Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)

Thương Viêm vui vẻ đứng trước cửa căn biệt thự ở căn cứ B của mình, cậu có thể đoán được lúc này Chung Hư Lữ CMN có bao nhiêu phiền muộn trong lòng, rõ ràng cậu đã đưa lên tới cửa mà bọn họ vẫn để cho cậu trốn thoát, nghĩ đến đây khuôn mặt Thương Viêm không khỏi lộ ra vẻ đắc chí.

    

Thương Viêm quăng Võ Tam lên ghế sa-lông, thuận tiện trói gã dính trên đó, sau đó cậu giật giật cổ lắc lắc bả vai duỗi duỗi cái lưng.

    

Thực lực của Đoạn Ái Đoạn Nãi cậu biết rất rõ, nhìn Chung Hư Lữ vội vàng chạy tới, cậu mơ hồ có thể xác định Chung Hư Lữ không giết được Đoạn Ái, chỉ cần hạch tinh của Đoạn Ái không lọt vào tay Chung Hư Lữ thì chẳng còn vấn đề gì.

    

Thương Viêm nhìn trái nhìn phải khắp biệt thự chẳng có một bóng người, Thương Viêm nhíu mày, cũng không quá để ý, so với cái tên chuyên chơi bời lêu lổng như cậu thì trên mình 3 người kia lại có rất nhiều công việc.

    

Tuy nghĩ như vậy nhưng khi Thương Viêm bước ra khỏi tiểu khu thấy xung quanh cũng im ắng không có bất kỳ ai, thì thần sắc mừng rỡ bỗng trở nên hờ hững và cảnh giác. Khi chú ý lắng nghe, thì đằng xa truyền tới tiếng rít gào, khiến sắc mặt Thương Viêm nháy mắt sắc bén lên, cậu lại xem xét bốn phía một lần nữa rồi mới nhìn về phía tường thành ngoài xa.

    

Nếu cậu không có nghe lầm, tiếng động truyền tới báo hiệu căn cứ B đang bị công kích? Ý tưởng này vừa nảy ra, Thương Viêm lập tức nghĩ tới Chung Hư Lữ, địa vị của căn cứ B ai ai cũng biết, chẳng dại dột gì mà chọc vào, hơn nữa cậu cũng không cho là các căn cứ khác có thực lực như thế.

    

Thương Viêm lắc mình tiến vào không gian, còn có cách nào khác đến bên BOSS nhanh hơn, dễ dàng hơn cách này cơ chứ. Thương Viêm vừa đặt chân, là tiếng Diễm Quân Ly liền vang lên .

    

“Em đứng yên trong này.” Diễm Quân Ly cảm giác được Thương Viêm đang ở trong không gian, y không nói hai lời trực tiếp bỏ đi tìm một nơi vắng vẻ, về phần Lưu Sở Thiên kêu í ới đằng sau, y tỏ vẻ mình không nghe thấy.

    

Vốn Thương Viêm định mở miệng hỏi thì đã bị lời Diễm Quân Ly đánh gãy, sau đó cậu chợt thấy hoa mắt, rồi vụt cái xuất hiện bên ngoài không gian. Thương thương nháy mắt mấy cái tỏ vẻ mình không quá rõ ràng đây là tình huống gì, Diễm Quân Ly vừa trông thấy Thương Viêm thì kề môi vào hung hăng hôn mạnh một cái, cảm giác đau đớn làm Thương Viêm thiếu chút nữa phản công kích.

    

“Anh dọa đến em.” Biết người tới là ai, Thương Viêm tức giận nhưng cũng khẽ thở phào, bắt lấy bàn tay đang ôm bên hông mình của Diễm Quân Ly, trừng Diễm Quân Ly một cái, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Diễm Quân Ly như bảo cậu hãy yên tâm, thì Thương Viêm khẽ nhón gót, vụt hôn lên khóe miệng y.


    

“Xảy ra chuyện gì?” Thương Viêm tách Diễm Quân Ly rớt ra một khoảng cách, cậu cảm thấy hiện tại không thích hợp để thân mật, lúc này mới dời lực chú ý khỏi người Diễm Quân Ly.

    

Thương Viêm nhìn ngó xung quanh, đây là một góc gian phòng chứa đồ linh tinh, không có bóng người, nhưng tiếng cãi nhau lại vang bên tai liên miên không ngừng, nghe kỹ còn có tiếng chít chít xen lẫn trong đó, khiến người ta không quá thoải mái.

    

Diễm Quân Ly bị Thương Viêm đột kích, nhất thời lòng như hoa nở, dại ra trong nháy mắt, sau đó cong lên nụ cười nhàn nhạt, gắt gao ôm Thương Viêm vào trong ngực. ”Chỉ là một trò xiếc vô vị.” Nói bâng quơ tình huống bên ngoài, giọng điệu của Diễm Quân Ly bỏ thêm sự trào phúng hòng khiến Thương Viêm bớt khẩn trương, nhưng nghe vào trong tai cậu thì lại là BOSS không đem chuyện này để trong lòng.

    

Diễm Quân Ly không để trong lòng, tuy nhiên cậu thì có, cậu biết Chung Hư Lữ sẽ không đơn giản như vậy, chỉ có đàn chuột thôi thì sao mà đủ, ở bên người Chung Hư Lữ cũng không phải chỉ có mỗi bọn nó.

    

“Hiện tại trong thành trống rỗng, anh không lo lắng sao?” Thương Viêm nhớ tới vấn đề này, nhưng cậu có thể nghĩ đến thì BOSS cũng sẽ nghĩ tới, đã biết Diễm Quân Ly có chuẩn bị, cậu chẳng quá lo lắng làm gì.

    

“Nếu vào thì sẽ không cho bọn họ đi ra” Diễm Quân Ly nhẹ giọng nói, xem ra BOSS định chơi trò bắt ba ba trong rọ, Thương Viêm đành mặc kệ chuyện trong thành, nhưng mà…

    

“Ca, anh có thể rời đi không?” Thương Viêm đột nhiên hỏi, tròng mắt cậu loạn chuyển, Diễm Quân Ly nhìn là biết Thương Viêm muốn xài thủ đoạn nào nữa rồi, “Như thế nào, muốn dẫn anh đi quậy phá?” Diễm Quân Ly nhướng mày trêu tức mà hỏi Thương Viêm.

    

“Dẫn anh đi trộm đồ.” Thương Viêm nheo lại mắt, dùng khuỷu tay huých huých Diễm Quân Ly, nếu đã vươn tay tới căn cứ B thì cậu không trả lại chút lợi tức sẽ rất là thất lễ.

    

“Hóa ra hai người ở trong này, đừng tú ân tú ái nữa.” Lưu Sở Thiên không hề ngại ngùng trực tiếp đẩy cửa bước vào, gặp Diễm Quân Ly và Thương Viêm đang ôm nhau, gã nhìn thoáng qua một cái, lúc này liền lên tiếng quấy rầy. Tuy rằng gã biết tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng nếu hai người ở trong này làm cái kia kia thì thật có lỗi với các anh em đang chiến đấu bên ngoài.


    

Nếu Thương Viêm biết Lưu Sở Thiên đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ đập miếng đậu hủ vô đầu gã, cậu là hạng người như vậy sao!

    

“Chúng tôi đi căn cứ W chơi một chút, nơi này giao cho anh?” Thương Viêm thấy Lưu Sở Thiên mặt sưng xỉa, tuy rằng bộ dáng rất là đứng đắn, nhưng lời nói cậu ra lại khiến Lưu Sở Thiên chỉ có thể há mồm kêu ra được một chữ “A” .

    

“… Ly thiếu?” Lưu Sở Thiên không thấy Diễm Quân Ly phản bác, chần chờ mà nhìn Diễm Quân Ly, gặp phải Diễm Quân Ly thản nhiên gật đầu, gã hoa tay múa chân, lúc này gã cũng chẳng biết phải nói ra câu gì.

    

Khi Diễm Quân Ly nói thì gã đã biết chuyện này là do tên tiểu tử bên căn cứ W làm ra, cho nên đi thảo phạt căn cứ W cũng xem như là chính sự, nhưng vấn đề ở chỗ, lộ trình từ căn cứ B sang căn cứ W, tuy nói không xa, tuy nhiên lúc này ở lại tọa trấn không phải tốt nhất sao?

    

Về phần trực thăng, nếu căn cứ W đã tuyên chiến với căn cứ B, nếu chói lọi mà bay trên đầu địa bàn nhà người ta, người ta không nhân cơ hội bắn hạ hay sao?

    

“Sở Thiên, tôi nghĩ tôi lại nhiều thêm một cái dị năng.” Thương Viêm nhân cơ hội nói ra, thấy Lưu Sở Thiên rớt cả quai hàm, còn Diễm Quân Ly? Ah, y đối với tất cả những chuyện của Thương Viêm đều không kinh ngạc, bởi vì y đã sớm quen.

    

“… dị năng gì?” Lưu Sở Thiên khoanh tay tựa vào cạnh cửa sổ, một người nếu muốn khác thường thì cũng không phải dễ, nhưng hiện tại Thương Viêm đã có dị năng không gian, chữa khỏi, tốc độ, có thêm nữa thì cũng có sao đâu.

    

“Dị năng có thể lập tức đến căn cứ W.” Thương Viêm thần bí cười cười, sau khi Lưu Sở Thiên nghe xong thì không ngăn trở nữa, nói với Diễm Quân Ly “Mau đi đi” rồi vẻ mặt đau khổ quay trở về tiếp tục cương vị công tác.

    

“Tiểu Viêm.” Tầm mắt Diễm Quân Ly rơi xuống trên người Thương Viêm, Thương Viêm bị Diễm Quân Ly nhìn chằm chằm thì chỉ biết ngại ngùng mà cúi cúi đầu, “Sau này sẽ nói với anh.” Kỳ thật Thương Viêm cũng biết BOSS đã đoán được cái gì đó, tuy rằng không quá hoàn chỉnh, nhưng cũng không thiếu, cậu tính sau khi xử lý xong Chung Hư Lữ sẽ đem chuyện hệ thống nói cho BOSS.


    

Nghe thấy lời này, Diễm Quân Ly không thể nói không, chỉ cười cười nhìn cậu, làm Thương Viêm lại cúi đầu, “Đi thôi.” Thương Viêm thấy trong không khí có vẻ cứng nhắc, lúc này kéo tay Diễm Quân Ly đi đến cửa gian phòng chứa đồ.

    

Trước mặt Diễm Quân Ly, Thương Viêm đem Chìa Khóa Thiên Hộ cắm vào ổ trên tay nắm, “Cạch cạch cạch cạch” thanh âm rất nhỏ quanh quẩn bên tai, hai mắt Thương Viêm nhìn cảnh vật ngoài cửa, hoàn toàn không giống với cảnh tượng bên trong, có thể nói đây là Bàn tay xám mà cậu vừa lòng nhất, cho dù là Bàn tay vàng cũng không so sánh được.

    

“Đến.” Thương Viêm dẫn Diễm Quân Ly xuyên qua cửa phòng, đưa Diễm Quân Ly đến căn nông hộ ở căn cứ W mà trước kia cậu ở.

    

Cho dù là Diễm Quân Ly cũng nhịn không được phát ra tiếng sợ hãi, “… căn cứ W?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng không cần trả lời y cũng biết đây khẳng định chính là căn cứ W, không thể nghi ngờ.

    

“Tiểu Viêm em còn có bao nhiêu chuyện mà anh không biết?” Diễm Quân Ly không biết nên hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, tất nhiên y rất cao hứng vì bên cạnh mình có một người tài ba như vậy, hơn nữa người này lại còn là bảo bối của y, tuy nhiên bí mật sau lưng Thương Viêm lại làm y muốn tìm tòi cho rõ, trong lòng dâng lên một loại dục vọng muốn ra mệnh lệnh để Thương Viêm nói ra mọi chuyện.

    

“Em sẽ nói cho anh biết.” Tuy rằng không là toàn bộ, Thương Viêm trấn định mà nhìn Diễm Quân Ly.

    

Diễm Quân Ly trầm mặc một chút, nhăn lại mi, sờ sờ tóc Thương Viêm, thanh âm dị thường kiên định, “Nhất định.” Không thể hoàn toàn hiểu hết về người này, cảm giác bất an cứ lan tràn trong lòng Diễm Quân Ly, vô pháp ngăn chặn.

    

“Hiện tại chúng ta đi gây chuyện?” Thương Viêm thuận theo cái xoa đầu của Diễm Quân Ly, nâng mắt thăm dò hỏi, cứ cương như vậy hoài cũng không tốt.

    

“… Uhm.” Diễm Quân Ly nhìn Thương Viêm thật sâu, nghe theo lời Thương Viêm, tạm thời đem đề tài kia để qua một bên.

    

Chung Hư Lữ lên cấp 11 thì không còn lo lắng cẩn thận nữa. Trước đó gã luôn đề phòng Diễm Quân Ly và Thương Viêm sẽ phản kích, nhưng sau khi đá tinh lọc bị cướp đi thì gã biết gã muốn ngăn chận cũng không thể, vì thế gã để cho đàn chuột biến dị ở xung quanh căn cứ B công kích, quấy nhiễu.

    


Mà vào giờ khắc này, Thần cư nhiên cho gã thăng liền 3 cấp, Chung Hư Lữ liền bắt đầu không sợ trời không sợ đất.

    

“Lão Đại, lại có người đến phá rối.” Dị năng giả kia không nhanh không chậm lễ phép mà gõ gõ cửa, Chung Hư Lữ ngồi trên ghế thủ lĩnh của căn cứ, đối với chuyện phá rối lại tiếp tục xảy ra thì có chút lo lắng.

    

Hiện tại cũng vì cấp bậc của Chung Hư Lữ, những đám người phá rối đều bị bắt hết, ngay cả những người vừa rục rịch tâm tư cũng bị nhổ tận gốc rễ, thật là mèo mù vớ phải chuột chết.

    

“Biết, tự mình xử lý.” Chung Hư Lữ nghe dị năng giả kia nói, đầu tiên nghĩ đến đó là Thương Viêm, trên khóe miệng gã hiện lên ý cười thâm độc, đây là mày tự mình đưa lên cửa.

    

Mà lần này, thật sự là Thương Viêm nằm cũng trúng đạn, cậu và Diễm Quân Ly còn chưa có làm gì thì đã xảy ra chuyện phá rối, hơn nữa còn cách chỗ bọn họ ở không xa. Điều này làm Thương Viêm không khỏi ngẩn ra, chắc không phải là Đoạn Ái Đoạn Nãi chớ? Bất quá, bọn họ cũng sẽ không ngu đến nỗi để bại lộ vị trí của mình chứ?

    

“Là thừa dịp phá rối lần trước chưa lắng xuống mà tiếp tục làm lớn chuyện.” Diễm Quân Ly hơi cong người, khẽ thì thầm bên tai Thương Viêm nói vậy. Y không có ngụy trang gì cả, bởi vì căn cứ W có ai biết được mặt Diễm Quân Ly ở căn cứ B chứ.

    

“Thật là khờ, hiện tại Chung Hư Lữ đã cấp 11, vừa mới nhào ra đã bị xử lý gọn.” Thương Viêm cao ngạo mà hừ lạnh một tiếng, sau đó chua chát bĩu môi, rồi liếc sang trộm ngắm Diễm Quân Ly một cái, cậu mới sẽ không thừa nhận cậu hâm mộ cấp bậc của Chung Hư Lữ đâu.

    

“Em là đang ghét bỏ anh?” Diễm Quân Ly dùng tiếng nói lạnh nhạt mà hỏi, nghe thế Thương Viêm trợn to ánh mắt, cậu sốt ruột mà quay đầu nhìn Diễm Quân Ly đang định giải thích, thì bỗng trông thấy đôi mất quen thuộc kia lóe lên ý cười.

    

Thật sự là dọa chết người đó, mặt Thương Viêm lập tức phồng lên, giận hờn mà nhéo phần thịt non ngay eo Diễm Quân Ly, bởi vì sức chiến đấu của cậu và BOSS là không thể so sánh với nhau, cho nên cậu chỉ có thể dùng loại động tác nhỏ này, để diễn tả bất mãn của mình.

    

“Chúng ta đi nhìn xem.” Diễm Quân Ly chụp lấy cái tay Thương Viêm đang làm bậy trên người mình, giọng điệu bình tĩnh, nhưng thanh tuyến thì lại thấp vài phần. Kỳ thật có nhiều lúc, Thương Viêm làm như vậy sẽ càng khiến y cảm thấy “Rục rịch” .

    

Sau khi bị ngăn trở, Thương Viêm được Diễm Quân Ly đưa đến một nơi rất tuyệt vời để dòm lén, khi Thương Viêm và Diễm Quân Ly vừa an vị tốt, thì kẻ khiến Thương Viêm giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng xuất hiện  —— Chung Hư Lữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui