Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

"Tiểu Thần, Tiểu Thần, đúng, cứ như vậy... Cứ như vậy, Tiểu Thần..." Càng ngày cánh tay đang ôm lấy An Thần của Dịch Hạo Thiên càng siết chặt lại, càng lúc tiếng thở dốc trầm thấp cũng càng lớn hơn, anh khẽ nâng đầu lên, ánh mắt đã có chút mờ mịt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của An Thần như cũ, "Tiểu Thần, anh yêu em."

Anh nói một cách đầy nghiêm túc, bỗng nhiên có một luồng nhiệt bắn thẳng vào lòng bàn tay của An Thần, rất nhanh, theo sự chuyển động của nước suối liền được tẩy sạch trôi ra ngoài.

Dịch Hạo Thiên lại ôm lấy An Thần, một lần nữa quay trở về làm ổ ở một bên gáy của cậu, chậm rãi bình phục hô hấp. Chỉ cần An Thần hơi nghiêng đầu sang một chút liền có thể cọ vào mái tóc của Dịch Hạo Thiên.

An Thần nhìn nam nhân cường tráng cao to ở phía sau lưng mình, nhớ lại khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn, cảm nhận mà đại ca mang đến cho cậu tựa như bất kỳ lúc nào nam nhân này đều có thể đứng ở trước mặt cậu, giúp cậu ngăn trở toàn bộ hiểm nguy. Cậu vẫn luôn cho rằng, đó chính là cách một người ca ca biểu đạt tình cảm với đệ đệ của mình.

Thế nhưng Dịch Hạo Thiên đã nói, anh yêu cậu, không phải cái loại tình yêu của anh em, cũng không phải là kiểu tình yêu của người nhà, anh yêu cậu, tựa như người yêu, tựa như vợ chồng, phần tình cảm này không chỉ là bảo vệ, mà bên trong đó còn có độc chiếm, còn có dục vọng, có cả chấp niệm muốn bầu bạn suốt cuộc đời này.

Cứ như đang bị mê hoặc, An Thần đưa tay luồn vào mái tóc của Dịch Hạo Thiên, xúc cảm khi ma sát với những sợi tóc không khỏi khiến cho toàn thân cậu tê dại một trận, sợi tóc có hơi cưng cứng mang tới khí tức nam tính thuần túy.


Thân thể của Dịch Hạo Thiên có hơi cứng đờ, anh bỗng ngẩng đầu lên, loại hành động gần như là khuyến khích này của Tiểu Thần đã khiến cho dục vọng vừa mới phát tiết xong của anh lại có xu thế ngẩng đầu lên nữa rồi. Thế nhưng anh không thể làm như vậy được, Tiểu Thần còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, anh không thể...

"Ca, chúng ta làm đi." Cậu nói một cách hờ hững, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng Dịch Hạo Thiên lại nghe thấy thập phần rõ ràng.

"Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Tiểu Thần." Thanh âm của anh đã có hơi khàn khàn. Đáp lại Dịch Hạo Thiên chính là một cánh tay thon dài vòng qua cổ của anh, đồng thời cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà mút vào bờ vai anh một cái, đầu lưỡi chậm rãi miêu tả bả vai, in lại một vệt nước ướt át.

"Ca, nhanh làm đi, trước khi em bắt đầu thấy hối hận..." An Thần tiến tới bên tai Dịch Hạo Thiên, thổi khí nóng vào bên trong.

Dịch Hạo Thiên chỉ cảm thấy một đường bị hôn qua kia đã trở nên nóng rực, vành tai thoáng run lên, anh áp sát cắn mạnh một cái lên môi An Thần, sau đó dứt khoát tách hai chân cậu ra xa nhau, để An Thần chuyển qua ngồi lên hai chân của mình, ngón tay dễ dàng cầm lấy Tiểu Tiểu Thần đã cứng rắn, xoa nắn một cách rất thành thạo.


Cả người An Thần liền run lên, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng khiến cậu nhịn không được khẽ rên một tiếng, nhất thời hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, cậu phát hiện ra, không ngờ mình cũng đã chìm đắm, chìm đắm vào bên trong khoái cảm như thế này đây, cậu muốn nam nhân này, muốn còn nhiều hơn cả bản thân mình đã từng nghĩ nữa.

An Thần liều mạng trợn to mắt, bên trong là một mảnh mê loạn, bàn tay Dịch Hạo Thiên âu yếm toàn thân của cậu rất có tiết tấu, không ngừng khiêu khích lên điểm nhạy của An Thần, tuy rằng còn đang ngâm mình trong dòng nước suối mát lạnh nhưng An Thần lại cảm thấy cả người đều đang phát nhiệt, cứ như sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi vậy. Giữa sự kích thích và khoái cảm điên cuồng đột ngột dục vọng đang trướng cao phát tiết ra ngoài.

An Thần suy yếu nằm sấp xuống, cậu chống tay bên cạnh suối chậm rãi thở dốc. Dịch Hạo Thiên dùng một tay ẵm cậu bước ra khỏi dòng suối, lập tức thân thể trần trụi của hai người liền quấn quít lấy nhau trên bãi cỏ mềm mại.

