Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)

Ọt ọt … Ọt ọt …” lúc này, không biết âm thanh kia là từ bụng ai phát ra, nhưng mọi người xung quanh đều biết rõ đây là cái âm thanh gì, thời điểm mọi ánh mắt đều tập chung trên người Thương Viêm, cậu thật xấu hổ mà đỏ mặt một chút.

Cậu cũng không bưu hãn như BOSS, cậu đã chẳng ăn gì suốt một ngày rồi, lúc trước vì quá mức hưng phấn, cho dù nhìn thấy thực vật cũng chỉ là nghĩ đem vào không gian, căn bản là không nghĩ đến đưa vào trong miệng một chút, nghĩ lại mà Thương Viêm thấy mình có chút… ngu?

Bất quá vì âm thanh xấu hổ này mà làm cho không khí nghiêm túc nãy giờ trở nên thoải mái không ít. Mà mặt bánh bao Thương Viêm, làm Diễm Quân Ly nhớ tới chuyện phát sinh vào lần đầu tiên mà Thương Viêm đến phòng bệnh. Đó quả nhiên là thời gian khiến người ta khó quên, lần đầu tiên bị người ta nhéo hai má đến đỏ bừng.

Sau đó cứ như vậy, tay y trước sự kinh ngạc của Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên, cộng với ánh mắt u oán của Thương Viêm mà càng đến gần khuôn mặt Thương Viêm, nhéo một cái ~

“Ca, buông tay.” Cứ thế, Diễm Quân Ly dường như là vô ý thức mà hướng Thương Viêm lộ ra một loại tín nhiệm nhợt nhạt, điều này làm cho lá gan của Thương Viêm bắt đầu mập ra, có ý đồ thoát khỏi ma chưởng của Diễm Quân Ly, chỉ đáng tiếc cấp bậc quá thấp, sau đó liền bị một câu của Diễm Quân Ly ép tới gắt gao.

“Trách không được lúc trước em muốn niết má anh như vậy, xúc cảm thật không tồi.” Khuôn mặt cười như không cười của Diễm Quân Ly đã thành công làm cho biểu tình của Thương Viêm cứng ngắc. Thương Viêm nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy BOSS liền hung hăng nắn nhéo, cảm thấy lúc này nên lơ đi là tốt nhất, tuy nhiên lực đạo càng ngày càng lớn là như thế nào vậy?!!!

Diễm Quân Ly hiểu được hành động này của y rất trẻ con, thậm chí bản thân y cũng biết rằng có gì đó không ổn, nhưng dưới tình huống không có người ngoài như vầy, nắn nắn niết niết vài lần thì cũng có thể.

Sau đó động tác của y cũng làm cho hai người đã đi theo Diễm Quân Ly bảy năm sợ ngây người. Phải biết khi bọn họ nhìn thấy Diễm Quân Ly thì y luôn nghiêm mặt, chưa từng thấy qua biểu tình sinh động như vậy, cũng gián tiếp chứng minh địa vị của Diễm Quân Mạc trong lòng y.

Nhìn đứa em trai nhà mình đánh bạo mà dùng ánh mắt u oán trên người y, ý cười trong mắt Diễm Quân Ly càng đậm thêm một ít. Tiếp đó Diễm Quân Ly nhìn đến Lưu Sở Thiên bởi vì biểu hiện của y mà kinh ngạc đến ngây người, dùng ánh mắt mà phân phó cái gì đó.

Lưu Sở Thiên hoàn hồn một cái, nhưng lúc này Diễm Quân Ly đã dời tầm mắt đi. Ly thiếu gia sai gã làm cái gì nha?


Hửm, Ly thiếu gia phân phó gì vậy? Lưu Sở Thiên dùng tay huých huých Lâm Lăng. Sau đó, Lâm Lăng dùng ánh mắt ngạc nhiên trả lời Lưu Sở Thiên: Ly thiếu gia gọi cậu đi nấu cơm.



Lưu Sở Thiên là thủ hạ đa công dụng của Diễm Quân Ly, gã có thể nấu ra những món ăn tốt nhất cho Diễm Quân Ly dùng. Vì thế, khi Thương Viêm nhìn đến một bàn đầy đồ ăn, ánh mắt nhìn Lưu Sở Thiên khó tránh khỏi có một chút kỳ dị, không thể tưởng được tên Lưu Sở Thiên kia cũng là một cô dâu nhỏ hiền lương.

“Cậu đến tột cùng là có ăn hay không!” Lưu Sở Thiên bị Thương Viêm nhìn chằm chằm thì rất không được tự nhiên, gã hét lớn một tiếng muốn Thương Viêm thu liễm loại ánh mắt như muốn trồng một đóa hoa trên mặt gã kia.

“Lỗ tai cậu đỏ.” Không nhìn đến lửa giận của Lưu Sở Thiên, Thương Viêm bình tĩnh nói ra sự thật, ánh mắt rõ ràng rất vô tội, lông mi dài che chắn ý cười trong đó. Thương Viêm không sợ hãi chút nào mà chọc giận Lưu Sở Thiên, dù sao có BOSS ở bên cạnh mà, tiểu yêu quái tránh xa.

Sở Thiên phản ứng rất nhanh, nghe Thương Viêm nói liền theo bản năng mà dùng tay sờ lỗ tai, khi gã ý thức được hành động của mình mới phát hiện động tác vừa rồi ngu xuẩn cỡ nào, điều này làm cho màu đỏ trên lỗ tai của Lưu Sở Thiên lan đến cả khuôn mặt cứng rắn.

“Dùng cơm.” Nhìn thấy Lưu Sở Thiên sắp xù lông, Lâm Lăng liền gắp lấy rau cần, sét đánh không kịp bưng tai mà bỏ vào miệng của Lưu Sở Thiên, đó là món ăn mà Lâm Lăng thích nhất, nhưng Lưu Sở Thiên lại ghét nhất.

Tuy rằng Lâm Lăng đút rất nhanh, bất quá cũng vô pháp khiến cho Lưu Sở Thiên bỏ được thói quen kén ăn của gã. Tại quân đội thì còn tốt, không có điều kiện để kiêng kỵ, nhưng dưới tình huống có điều kiện thì Lưu Sở Thiên so với thiếu gia con nhà giàu còn muốn kén ăn hơn.

“Lâm Lăng!” Một hơi đem rau cần từ trong miệng nhả ra, từ trong thanh âm thì biết chắc chắn gã đã nghiến răng nghiến lợi rất nhiều, gã dám đánh cuộc rằng Lâm Lăng là đang cố tình chọc tức gã cho nên mới làm vậy.

Mắt nhìn thấy Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng muốn đánh nhau, Diễm Quân Ly không nói một lời, chỉ dùng một ánh mắt nhẹ nhàng mà lướt qua, khí thế dâng cao làm cho hai người kia lập tức nhụt chí, trở thành cừu nhỏ, nhưng từ trong ánh mắt bọn họ thì có thể nhìn thấy được hai người vẫn còn muốn tiếp tục.


Mà nguyên nhân phát sinh —— Thương Viêm, thì bị hai người này xem nhẹ. Không phát hiện thái độ Ly thiếu gia đối với cậu ta sao? Bọn họ có ngu mới dám đi trêu vào.

Đối với Diễm Quân Mạc, hiện tại cũng không thể nói rõ là chán ghét. Lúc trước bọn họ xem Diễm Quân Mạc là kẻ địch, đó là bởi vì cậu ta khi ấy đứng chung phía với kẻ thù, cho nên bọn họ đối với cậu căm thù, nhưng thật ra cậu ta căn bản không làm cái gì quá đáng đối với Ly thiếu gia.

Bởi vậy bọn họ có khả năng tiếp thu Diễm Quân Mạc, đồng thời vừa rồi biểu hiện của Ly thiếu gia cũng làm cho bọn họ sinh ra thay đổi rất lớn đối với Diễm Quân Mạc, có lẽ Diễm Quân Mạc sẽ có biểu hiện vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ bắt đầu có chút chờ mong.

