Bùi Tu Minh nói, "Hình như không phải cái tay này?" Hắn lơ đễnh nhìn sang cánh tay còn lại.
Rõ ràng động tác rất chậm nhưng Kim Hưng Xương lại cảm giác cánh tay mình giống như bị chìm vào đống bùn, không thể cử động, gã trơ mắt nhìn, nhìn cánh tay mình bị kẻ khác cầm lấy.
Trong nháy mắt đó, Kim Hưng Xương cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Mồ hôi gã chảy ra như mưa, nhịn không được cầu xin, "Tha cho tôi, tôi không có chạm vào cậu ấy, thật sự không chạm vào."
Trong mắt Kim Hưng Xương, người đàn ông trước mặt giống như ác quỷ, mang theo nụ cười tàn nhẫn nghiền nát gã.
Cảm giác đau đớn truyền tới, gã đau đớn ngã trên mặt đất, hai cánh tay vô lực rũ bên người.
Lưu Tự Cường sớm đã trốn vào góc phòng, lưỡi dao gió lúc ẩn lúc hiện, lúc này ngay cả dị năng gã cũng không khống chế được.
Kim Hưng Xương thở hổn hển ngồi trên mặt đất, cắn chặt răng, đột nhiên không biết gã lấy sức lực ở đây, một chân đưa ra gạt ngã Lưu Tự Cường, rồi vội vàng giải thích, "Là gã chạm vào, là gã sờ mặt cậu ấy."
Lưu Tự Cường khiếp sợ nhìn gã, "Đại ca?"
Kim Hưng Xương không quay đầu laị, vội vàng lấy lòng, "Tha cho tôi, đều là tên này đề ra ý kiến, không liên quan đến tôi! Tôi đây đi ra ngoài được không?"
Trên mặt Lưu Tự Cường hiện lên vẻ âm độc, ngay cả sự thù hận cũng không che đậy được, "Đại ca, anh thật quá đáng!" Lưỡi đao gió trong tay gã không chút do dự đâm vào lưng Kim Hưng Xương.
Âm thanh da thịt bị cắt vang lên, bởi vì màng phòng ngự đã bị phá hỏng nên Kim Hưng Xương dễ dàng bị người khác tấn công, trong miệng phun ra một ngụm máu, gã run giọng nói, "Mày, tên nhóc mày..."
Bùi Tu Minh mỉm cười nhìn bọn chúng, giống như vô cùng hài lòng.
Từ phía sau vang lên một thanh âm tinh tế, "Anh, em sợ...!Em sợ..." Tô Tử Tinh sợ hãi che kín hai tai, hai mắt cậu nhắm chặt, không cần nhìn cậu cũng tưởng tượng ra hình ảnh máu tanh trước mặt.
Bùi Tu Minh quay đầu nhìn cậu, trên mặt đầy yêu thương, "Được, không dọa em nữa."
Hắn nhìn hai tên trước mặt nội chiến, không nói hai lời đấm vỡ cằm bọn chúng, như vậy bọn chúng không thể nói chuyện được nữa.
Mỗi tay hắn xách một tên, kéo ra ngoài như kéo một con lợn chết.
Hai tay gã giống như kìm sắt, chặt chẽ kiềm chế hai người, Kim Hưng Xương cũng đã bỏ cuộc, không giãy giụa, bị kéo lê trên đất tạo ra một vệt máu dài.
......
Mấy đàn em của Kim Hưng Xương đang ở bên ngoài đợi tin tốt, bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, vô cùng náo nhiệt nói về chuyện về mấy chủ đề hạ lưu, bên cạnh chúng là những cô gái quần áo rách nát co rúm vào với nhau.
Kết quả vừa quay đầu họ đã thấy đại ca mình giống như một con lợn chết bị kéo ra ngoài, không khí lập tức im ắng đến đáng sợ.
"Bịch bịch" hai tiếng, Bùi Tu Minh ném chúng xuống đất như mấy bịch rác.
Hắn nâng chân dừng lại trên mặt Kim Hưng Xương, giày da bóng loáng dần dần tăng thêm sức nặng nghiền lên mặt gã, nhẹ nhàng nói, "Người của tao mà chúng mày cũng dám mơ ước? Hử?".
truyện xuyên nhanh
Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tu Minh che kín sương lạnh, dưới chân lại tăng thêm sức.
Kim Hưng Xương cảm giác mặt mình như bị nghiền, kêu lên mấy tiếng như muốn nói gì.
Đàn em của gã cuống quýt hoàn hồn, cả đám vội vàng kéo nhau vọt tới.
Bùi Tu Minh tùy ý vẫy tay, trong không trung vang lên tiếng rít, ngay cả bóng dáng của thứ phát ra tiếng động này thì động tác của bọn chúng đã cứng lại, trên trán chảy ra một dòng máu tươi.
Nhìn kỹ thì phát hiện nơi đó cắm một cái tăm nhỏ.
Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Kim Hưng Xương sợ hãi cứng đờ, mấy cô gái trong góc tường hét toáng lên, có người còn ngất ngay tại chỗ.
Đây là kỹ năng của ác quỷ chứ không còn là của con người nữa.
Trong lòng Kim Hưng Xương hối hận vô cùng, ôm chặt lấy giày của Bùi Tu Minh, hèn mọn cầu xin, mỗi lần gã nói một câu, trong miệng lại chảy ra một đống máu, "Tha cho chúng tôi đi, cầu xin ngài."
Bùi Tu Minh cúi đầu nhìn gã, khinh thường nói, "Mày là thứ gì?" Chân hắn lại dùng lực, người dưới chân lập tức không thể nói được gì nữa.
Lưu Tự Cường bị dọa sợ, không dám động.
Bùi Tu Minh tùy tiện giải quyết gã luôn.
Khi quay đầu nhìn mấy người con gái trong góc, trên mặt hắn đầy máu, nở nụ cười ôn nhu, ngón tay dựng thẳng trên môi, "Mấy người không nên làm ồn, tiểu Tinh còn đang ngủ."
Các cô run rẩy, ôm chặt lấy nhau, sợ hãi nhìn hắn, không ai dám nói câu nào.
Bùi Tu Minh hài lòng móc một cái khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng lau đi vết máu khô.
Cơ thể có chút nóng, hắn tiện tay cởi hai cái cúc áo, vừa nhã nhặn xắn tay áo, vừa nhăn chặt lông mày, cười nói, "Mấy người không ai dám đi lên sao? Có phải tôi khá đáng sợ không?"
Thịt vụn trên giày bị hắn tùy tiện lau lên quần áo của một thi thể, sau đó trực tiếp đi về phòng.
Bóng dáng lạnh lùng bước đi trong bóng đêm.
Bé con của hắn vẫn còn đang rúc trong chăn run lẩy bẩy, Bùi Tu Minh cả người lạnh lẽo ngồi xuống.
Tô Tử Tinh giật mình ngẩng đầu lên, "Anh, anh về rồi? Anh không sao chứ? Mau để em kiểm tra xem."
Tô Tử Tinh lo lắng vô cùng, hai kẻ vừa nãy có nói anh trai xảy ra chuyện, cậu thật sự rất lo lắng, vội vàng kiểm tra kỹ từng chỗ một xem anh trai có bị thương không, "Anh, anh vừa đi đâu vậy? Em rất sợ, em sợ bọn họ làm hại anh."
Trong mắt cậu ngập nước, mềm yếu, vẻ mặt chân thành mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Bùi Tu Minh dán tay lên mặt cậu, "Yên tâm, chỉ là một đám lâu la, không làm anh bị thương được."
Kim Hưng Xương có một cái dị năng vô cùng lạ, giống như tạo ra một bức tường bao quanh gã.
Chính nhờ nó mà gã đã giết chết rất nhiều người nhưng Bùi Tu Minh đã ở trong tận thế lâu như vậy, một cái dị năng đầy lỗ hổng làm sao có thể làm khó hắn.
"Nào, tiểu Tinh kẻ cho anh nghe." Bùi Tu Minh nâng cằm cậu lên, hai mắt nheo lại, đánh giá khuôn mặt cậu, "Vừa rồi chúng chạm vào chỗ nào của em?"
"Là chỗ này, thật kinh tởm...!A, anh, đau quá."
Bùi Tu Minh dùng sức lau mặt cậu, Tô Tử Tinh cảm giác da mình sắp bị lau rách, cậu muốn giãy ra nhưng lại bị anh trai kiềm chặt.
Bùi Tu Minh nói, "Tiểu Tinh sao lại không cẩn thận như vậy chứ, để người khác chạm vào em như vậy?"
Khuôn mặt Tô Tử Tinh đỏ au, nước mắt lưng tròng, kể tội hắn, "Nhưng anh đang làm em đau."
"Hả, vậy thì như thế này."
Hắn siết vòng tay ôm chặt người vào ngực, cánh môi lành lạnh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt non mềm, ban đầu hắn còn dịu dàng nhưng càng ngày càng mạnh, cắn chặt phần thịt mềm mại giữa hai hàm răng, chậm rãi mài mài.
Tô Tử Tinh bị đau vội vàng muốn đẩy hắn ra, "Anh, đau quá! Anh không được làm như vậy!"
Sức lực giãy giụa của thanh niên hoàn toàn không đáng kể, hai tay không an phận bị bắt lấy, khuôn mặt bị đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng liếm qua liếm lại.
Đến tận khi những đầu ngón chân cậu cuộn tròn lại thì đã không thể chịu đựng được nữa, cả người phiếm hồng dụ hoặc, làn da nóng bỏng, hai mắt ngập nước, rên rỉ thành tiếng.
Bùi Tu Minh không muốn buông tha dễ dàng như vậy nhưng Tô Tử Tinh đã ngủ say vì mệt mỏi.
Bùi Tu Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt trược mặt, trông nó giống như một bông hoa mới trải qua cơn mưa, nở rộ rực rỡ, đã vậy còn không có chút phòng bị nào, thật sự...!quá ngoan.
Hầu kết hắn lăn lên lăn xuống, cảm giác khô nóng ngày càng tăng.
Hắn cởi áo sơ mi thay đồ ngủ rồi ôm chặt người vào lòng.
......
Khi Đường Hạo và Lục Hỉ Nhi tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra như mới uống say xong.
Lạ ở chỗ, bọn họ đột nhiên lăn ra ngủ, một người nằm trên mặt đất, trong tay cầm cái khăn lông, một người nằm trên giường, quần áo chưa thay.
Tình huống này chắc chắn là có người động tay động chân.
Nhưng điều khiếp sợ hơn chính là việc Bùi Tu Minh nhẹ nhàng nói hán đã giết chết những người đó.
Nhìn hiện trường, Lục Hỉ Nhi không thể nào tin được, dị năng của anh trai tiểu Tinh mạnh như vậy.
Cô và Đường Hạo chịu khó dọn sạch hiện trường.
Nói cho cùng cũng đang tiêu dùng đồ của người ta, mặc dù bọn họ cũng góp không ít vật tư nhưng đa số đều là do anh trai của tiểu Tinh chi ra.
Lục Hỉ Nhi luôn luôn khắc sau sự giúp đỡ này và chắc chắn sẽ đền đáp lại trong tương lai.
Sau khi Tô Tử Tinh tỉnh lại, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu mơ hồ đoán được có người chết ở đây nhưng cậu cũng không có tâm đi thương cảm bọn chúng, loại người như vậy đáng chết ngàn vạn lần.
Cậu thậm chí còn rất vui vì những cô gái đó đã tự do.
Trong góc có năm sáu người phụ nữ đang co rúm lại, tất cả đều cúi gằm mặt, không nói gì, nhìn kỹ thì có thể thấy cả người họ đang run rẩy.
Tô Tử Tinh hoàn toàn không nhận ra được tình huống này, cậu dẫn anh trai mình đi tới.Kết quả những người đó càng sợ hãi rụt về phía sau, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cậu, bọn họ suýt nữa bật khóc.
Tô Tử Tinh để ý đến cô gái nhỏ hôm trước gặp, khuôn mặt cô bé tái nhợt vì sợ, vô cùng đáng thương.
Cậu ngồi xổm xuống, "Em tên là gì, bây giờ đã không sao nữa rồi, không cần sợ, đám người đó không dám quay lại nữa đâu."
Cô gái nhút nhát ngẩng đầu lên, dù quần áo trên người cô bé cũ nát nhưng khuôn mặt rất sạch sẽ, Tô Tử Tinh lúc này mới nhìn rõ diện mạo của cô bé, đúng là một cô bé xinh đẹp.
Mắt hạnh ngây ngốc giống như một con nai con, bên trong chưa đầy sự sợ hãi và bất an, chẳng qua do quá gầy, nhìn giống như một con búp bê, trên mặt, trên người đều là vết bầm tím, giống như bị người đánh.
Cô bé chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói từng chữ, "Thiên Thiên"
Tô Tử Tinh lộ ra nụ cười xán lạn, "Thiên Thiên, tên này rất hay."
Cô bé ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt cậu, hai mắt chứa đầy nước, từng giọt từng giọt chảy xuống thành dòng, "Em muốn mẹ, em nhớ mẹ lắm..."
Nước mắt không ngừng rơi xuống, nối dài thành chuỗi.
Tô Tử Tinh cảm thấy rất đau lòng, duỗi tay giúp cô bé lau nước mắt, tay vừa vươn ra đã bị Bùi Tu Minh giữ lại.
"Anh?"
"Tiểu Tinh luôn như vậy, vừa thiện lương vừa ngây thơ." Bùi Tu Minh hôn lên bàn tây cậu.
Tô Tử Tinh mở lớn hai mắt, dùng sức rút tay mình lại, trừng lớn hai mắt vô hại với hắn, "Anh, không được làm như vậy, anh còn như thế thì em..."
Bùi Tu Minh nhướng mày, "Hửm?"
"Em sẽ không bỏ qua cho anh!"
Từ cổ họng Bùi Tu Minh phát ra tiếng cười trầm thấp, cầm tay cậu hôn tiếp.
Quả nhiên, khuôn mặt Tô Tử Tinh đỏ bừng, tức giận chạy ra ngoài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...