Tay Dịch Hạo Thiên trượt dọc theo eo của An Thần vuốt ve đến giữa khe mông của cậu, lối vào nơi riêng tư như ẩn như hiện, anh xoa nắn qua lại, ma sát lên nếp uốn đỏ sẫm, cùng lúc đó môi của anh cũng hôn một đường từ lồng ngực An Thần xuống đến bụng dưới. An Thần chỉ cảm thấy hạ thân rơi vào một nơi ấm nóng, kích thích đến mức không khỏi khiến cho cậu phải hít sâu một hơi, đại ca thế mà lại ngậm vào...

"Ưm a... Đừng… Như vậy..." Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu nhịn không được muốn nâng thân thể dậy, cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang vây quanh dục vọng của mình, không ngừng liếm láp thậm chí còn mút lấy nó, An Thần chỉ cảm thấy cả người đều trở nên điên dại rồi.


"Ca... Ca... A ưm... A ——" Thoáng cái có một ngón tay cắm vào trong thân thể của cậu, An Thần bị khoái cảm mãnh liệt đan xen với cảm giác trướng đau không ngừng giằng co với nhau.

Dịch Hạo Thiên buông lỏng dục vọng của cậu ra, đè cả người lên trên, An Thần cắn một cái lên gáy anh theo bản năng giống như muốn phát tiết, lại càng giống như đang khiêu khích, Dịch Hạo Thiên hôn từ xương quai xanh của cậu lên đến cổ họng, ngậm lấy rái tai của cậu, trên suốt chặng đường đi tạo thành một con đường trơn trượt, An Thần tự động nâng chân lên vòng qua thắt lưng của Dịch Hạo Thiên, phóng túng cọ xát cùng với động tác quyến rũ vô tình.

Sau khi ba ngón tay có thể cùng tiến vào trong, Dịch Hạo Thiên nâng cự vật đã đứng sừng sững của mình tiến quân thần tốc, thoáng cái cắm vào chỗ sâu nhất.

"Ưm a..." Có lẽ là đau, hoặc cũng có thể là thoải mái, tựa như toàn bộ cơ thể đều bị nhồi đầy bởi một vật tráng tráng kiện kiện, An Thần nhịn không được để cho nước mắt trượt dọc theo gò má, ngón tay hung hăng nắm lấy hai vai của Dịch Hạo Thiên, cứ như là muốn siết chặt cho hả giận vậy.

Dịch Hạo Thiên mới vừa định động thân thì thân thể bên dưới của thiếu niên lại siết chặt dũng đạo nóng ấm chặt khít thêm vài phần theo bản năng khiến cho lý trí của anh hoàn toàn tan vỡ.

"Tiểu Thần..." Anh hít sâu một hơi, dưới đáy mắt là dục vọng độc chiếm điên cuồng, anh nhịn không được bắt đầu trừu sáp, đỉnh một cú rồi lại một cú vào nội bích, mỗi lần đâm vào đều sẽ tiến sâu hơn, anh liên tục biến đổi góc độ đỉnh vào điểm nhạy cảm khiến cho cả người An Thần run lên, nhằm muốn mang đến cho cậu càng nhiều vui sướng hơn.


"A ưm... Chậm một chút, quá nhanh..." Tóc của An Thần xõa ra tán loạn, bởi vì tình dục mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, thậm chí từ xương quai xanh đến trước ngực còn trải đầy dấu hôn của Dịch Hạo Thiên.

"Không... Chờ, chờ một chút..." An Thần khẽ giãy dụa càng khiến cho Dịch Hạo Thiên điên cuồng muốn chiếm lấy cậu hơn. Anh không ngừng động đậy, khí tức cũng trở nên càng thêm hỗn loạn chịu không nổi, bỗng nhiên anh lật người An Thần lại, cả người dính sát vào sau lưng cậu, những lọn tóc và mồ hôi của hai người hòa lại cùng một chỗ, khoái cảm dâng trào trong cơ thể hệt như từng cơn sóng đang nhấp nhô dữ dội.

"Tiểu Thần... Tiểu Thần... Giỏi quá, thật chặt..." Thanh âm khàn khàn mang theo tình dục đặc biệt gợi cảm, anh cuồng nhiệt đánh thẳng vào cái nơi chật hẹp kia, thoáng cái cả người An Thần trở nên nhẹ bỗng, thân thể bày ra tư thế nghênh đón thuận theo động tác của đối phương cứ như bản năng, tiếng rên rỉ mê loạn tràn ra khỏi khóe môi, từ lâu Tiểu Tiểu Thần đã đứng thẳng giống như sẽ bạo phát bất cứ lúc nào.

Động tác của Dịch Hạo Thiên trở nên càng thêm hung mãnh, thắt lưng không ngừng chuyển động, càng ngày nơi hai người dung hợp cũng càng nóng bỏng hơn, rốt cục vào một lần đâm vào cực sâu anh đã phát tiết ra, lúc dũng đạo cảm nhận được có một luồng nhiệt nóng rực bắn vào, nơi đó không tự chủ được mà siết chặt lại, thân thể An Thần khẽ run lên, cũng bắn ra cùng một lúc.

Dịch Hạo Thiên ghé vào trên lưng An Thần thở hổn hển, chợt anh nhớ ra mình sẽ đè nặng lên Tiểu Thần, Dịch Hạo Thiên lập tức trở mình nằm nghiêng sang bên cạnh cậu, kéo lấy Tiểu Thần vào trong lòng anh.

Tiểu Thần... Dịch Hạo Thiên cúi đầu, gặm một cái lên cổ của An Thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui