch Hạo Thiên đã sớm tiết lộ cho Lý Thụ biết bọn họ là người của căn cứ Ngự Long Uyển, lúc nghe nói căn cứ Ngự Long Uyển đang cùng nhau dọn đi, sẽ đi ngang qua bên này, Lý Thụ đã sớm đứng chờ ở gần cửa chính rồi.

Đôi khi, thời điểm chính là trùng hợp như vậy, Lý Thụ không biết Đường Văn Triết, cũng không có cách nào xuyên thấu qua bề ngoài để lập tức nhìn ra khí chất ở bên trong, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái y liền nhìn thấy thiếu niên mặc bộ quần áo màu xám đi vào cùng với một đám người.

Lý Nhiên!?

Con ngươi của Lý Thụ chợt co rụt lại, không chút suy nghĩ, bỗng nhiên y đẩy đoàn người ra, vọt tới mà không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì...

Đây là lần đầu tiên Lý Nhiên quay về thôn Đại Thụ sau khi mạt thế, bên trong đã thay đổi hoàn toàn do bị cải tạo, đường đi quen thuộc, nhà cửa thân quen đã sớm trở thành phong cảnh phủ đầy bụi trong trí nhớ, đoàn người tới tới lui lui, chết lặng không có chút sức sống, ai cũng không biết những người cùng đi ra ngoài hôm nay với mình còn có thể cùng trở về với nhau hay không.


Ngay khi Lý Nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt, không kiềm nén được cảm xúc bi thương thì đột nhiên, cứ như có cảm giác, bỗng nhiên cậu quay đầu lại nhìn về một hướng khác, con ngươi sậm màu, người kia đi ngược với đoàn người, rõ ràng chỉ mặc một bộ quần áo màu xám tro bình thường nhất nhưng ở trong mắt cậu lại tựa như có thể thắp sáng cả một mảnh đất trời.

"Ca!!!" Bi thương tan đi, thiếu niên phát ra thanh âm kích động cùng với nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má.

Kế tiếp rất thuận lợi, Lý Thụ truyền đạt lại với Đường Văn Triết, sau khi Đường Văn Triết biết nhiệm vụ của Lý Thụ cũng không có hỏi lí do, thuận lợi giải quyết cả ba nữ nhân kia. Lý Nhiên vẫn đi theo sau Lý Thụ, thấy được hắc ám ẩn sâu dưới mặt đất, y nghĩ, mấy người con gái đó chết đi, ngược lại càng giống như là một loại giải thoát hơn.

Chuyện khiến cậu phải ngạc nhiên chính là, lúc ở trong quán ăn đêm cậu đã nhìn thấy mấy nam nhân đang thượng một nữ nhân, mà nữ nhân kia không ngờ lại là chị dâu cũ của cậu, thế nhưng ca ca cậu lại làm như không phát hiện ra, nhắm mắt làm ngơ đi tới.

Lý Nhiên biết, trong khoảng thời gian sau mạt thế này, nhất định trong nhà của cậu cũng đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, thế nhưng may mà ca ca cậu vẫn còn sống, cũng may, sau này cậu sẽ không bao giờ lẻ loi nữa.

Còn dư lại không ít người tiếp tục đi theo đoàn người đang di dời, rất nhiều người đều nghe nói nội bộ của căn cứ Tây Giao rất hỗn loạn, không có ý muốn lưu lại, hơn nữa, trên đường đi về phương Bắc cũng không chỉ có duy nhất một cái căn cứ này.

Có lẽ là bọn họ cũng khá may mắn, bởi vì trước đây nơi này đã từng xảy ra cuộc chiến với tang thi cấp 5, uy áp còn dư lại vẫn khiến cho thú biến dị, tang thi cấp thấp ở chung quanh còn hơi sợ sệt, dẫn đến chuyện dọc theo đường đi của bọn họ đều hết sức thuận lợi.

Ngoại trừ thỉnh thoảng phải phái vài người ra dọn dẹp đường đi một chút, còn lại đều bình an một cách kỳ diệu.

Vào lúc bọn Tào Tư Viễn Đường Văn Triết dẫn đoàn người lắc lắc lư lư chạy về phía bên này, đương nhiên là Dịch Hạo Thiên và An Thần cũng không nhàn rỗi rồi.

Khi Cao Kiện chỉ huy hơn mười vị tang thi huynh đi nhổ cỏ ở chỗ này chỗ kia, An Thần cũng đã cho một lớp cỏ vừa cao vừa dài vây quanh ở phía ngoài thung lũng lại. Không chỉ có như vậy, lúc An Thần nuôi trồng thực vật ở trong không gian, cậu phát hiện ra có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc hữu bên trong không gian để khống chế thực vật biến dị.


Sau đó cậu liền phát minh ra vài loại dây mây thập phần cứng rắn, để cho chúng nó nằm ở phía ngoài cùng tạo thành một tấm lưới thực vật thiên nhiên, thậm chí An Thần còn phát hiện ra một loại hạt giống cỏ nhỏ, một khi loại cỏ nhỏ này trưởng thành sẽ trở nên sắc bén không khác gì đinh sắt, rất thích hợp gài xuống đất làm ám khí.

So với An Thần đang dùng thủ đoạn để ẩn thân thì ở bên phía Dịch Hạo Thiên có thể gọi là tác phẩm dời non lấp biển luôn rồi, chỉ thấy anh chậm rãi giơ hai tay lên, phía ngoài của ba mặt núi hình thành một lớp băng cực dày, bắt đầu từ đỉnh núi dần lan tràn xuống phía dưới, hướng thẳng tới chân núi, đồng thời cũng tràn ra bên ngoài thêm cả mấy nghìn mét nữa.

Sau khi hoàn thành, kể cả khi Dịch Hạo Thiên đã là một cường giả cấp 5 cũng khó tránh khỏi việc mặt mày trở nên tái nhợt, An Thần bĩu môi.

"Bộ anh không thể làm từng ngọn núi một hay sao vậy hả!" Ngoài miệng thì oán trách nhưng cậu lại vươn tay đỡ Dịch Hạo Thiên đi vào không gian, giúp anh cởi áo khoác, nhét vào trong dược tuyền. An Thần định đi ra ngoài tiếp tục sự nghiệp cải tạo thung lũng của mình nhưng Dịch Hạo Thiên lại cứ ôm chặt lấy cổ của cậu không chịu buông tay.

"Ca, tốt xấu gì cũng phải để em phủ kín mấy ngọn núi kia, dùng ít đồ làm một chút phòng hộ chứ." An Thần vỗ vỗ móng vuốt trên lưng, không nghĩ tới móng vuốt lại siết càng chặt hơn.

Dịch Hạo Thiên dùng sức một cái, An Thần không có phòng bị tự nhiên bị anh kéo một cái vào trong nước. Ê ê ê, đây đều đã là lần thứ mấy rồi hả, khóe miệng An Thần nhịn không được giật giật, bộ không thấy Tiểu Bạch cách đó không xa lại đang trợn trắng mắt với bọn họ sao? Nếu không phải nhờ có nhiều quần áo thì làm sao chịu nổi anh ấy hành hạ như thế chứ, một lát thay, một lát ướt.

"Không được rời khỏi tầm mắt của anh." Dịch Hạo Thiên cọ vào cổ của An Thần, ngửi được hương thơm cơ thể quen thuộc, anh thỏa mãn thở dài một tiếng, tựa như thoáng cái sự uể oải khắp cả người đã được chữa khỏi.

An Thần bất đắc dĩ thở dài: "Tốt xấu gì cũng phải nói cho em biết một tiếng trước, để em cởi quần áo cái đã."

Dịch Hạo Thiên khẽ ngẩng đầu, nhất thời đáy mắt bừng sáng: "Hiện tại cởi cũng không muộn."


Nói rồi hai cái móng vuốt đã bắt đầu sờ soạng một cách thuần thục. An Thần thoáng đè cái móng vuốt đang sờ loạn lại, trừng mắt với Dịch Hạo Thiên: "Đừng hòng! Hồi sáng vừa mới làm rồi."

"Đó là chuyện của hồi sáng, cũng không phải bây giờ." Dịch Hạo Thiên biểu thị muốn ăn vạ, chớp chớp mắt đầy vô tội.

An Thần yên lặng che mặt, cậu cảm thấy thiệt tình là mình đã hủy diệt mất một thần tượng bá chủ huyền thoại mất rồi. Trong chớp mắt cậu vô thức buông cái móng vuốt của người nào đó ra, quần áo của mình đã bị người nào đó kéo xuống một cách vô cùng quen thuộc.

Lúc Tiểu Thần nào đó bị đè vào trong nước và đặt ở trên cỏ làm vài lần, trong lòng nhịn không được chửi má nó! CCBN, cái tên khốn lạn t*ng trùng thượng não, tại sao tinh lực cứ vĩnh viễn tràn đầy thế này chứ hả! Đáng thương thay cho mình, tay chân đã nhỏ xíu rồi mà còn bị ai kia lăn qua lộn lại mãi như vậy nữa.

Lần đầu tiên An Thần âm thầm lo lắng, có cần phải kiếm cho đại ca vài nữ nhân đến gánh vác tinh lực có hơi bị thừa thãi của anh ấy, góp phần giảm bớt gánh nặng cho cái thân thể bé nhỏ này của mình hay không đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu như đại ca thực sự dám đi kiếm, An Thần đảm bảo, vào giây kế tiếp cậu sẽ cắt bỏ cái món đồ chơi kia của Dịch Hạo Thiên ngay lập tức.

Dựa theo cách nói của đại ca, căn cứ ở trong núi sẽ trở thành căn cứ bí mật, chỉ có những nhân viên được tín nhiệm mới có thể tiến vào, ngọn núi B ở giữa là khu kiểm soát trung tâm, cũng là chỗ làm việc bình thường của nhân viên trung tâm, ngọn núi C làm trụ sở huấn luyện, cùng với nơi ở hằng ngày của tiểu đội trung tâm của Dịch Hạo Thiên, mà ngọn núi A có phương tiện tốt nhất sẽ được bảo lưu làm căn cứ thực nghiệm. Đương nhiên, những thứ kia chỉ của nội bộ thôi, còn lại toàn bộ mấy nhân viên khác đều ở trong thung lũng.

Dịch Hạo Thiên từng cân nhắc qua, đã có người tinh lọc như Cao Vi Vi xuất hiện, như vậy không phải là hoàn toàn không có cách nào khống chế bệnh độc tang thi, anh có loại cảm giác, chỉ cần có thể tìm thêm nhiều nhà nghiên cứu phối hợp với Cao Vi Vi, không chừng ngày phát minh ra vắc xin phòng bệnh độc tang thi cũng không còn xa nữa.

"Những thứ kia là đồ bảo hộ, người tiếp xúc với nghiên cứu hóa học càng nhiều sẽ càng dễ bị ảnh hưởng nhất, đương nhiên cũng có liên quan đến thể chất mỗi cá nhân, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, lúc chúng ta làm nghiên cứu về bệnh độc sẽ luôn phải bọc mình lại kín kín đáo đáo." Cao Vi Vi chỉ chỉ vào bộ quần áo trắng muốt, bất quá bây giờ cô đã biến thành người thức tỉnh, hiển nhiên là chưa có cơ hội dùng tới.

"Trên thực tế trước khi mạt thế kéo tới, chúng tôi đã tìm ra được một loại vật chất có thể chống lại bệnh độc, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng hữu hiệu, hơn nữa, chỉ có lập tức tiêm vào lúc vừa mới trúng độc mới có thể phát huy tác dụng."

"Cô có thể làm đến bước kia không?"

"Tôi cần trợ thủ."

Vì vậy, Dịch Hạo Thiên thực sự suy nghĩ tới chuyện đến thành phố B bắt người.


"Ca, cũng không phải toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều bị bắt đi mà." ╮(╯_╰)╭ An Thần bĩu môi, "Hơn nữa chuyện này cũng không gấp được, hay là cứ để đó đi, chờ bọn Đường Văn Triết tới rồi hãy nói."

Sau này của sau này, vào lúc rốt cục Cao Kiện cũng miễn cưỡng khôi phục lại được dây thanh quản, có thể dùng giọng nói khàn khàn tám chuyện với An Thần, An Thần mới biết được kỳ thực nhóc con Cao Vi Vi này đã 19 tuổi rồi!?

Khoan đã, có gì sai sai rồi đó, hàng này thoạt nhìn hoàn toàn là một vị thành niên á! (⊙ o ⊙)

Bởi vì nghiên cứu bệnh độc tang thi quá mức rườm rà, Cao Vi Vi đành phải dồn hết thời gian vào việc chế tạo dụng cụ phục vụ cho đời sống trước, ví dụ như máy tinh lọc nước. Đáng tiếc đây không phải là lĩnh vực cô am hiểu, bất quá cho dù có người am hiểu, nhưng nếu muốn tinh lọc nước đã nhiễm bệnh độc cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, Cao Vi Vi dứt khoát bắt đầu động não, ngẫm nghĩ có nên kết hợp với dị năng của bản thân mình lại thử xem một chút hay không.

Trước đây Dịch Hạo Thiên dẫn theo An Thần chạy tới thung lũng, hai người đã tốn khoảng gần nửa tháng, hôm nay Đường Văn Triết dẫn theo cả một đoàn người, thế nên tự nhiên là sẽ phải đi chậm hơn nhiều lắm, không vượt qua hơn ba tháng sợ rằng đến cả bóng ma đều rất khó có thể nhìn thấy. Để đề phòng bị người khác nghe lén, cho tới bây giờ Đường Văn Triết đều không có chủ động liên hệ với Dịch Hạo Thiên.

Lý Thụ bị bố trí đi trông chừng kho hàng, tuy nói nước quá trong ắt không có cá, thế nhưng sẽ luôn có người quấy nước mấy cái, tìm vài con cá, bạn làm bộ nhìn không thấy là một chuyện, tuy nhiên rõ ràng trong lòng lại rất thèm muốn.

Chuyến đi lần này, bất tri bất giác đã mất gần một tháng, hôm nay bỗng nhiên Tào Tư Viễn vội vã đẩy cửa ra vọt vào.

"A Triết, A Triết, có người đến!"

Đường Văn Triết không nhanh không chậm đặt ly trà xuống, mỉm cười: "Người của Đường gia?"

"Hể? Cậu biết rồi sao." Nhất thời Tào Tư Viễn bị đơ ra.

Đôi mắt Đường Văn Triết hơi rũ xuống, đáy mắt lóe ra ý cười mơ hồ, chỗ này dựa vào căn cứ quân sự của Đường gia, làm sao mấy cái vị cấp trên vẫn luôn thích thao túng hậu bối kia có thể thả mình đi một cách đơn giản như vậy được nha!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui