Theo như trong tiểu thuyết ghi thì ở Hoa Hạ này có tổng cộng sáu căn cứ dành cho người sống sót, Đông Nam Tây Bắc mỗi nơi một cái, ở giữa có hai cái, phân biết quy mô đặt tên là căn cứ số một và căn cứ số hai.
Cách thủ đô gần nhất là căn cứ số một ở phía nam vùng ngoại thành, bình thường thì chỉ cần đi xe bảy tám tiếng đồng hồ là tới nhưng khi mạy thế bất đầu thì không biết đi bao giờ mới tới đâu!
Quốc gia tuy rằng dự đoán trướn được sẽ có
mạt thế đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai ba năm trước, nhưng vẫn không biết được cụ thể ngày mà mạt thế sẽ xảy ra, những lời đồn gần đây cái thì nói ngày này cái thì nói ngày kia, mọi người nói giỡn loạn cả lên.
Dù sao ai cũng nói nếu như đến thời gian mà mạt thế chưa tới thì sẽ mở ra một thời đại mới, tóm tại mọi người bàn tán phi thường náo nhiệt. Vì thế cho nên, mười hai giờ đêm tối nay mạt thế đột nhiên bùng nổ quốc gia cũng có chút bối rối trở tay không kịp, đợi đến sáng hôm sau mói bắt đầu đưa đi một ít người ở cao tầng chính phủ cùng những nhân sĩ tinh anh về nơi an toàn đã chuẩn bị trước đó. Còn về phần dân chúng bình thường, chờ đến khi nhận được tin tức thì chỉ còn cách tự thân đuổi theo để đến căn cứ.
Một bên vừa điên cuồng mua sắm một bên vừa tự hỏi, Bạch Lăng Vi nàng nhớ rằng hình như trong tiểu thuyết có ghi khi mạt thế đột nhiên bùng nổ mọi người trên toàn thế giới sẽ tiến vào hôn mê trong một khoảng thời gian, mãi đến tám giờ sáng hôm sau khi bình minh vừa lên thì mới có một ít người từ từ thức dậy. Có vẻ như người thức dậy càng sớm thì khả khi thức tỉnh dị năng sẽ càng dễ dàng, và dị năng sẽ càng mạnh nhưng đồng thời dễ dàng bị vi rút xâm nhập biến thành zombie, Đương nhiên cái quy luận này là lúc sau của mạt thế được quốc gia tính toán nà kết luận ra.
Điều mà Bạch Lăng Vi đang nghĩ đến là nói không chừng nàng có thể kiếm được lợi ích không nhỏ trong khoảng thời gian mọi người đều hôn mê này. Nàng hiện tại đã thức tỉnh dị năng, thời điểm mạt thế tiến đến nàng chỉ cần ngồi im vài giờ để hưởng thụ chi khí cải tạo của mạt thế là được, chắc là nàng sẽ tỉnh lại sớm hơn người khác. Đương nhiên, đây là ưu điểm của người mang theo hệ thống sinh tồn trong mạt thế mới có, mạt thế bùng nổ sẽ là cơ hội cải tạo của nàng. Đối với người khác mà nói, mạt thế là kì ngộ cũng là nguy hiểm. Vượt lên được có lẽ còn có thể trở thành dị năng giả, còn nếu chịu không nổi vậy chỉ có thể biến thành zombie.
Mới đó mà trời đã chuyển sang buổi tối, Bạch Lăng Vi kéo bao tải tràn đầy lương thựcvà mấy thứ linh tinh về tới Bạch gia, quản gia ra đón nàng với vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ sau đó chỉ huy người đem lương thực gì đó đang tràn đầy ở trên xe chuyển vào kho hàng.
Từ lúc tiểu thư đi du lịch về liền thích mua sắm, mỗi ngày ra ngoài đều sẽ đem về một xe đầy thức ăn về, thóc, gạo, bột mì vân .. vân… vô số món để làm lương thực chính, số đồ này muốn người trong nhà ăn đến năm nào tháng nào mới xong a?
Đây là buổi tối thứ bao nhiêu tiểu thư tha đồ về? Quản gia âm thầm nghĩ, trong lòng suy xét có cần báo một câu với gia chủ Bạch Thần hay không? Nếu cứ như vậy tiếp tục, kho hàng lớn trong nhà cũng không đủ để tiêu thư để đồ tha về nha.
Ném chìa khóa xe cho quản gia, Bạch Lăng Vi nhìn cũng không thém nhìn đống đồ mà mình tha về liền trực tiếp lên phòng nghĩ ngơi. Những thứ này là nàng thuận tiện mang về cho Bạch gia. Dù sao thì ca ca Bạch Thần cũng cho nàng nhiều tiền như vậy, còn nuôi thân xác này nhiều năm như thế, chút này coi như là báo ân đi, dù sao lông dê thì ở trên thân dê, những thứ đồ này cũng từ tiền của Bạch Thần mà có. Nghĩ lại đi, cốp xe của xe con cùng với toàn bộ diện tích của ghế sau cũng chỉ có một ít như vậy. Số này đem đi so sánh với thu hoạch một tháng này của nàng mà nói quả thật không đáng là bao. Nàng cũng không thèm so đo cái này.
1
Mở máy tính ra, Bạch Lăng Vi lên mạng một chút, cơ bản mọi người đều không có ý thức gì về nguy cơ sắp xảy ra, bởi vì có người tiên đoán rằng mạt thế sẽ xảy ra vào tối hôm nay, cho nên có rất nhiều người tụ họp lại cùng một chỗ với nhau nói giỡn vô nghĩa nha!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Thần đã về nhà, quản gia hình như có báo cáo qua với hắn vài chuyện, như cuối cùng cũng không có ai đến làm phiền nàng,Bạch Lăng Vi liền mừng rỡ vì được tự do tự tại. Tắm rửa một hồi, Bạch Lăng Vi liền khỏa thân lăn xả đến trên giường, ngồi đợi đến mười hai giờ. Theo như lời hệ thống đại nhân nói, trần truồng khỏa thân là phương pháp hấp thu năng lượng mạt thế đơn giản nhất mà lại không có gì cản trở, cho nên, Bạch Lăng Vi đến cả áo ngủ cũng không thèm mặc. Mạt thế là tai nạn nhưng cũng là cơ hội tiến hóa của các giống loài, loài người nếu có thể chịu đựng vượt qua thì sẽ tiến vào thời đại mới với nền văn minh mới.
“Mười, chín, tám, bảy. . .”Đang đếm ngược mười giậy đến mạt thế, Bạch Lăng vi tĩnh tâm, toàn bộ tinh thần tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình của hệ thống.
“3, 2, 1, mời kí chủ chú ý mạt thế đã chính thức bùng nổ.”
Bạch Lăng Vi chưa bao giờ biết, đại thần hệ thống còn có cái thú vui quái ác to lớn như vậy, lúc đếm ngược đến giậy cuối cùng còn làm cho nó dị thường khủng bố, lúc thời gian biến thành 0:00 màn hình của hệ thống trong phút chốc liền bùng ra toàn màu hồng, thật giống như bị tạt máu người lên vậy, yêu dã mà kinh dị. Quan trọng nhất là bốn chữ “Mạt thế bùng nổ” kia lại dùng hình ảnh chữ màu trắng có máu chảy ở trên, vừa nhìn liền thấy giống như não người vậy, cái này thật sự đêm Bạch Lăng Vi dọa đến chảy mồ hôi lạnh.( hệ thống cũng phúc hắc như vậy sao trời ==)
4
Bất quá nàng còn chưa kịp chửi bậy liền cảm thấy trong không khí có thứ gì đó vô hình đang không ngừng khuếch tán ra khắp nơi như những gợn sóng, sau đó số lượng càng ngày càng cao.
Bạch Lăng Vi vội vàng ngưng thần ngồi xếp bằng, nàng cảm nhận trong đan điền có một luồn khí mát mẽ liền dựa điều khển nó đi khắp kinh mạch trong cơ thể theo một quy luật nhất định. Không bao lâu sau nàng phát hiện thấy, năng lượng đang vận chuyển trong cơ thể nàng mỗi lần đi qua não bộ đều sẽ biến mất một ít, tới tới lui lui nhiều lần đàng đều không biết rốt cuộc số năng lượng ấy biến đi đâu mất. Tâm tình cố chấp nổi lên, Bạch Lăng Vi cố chấp theo dõi phát hiện năng lượng biến mất ngày càng nhiều, không biết trải qua bao lâu Bạch Lăng Vi chỉ yên tĩnh theo dõi chỉ thấy đầu óc nổ oanh một tiếng giòn tan, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt một trận có cảm giác như trời đất đang quay cuồng, sau khi hết hoa mắt thì Bạch Lăng Vi nhìn thấy một hạt tinh thể màu trắng kích thước to cỡ con tằm lớn nhưng hình dáng lại như hạt đậu, xung quanh nó lóe lên một thứ ánh sáng màu trắng hơi yếu ớt. Thì ra nguyên nhân là năng lượng biến mất là do cái này hút mất .
“Chúc mừng kí chủ đã hoàn tất việc cải tạo, đồng thời kích phát ra năng lực mới là tinh thần hệ.”
Nghe được lời nói đột nhiên xuất hiện của hệ thống, Bạch Lăng Vi mừng như điên một trận, sau đó liền mở ra bản kĩ năng đứng là có thêm một ô phụ trang của tinh thần hệ, nói cách khác nàng lại nhiều thêm một cái dị năng?
2
Theo như tiểu thuyết ghi lại thì tinh thần hệ vô cùng ít đã thế còn lên cấp khó khăn, muốn mở kĩ năng cũng khó khăn, tuy nhiên nếu về sao luyện lên không cao thì cũng giảm bớt khả năng tấn công lén rất lớn của người có hệ năng lực này.Huống chi nàng còn có máy gian lận là hệ thống, đối với việc lĩnh ngộ kĩ năng chắc là sẽ không có khó khăn gì.
Không biết vì sao, trong giới zombie thì tỷ lệ xuất hiện dị năng tinh thần hệ cao hơn nhân loại hơn nữa thăng cấp tương đối nhanh hơn, mà cách tấn công của dị năng tinh thần hệ làm cho người khác khó lòng phòng bị vì thế con người mỗi lần gặp zombie thuộc tinh thần hệ thì đều tổn thất nặng nề. Bạch Lăng Vi có con bài tinh thần hệ chưa lật này, chỉ cần đối thủ cùng cấp bậc với nàng hoặc không cao hơn nàng bao nhiêu thì năng lực miễn dịch của nàng sẽ rất mạnh.
Không giành thời gian vui mừng nhiều, Bạch Lăng Vi nghĩ tới kế hoạch của chính mình thì liền vội vàng mở mắt ra chuyển thân ngồi dậy, lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc gần đi, nhìn thoáng qua phệ thiên lang lúc này vẫn còn là một con sói con đang nằm sấp ngủ say trên cái gối của nàng, thấy nó không ngừng hấp thụ năng lượng nên cũng không mang nó theo. Dù sao đợi đến khi tỉnh, có liền có thể tự động trở lại bên trong không gian sủng vật của hệ thống, như vậy chỉ cần nàng triệu hồi nó ra liền có thể tụ họp cùng nó.
Từ chỗ vẫn hay để chìa khóa xe Bạch Lăng Vi thuận tay lấy chìa khóa của chiếc xe mình vẫn thường đi. Bởi vì mạt thế bùng nổ lúc mười hai giờ đêm phần lớn mọi người đều đã nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng thủ đôn dù sao cũng là một thành thị lớn với dân cư đông đúc, bên ngoài như thường vẫn có vài người cùng với một vài chiếc xe, may mà không nhiều lắm lúc Bạch Lăng Vi lái xe đi ra đường thì nhìn thấy có mật vài chiếc xe cong vẹo leo lên đường cũng có một nàu chiếc tông cột điện, hiện trường có chút hỗn loạn may là vẫn chưa đến mức thảm thiết hơn nữa ít nhất cô vẫn có thể đi qua được. Có lẽ những chiếc xe bị nghiêng lệch này là do tài xế xui xỏe đang lái xe đột nhiên mạt thế bùng nổ thế là hôn mê nhưng hên là nhưng người đó theo bản năng đạp phanh lại không thì chỉ có nắm tay vô viện.
Bạch Lăng Vi bình tĩnh vượt qua những chiếc xe này nhắm thảng hướng mục đích của mình mà đi. Lúc này toàn bộ địa cầu thật sự rất an tĩnh, mạt thế đến đột nhiên nên điện đường vẫn còn cung cấp không thì như hành tinh chết ấy. Hơi cảm thấy sợ vì xung quanh yên tĩnh đến rợn người, Bạch Lăng Vi tự trấn an mình thuận lợi đi đến siêu thị lớn gần nhà. Khu này vốn chính là khu nhà giàu toàn biệt thự, người ở cũng ít nên nàng còn chưa gặp phải chướng ngại vật to lớn gì mà không thể vượt qua. Mở ra cửa sau của siêu thị nhanh chóng tiến vào kho hàng, đây là mưu kế Bạch Lăng Vi nghĩ ra từ sớm. Kho hàng của siên thị mới là nơi chứa nhiều hàng hóa nhất, bình thường trên giá hàng của siêu thị chỉ bày một lượng nhỏ hàng hóa còn kho hàng thì tồn trữ gấp mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần số đó. Nơi nào bán hàng cũng đều giống nhâu chỉ bày ra mỗi thứ một ít cho mỗi loại sản phẩm, nhưng hàng hóa trong kho hàng tuyệt đối là khủng bố. Cho nên, tầm ngắm ban đầu của Bạch Lăng Vi chính là kho hàng của siêu thị.
Cái siêu thị lớn này hàng hóa lưu trữ quả nhiên không ít, Bạch Lăng Vi phóng ra một cái cột băng là hỏng khóa cửa sau đó phất tay một cái thu hết hàng hóa vào trong không gian, cứ thế mà càn quết hết mấy kho hàng của siêu thị. Nói gì thì nói nàng bây giờ mới chỉ là linh cấp, mà bây giờ còn chưa có giết quái thăng cấp, hệ thống cũng không đặt ra nhiệm vụ nên kinh nghiệm để thăng cấp không có tăng lên. Nhưng nàng thường xuyên ngồi thuyền, vừa rồi khi mạt thế bùng nổ cũng được cải tạo qua nên dị năng lại tăng lên rất nhiều, điều này cho thấy số lượng dị năng có thể tăng lên qua việc ngồi thuyền tu luyện. Tuy rằng tốc đọ không nhanh, nhưng nàng lại có cách vận công đặc biệt do hệ thống đưa nên dị năng của nàng mới tăng nhanh như vậy.
Mạt thế thời kì đầu đối với năng lực giả bình thường mà nói thì việc làm thế nào để bản thân thăng cấp dị năng đó cũng là một vấn đề to lớn. Phần lớn chỉ dựa vào bản năng đi đánh quái đển thăng cấp, do đó số lượng dị năng tăng lên cũng đồng đều với cấp bậc.Đẳng cấp dị năng của Bạch Lăng Vi muốn tăng lên được thì năng lực cũng phải đồng thời tăng lên cùng với năng lượng dị năng, đến lúc đó thì nàng có thể học được thêm nhiều kĩ năng mới. Cho nên một tháng trước đây, trừ năng lượng dị năng tăng nhanh đều đặng thì đẳng cấp một điểm cũng không tăng.
Bất quá điều này kể ra cũng có nhiều chỗ tốt, cùng một đẳng cấp nhưng năng lượng dị năng của nàng lại cao hơn người khác rất nhiều lần nha, chơi trò chơi ở kiếp trước cũng có thiết lập chế độ ngồi thiền chẳng qua là không có ai sẽ chịu làm một chuyện vừa vô vị vừa ít tăng cấp như vậy. Cái chế độ ngồi thiền này cũng rất phiền toái phải có một người nữa ở bên canh chừng mới được cho nên nói sẽ có rất nhiều người cảm thấy phiền phức, với lại để tăng năng lượng dị năng cũng còn rất nhiều cách không phải chỉ có mình ngồi thiền mà còn có thể thông qua việc uống dược và thêm trang bị.
Nhưng theo như cảm giác của Bạch Lăng Vi, cái chuyện mà mọi người cho là phiền toái đó lại cực kì hữu dụng đối với nàng, không nói đến việc ngồi thiền có thể khôi phục vết thương nhanh chóng, chỉ bằng việc ở trong tình cảnh liều mạng nàng có thể có thêm nhiều một chút năng lượng để phát ra thêm một cái kĩ năng đó cũng là cơ hội sống còn a!
Tác giả có lời muốn nói: Có vẻ các vị đọc giả khi đọc sẽ có nhiều nghi vấn, chỉ có thể nói là từ từ từ từ , chớ nóng chớ nóng, muốn giải thích cái gì cũng cần thời gian để chậm rãi giải thích, không phải cứ thắc mắc thì liền có câu giải thích, nhưng nếu đã có thắc mắc vậy thì ta đi giải thích một chút vậy!
Nữ chính vì sao lại về nhà mà không trực tiếp đến căn cứ? Thứ nhất, có về nhà hay không thì cũng không cần để ý vì điểm xuất phát của nữ chính là không quan trọng cho lắm, bởi vì nàng còn cần thăng cấp, cần trải nghiệm, việc đi từ nhà đến căn cứ cũng là một quá trình, một loại rèn luyện, sau đó là bởi vì tình tiết quan hệ, nữ chính có quan hệ máu mủ cùng Bạch gia thì tất nhiên nàng sẽ về nhà, huống chi nữ chính không có tiền trong người, không có công ăn việc làm, không bằng về nhà ngồi, việc này đơn thuần là do tình tiết câu chuyện thiết lập.
Thứ hai, căn cứ là một nơi xây dựng lại lần nữa chuẩn bị đón mạt thế, không phải một cái thành thị bình thường, cho nên lúc mạt thế chưa tới thì nó thuộc về quyền quản lý của quân đội, bên trong đang xây dựng cùng chuẩn bị đủ thứ, bất cứ người nào không có bổn phận cũng không được đi vào. Mọi người không thấy, đến ngay cả nhóm người lảnh đạo quốc gia cũng là sau khi mạt thế bắt đầu mới bắt đầu rúi lui vài căn cứ sao?
Sau khi nữ chính trở về nhà, hành động tuy rằng không nhỏ nhưng mua món gì đều giấu kĩ món đó, Bạch ca ca thì đang bận tranh đấu với các cổ đông không có sai người ở bêb cạnh nữ chính nên không có khả năng nữ chính làm gì thì hắn cũng biết. Ngoài ra, Bạch ca ca cũng không nhất định phải nghĩ rằng nữ chính trước tận thế dùng nhiều tiền như vậy để mua hàng trữ đồ, thứ nhất, hắn không có khả năng đoán được nữ chính có không gian trữ vậy vì thế nếu trữ hàng thì nữ chính sẽ trữ ở đâu? Đây là vấn đề đầu tiên. Cond có, nữ chủ cũng từng nói qua là sau khi nàng đi du lịch trở về thì nói nghe tin đồn có mạt thế nhưng trước đó nàng đã tiêu sạch tiền, đối với người giàu có mà nói thì việc này cũng không tính là phiền toái, Bạch ca ca tức giận là bởi vì nữ chính trước kia không tiêu tiền bừa bãi nhưng lại đột nhiêu tiêu hết số tiền lớn chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, kỳ thật số tiền đó mua vài món đồ có giá trị tương đối cao một chút thì không đáng nói tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...