Mà cảm giác của Thương Viêm đối với hai người này cũng không phải quá tệ, tuy nhiên có thể tiếp thu bọn họ hay không lại là một chuyện khác, lý trí trên hết vẫn đối bọn họ nghi ngờ. Bất quá lần này hệ thống cũng không có bất luận phản ứng gì, ngược lại làm cho cậu đối với hai người này ôm hy vọng.

Bất luận là Chung Hư Lữ hay là La Dịch Di thì hệ thống đều biểu hiện ra chán ghét, bởi vì đó là địch nhân của BOSS, đây không phải là có thể chứng minh Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng đều đứng ở bên cạnh BOSS đến cuối cùng hay sao?

Ánh mắt của Thương Viêm trầm tĩnh mà đảo qua cái cảnh tượng “vui vẻ hòa thuận” lúc này, Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng bởi vì BOSS bên người bỏ đi bề ngoài hoa lệ mà hé ra bộ dáng chân thật một chút, trong con ngươi của BOSS cũng toát ra bình tĩnh thản nhiên

Bản thân cậu cũng hơi chút thả lỏng, áp lực khi xuyên qua cùng với mạt thế đến đã giảm không ít. Cậu bắt đầu hy vọng có thể tiếp tục duy trì như vậy, hy vọng mình có thể triệt để thay đổi nội dung vở kịch trong《Đế Vương Mạt Thế》.

“Tiểu Mạc?” Mất mát của Thương Viêm rất dễ dàng bị Diễm Quân Ly phát hiện, Diễm Quân Ly nhăn mày lại, đang nói rõ y có chút không vui. Y tựa hồ không thích Tiểu Mạc có loại thất thần bi ai này.

Diễm Quân Ly nói làm hai người đang “thâm tình nhìn nhau” cũng quay về phía Thương Viêm, Thương Viêm hơi chút kinh hãi, lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười để ứng phó.


“Em chỉ là có chút lo lắng về tang thi, đây là mạt thế.” Thương Viêm tươi cười có chút miễn cưỡng, vừa vặn cậu cũng nói thật lo lắng trong lòng ra.

Thương Viêm vừa nói thì Diễm Quân Ly liền biết Thương Viêm đang nói dối, nhưng y vẫn không vạch trần, mỗi người đều sẽ có những thứ mà bản thân muốn che giấu, không ảnh hưởng đến toàn cục thì cũng không có gì, chính là trong lòng của y lại ẩn ẩn khó chịu, là xảy ra chuyện gì?

Trên bàn bắt đầu trầm mặc, mỗi người cũng đang tự hỏi về vấn đề mà Thương Viêm đề xuất. “Các cậu biết được những gì?” Diễm Quân Ly mở miệng, Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng đương nhiên là vui lòng mà vì Diễm Quân Ly cung cấp tin tức.

“Tang thi giống như là XX trong phim ảnh, chúng nó sẽ không mệt nhọc, sẽ không đau đớn, là cái xác không hồn. Dựa vào thính giác cùng thứ cảm ứng nào đó đối với người sống mà kiếm ăn, tạm thời không có xuất hiện động vật cùng thực vật biến dị.”

Lưu Sở Thiên cảnh giác liếc mắt nhìn Thương Viêm một cái, tuy rằng gã đã không còn ghét người này, nhưng với gã mà nói người này vẫn là một người xa lạ. Bởi vì Ly thiếu gia không để cho gã có thời gian lảng tránh, nên gã mới có thể nói trước mặt như vầy.

“Hiện tại xã hội rất hỗn loạn, tuy rằng thông tin không dùng được. Nhưng từ tình huống trên đường là có thể biết, không có người trấn áp bạo động. Cướp đoạt không trật tự đã nói lên, nước Z hoàn toàn bị công hãm.” Nói đến chính sự, biểu tình của Lâm Lăng nghiêm túc, ánh sáng đen tối trong mắt làm cho người khác biết tình huống không chút gì khả quan.

“Chúng tôi ở đây tương đối hẻo lánh, tình huống biết đến cũng không phải rất nhiều.” Lâm Lăng chen vào.

Nơi này là khu mới quy hoạch, bởi vì viện an dưỡng của Diễm Quân Ly gần đây cho nên hai người mới ở lại. Đồng thời nơi đây cũng thuộc dạng cao cấp, nhân khẩu ít, cho nên bọn họ không rõ lắm tình huống ở nội thành.

“Sau khi chúng tôi tỉnh lại, Văn Cẩu có đề nghị đi thu thập vật tư, bởi vì đến sớm cho nên mang về không ít lương thực. Hơn nữa chúng tôi không biết nước có bị nhiễm hay không, bởi vậy hiện tại đều dùng là nước khoáng.”

Lưu Sở Thiên nói xong, liền lấy ra một cái chìa khóa cắm vào ổ khóa vặn vẹo, đẩy ra cửa phòng gỗ, có thể thấy bên trong là vật tư được xếp ngay ngắn chật chội. Mà chiếm cứ không gian lớn nhất chính là một bình nước lớn.

Nơi đây này là một gian hai phòng, nhưng Lâm Lăng bọn họ không ngu ngốc mà đem vật tư đặt ở phòng khách, bọn họ đem chúng đặt trong một cái phòng kín, hai người chung một phòng, như vậy cũng tăng thêm an toàn cho mạng sống.


Không thể không nói, Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên cẩn thận là tốt, cẩn thận cũng là tất yếu. Tuy rằng chỉ là việc nhỏ, nhưng từ loại việc nhỏ này mà Thương Viêm có thể rõ ràng nguyên nhân Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng có thể đứng tại bên người Diễm Quân Ly.

Trong《Đế Vương Mạt Thế》, nước thật sự là bị nhiễm, điều này cũng dẫn đến nhân loại càng ngày càng ít, xuất hiện tình huống quá nhiều tang thi chiếm cứ xã hội, may mắn tình trạng này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn vào trung kỳ.

Mà cái sự tình đột phát không chút logic này xuất hiện cũng bởi vì Chung Hư Lữ, làm cho Chung Hư Lữ được đến bàn tay vàng ‹tinh lọc nguồn nước›, gián tiếp đem một số lượng lớn người sống sót đang cư trú bên BOSS chạy sang ôm chân Chung Hư Lữ.

Nghĩ vậy, Thương Viêm liền quyết định nhất định phải đem cái bàn tay vàng kia biến thành bàn tay đen…

Lúc này, Diễm Quân Ly gặp được vật tư, tay theo thói quen mà duỗi ra phía trước, nhưng cũng may y đúng lúc nhịn được, hơi đảo qua ba người ở đây, cuối cùng dùng mắt ra hiệu cho Thương Viêm.

Toàn bộ chú ý đều trên người Diễm Quân Ly, Thương Viêm rất dễ dàng mà phát hiện được ánh mắt này, Thương Viêm chỉ hơi suy tư liền hiểu được ý tứ của Diễm Quân Ly. Thương Viêm dưới ánh mắt nghi hoặc của Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng, đi đến trước vật tư, tay nhỏ bé duỗi ra, tất cả vật tư kia đều bị Thương Viêm thu vào không gian bên trong.

“Dị năng!” Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng trăm miệng một lời, ngay cả khiếp sợ bên trong cũng đều giống nhau y đúc. Bọn họ tại thời điểm nhìn thấy tang thi đã cảm thấy có khả năng xuất hiện dị năng như trong tiểu thuyết hay không, hiện tại vừa thấy liền đoán rằng đây là dị năng không gian.

“Tôi biết mà, mạt thế, tang thi đều xuất hiện, dị năng làm sao có thể không đu theo chớ.” Lưu Sở Thiên nhìn thấy Thương Viêm hư không mà đem đồ vật biến mất, thì bước lên nhìn một chút. Thương Viêm cũng sẽ không để ý, bởi vì lòng tự trọng của cậu đang được đề cao.

Thấy biểu tình hâm mộ của người khác thật là thích ah~~!

Y biết năng lực không gian này là trước mạt thế Tiểu Mạc đã có, cho nên không gian của Tiểu Mạc tuyệt đối không phải là dị năng.

Bất quá, dị năng sao?… Con ngươi đen của Diễm Quân Ly ẩn ẩn một chút lóe sáng, có lẽ nên nghiên cứu thử một phen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui