Đối với chuyện này Bạch Lăng Vi có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt lành gì, chỉ cần một tí không chú ý, liền sẽ tự động lộ ra dấu vết. Nhất là đối với những người nhạy bén, mình càng tưởng dấu được tốt bao nhiêu thì sơ hở thật ra càng nhiều bấy nhiêu.
Làm nữ sinh duy nhất trong đội, hơn nữa còn mang theo gương mặt loli, chính bản thân cũng chẳng có lực công kích gì, lại còn cũng cấp nước nên Bạch Lăng Vi được cả đội đặt dưới mắt che chở.
Đối với hành động này của bọn họ Bạch Lăng Vi có chút cảm động, đồng thời cũng có chút không được tự nhiên, cô vốn dĩ không có thói quen bị người khác bảo vệ tốt như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đến Tây bộ căn cứ rồi nói, chỉ mới có thời gian là hai ngày nhưng theo cô quan sát thì với thân thủ của họ cô cũng không có đủ khả năng để tiếp tục theo họ.
Trông một đội này, gồm có hai dị năng giả, mộ hệ hảo và một hệ kim, đồng thời còn tồn tại năm người biến dị giả, hai người là biến dị tốc độ, mộ người khứu giác, một người thính giác, cuối cùng là một biến dị lực lượng, tuy rằng te lệ không lớn nhưng sức chiến đấu của tông thể cũng không thấp.
Mặc kệ là trang bị súng đạn hay thân thủ của đội viên thì đều không có yếu, Bạch Lăng Vi cho rằng, nói không chừng đám người này lúc trước mạt thế đều là binh lính đặc chủng hết.
Đối với zombie bây giờ mà nói, súng ống vẫn còn có thể dùng được, chô nên mới nói lực sát thương của nhóm người này là không thể khinh thường, cho dù gặp zombie nhiều gấp hai lần bình thường thì vẫn có thể trực tiếp nghiền ép mà qua, nhìn xem Bạch Lăng Vi cũng than là rất sợ hãi đấy (-.-“)
Người nhiều lực lượng lớn, chỉ cần không có quá nhiều cản trở, thì sức chiến đấu đoàn thể liền sẽ không suy giảm, cũng khó trách sau khi mạt thế bắt đầu người bình thường đều phải tổ đội lại với nhau, bởi vì làm như vậy sẽ tương đối an toàn hơn một tí.
Những con zombie hiện tại đại đa số là linh cấp, chỉ cần không đi đến chỗ mà dân cư hay tập trung đông đúc trước tận thế là được thì cũng sẽ không gặp phải tình trạng zombie quần công với quy mô lớn, cho nên, Bạch Lăng Vi cảm thấy rất an toàn khi ở trong cái đội ngũ này .
“Đội trưởng, chỉ còn một ngày đường nữa thì chúng ta sẽ tới được căn cứ phía Tây, thật là không dễ dàng a!” Buổi tối tìm cái thông nhỏ nào đó dường chân, sau đó Hồng Hạo nhìn bản đò rồi cảm thán nói.
Thôn này từ lâu đã không còn người ở, +chỉ có linh tinh vài cái zombie, rất nhanh liền bị đám người này sử lý sạch sẽ, xem xét chung quanh một chút là có thể an tâm dừng lại nghỉ ngơi.
Buổi tối không chỉ có rất nhiều nguy hiểm không biết tên, tầm nhìn của các chiến sĩ khi tác chiến cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, hơn nữa người thì cũng cần phải nghỉ ngơi chớ, vì thế toàn đội cơ bản là vừa tối xuống thì sẽ không vội vã gấp rút lên đường nữa mà kiếm chỗ an toàn để nghỉ ngơi.
“Ân!” Lê Khinh Nam nhàn nhạt lên tiếng, miễn cưỡng tựa vào một bên, nhắm mắt dưỡng thần.
Người này thật giống như không có xuông cốt gì, Bạch Lăng Vi đã sớm xem thấu đam mê kì lạ của hắn rồi, có chút không có gì để nói, mặc kệ là đứng hay ngồi chỉ cần có chỗ có thể dựa thì hắn tuyệt đối sẽ dựa vào, giống như là một người không có khí lực không có tinh thần vậy, tư thế giống như bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống, nói cho cùng, thì chuyện này còn không phải là do hắn lười hay sao, hứ?
Nói thật, Bạch Lăng Vi đã cảm thấy, đại gia này toàn thân trên dưới hoàn toàn không hề có khí chất của một người lính, nếu không phải tất cả mọi người đều gọi hắn là đội trưởng, cô sẽ cho rằng người này cũng giống như cô, cũng là người sống sót may mắn được cứu đến.
“Hả, các ngươi không phải là người đi ra từ Tây bộ căn cứ để làm nhiệm vụ hay sao?” Bạch Lăng vi kì quái hỏi , cô từ đầu đến cuối đều cho rằng như vậy .
“Không phải rồi, ai lại chạy xa như vậy để làm nhiệm vụ cơ chứ? Hiện tại mạt thế mới bắt đầu, còn chưa có ai đi xa như vậy đi!” Có người buồn cười nói, ngược lại cũng không có ai nghĩ rằng ý tưởng của Bạch Lăng Vi có gì kỳ lạ.
Hiện tại mọi người đều biết, các đại căn cứ đã được xây dựng cách đây ước chừng khoảng ba năm, rất nhiều binh linhs đều ở trong căn cứ lúc mạt thế hiangs lâm, cũng khó tránh sẽ có người nghĩ như vậy.
“Chúng ta ra bên ngoài nhận nhiệm vụ, rất xa nga, sau khi mạt thế đến thì mới bắt đầu hướng đến bên này đi tới, rốt cục cũng đến rồi.” Hồng Hạo đơn giản giải thích một chút, ngữ khí có vui mừng có cảm thán, ngược lại khiến cho Bạch Lăng Vi hiểu ra một ít ngọn ngườn sự việc.
“Ngạch? Chẳng lẽ Tây bộ căn cứ là căn cứ cách các ngươi gần nhất sao?” Bạch Lăng Vi thông minh không hỏi gì đến nhiệm vụ, ở địa phương nào, chỉ kỳ quái lựa chọn của những người này, từ ngàn dặm xa xôi chỉ vì đến Tây bộ căn cứ, ít nhất cũng phải có một cái lý do chứ!
“Là xa nhất, bất quá, thủ trưởng của chúng ta ở bên cạnh, vẫn là về đơn vị thì tốt hơn.” Hồng Hạo nhìn nhìn Lê Khinh Nam, thấy hắn không có ý kiến gì, liền nói như vậy.
“Ai?” Bạch Lăng Vi nghi hoặc nhìn thoáng qua Lê Khinh Nam đang chợp mắt một bên, người này không phải là thủ trưởng của bọn họ? Hay là nói còn có chức vụ khác cao hơn ?
“Ta là vừa mới gặp mà thôi, chỉ là đội trưởng tạm thời của bọn họ, cái này không tính, đến căn cứ ta liền sẽ không còn là đội trưởng của bọn họ nữa .” Lê Khinh Nam chậm rãi nói, cái cảm giác không nhanh không chậm kia, nếu mà đang tronbg tình trạng khẩn cấp thì người nghe không hộc máu mới lạ.
“Nga!” Bạch Lăng Vi cái hiểu cái không, cảm giác như những sự tình của quân đội rất là phức tạp, nhìn bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, cô còn tửng đây là một cái đội lâu năm sát cách bên nhau đó, tưởng nửa ngày thế nhưng bây giờ mới biết được, Lê Khinh Nam không phải là đội tưởng của họ.
Bất quá, bọn họ tốt xấu gì cũng đã trải qua một hồi hoạn nạn sát cánh, hữu nghị trong cách mạng là phải chiến đấu mà ra. Hơn nữa, có thể làm cho một đám bộ đội có năng lực tác chiến cao nghe lời hắn, Bạch Lăng Vi không cho rằng đó chỉ là dựa vào năng lực dị năng cường đại của Lê Khinh Nam. nhất định trong đó còn có những yếu tố khác.
Có người gác đêm, đêm nay có vẻ thật yên bình, Bạch Lăng Vi tất nhiên là không thể vào không gian được, vì thế nên cô liền dựa vào một bên chuẩn bị đi ngủ sớm, nhưng thật ra cô đây là lến tu luyện dị năng. Trước khi nhắm mắt cô nhìn nhìn chung quanh những người canh gác một chút, tự đáy lòng cả thán, cùng một đám binh ca ca ở chung thiệt là có cảm giác an toàn a~~
Chính vì nghĩ như vậy, Bạch Lăng Vi một bên tu luyện theo bản năng, một bên thì suy nghĩ dần trở nên mơ màng, nhưng vừa mới ngồi nghĩ được một lát, thì bị cái âm thanh cảnh báo bén nhọn của hệ thống làm cho giất mình tí nữa thì tinh thần phân liệt: “Đinh, Cảnh báo, cảnh báo., ký chủ hiện tại đã bị số lượng lớn zombie bao quanh, xn cẩn thận bảo mệnh. . .”
Bởi vì âm thanh của đại thần hệ thống là trực tiếp vang lên ngay trong óc của Bạch Lăng VI, đột ngột nhảy ra nên làm cho cô bị chấn động có chút choáng váng, còn có chưa kịp tiêu hóa nội dung bên trong lời nhắc nhở đã cảm thấy rất đau đầu rồi: “Tê~~”
“Choáng, hệ thống đại thần, ngươi không thể xuất hiện một cách ôn nhu hơn một chút sai? Thiếu chút nữa là bị ngươi hù cho ngu dại luôn rồi.” Bạch Lăng Vi oán thầm trong nội tâm với hệ thống, vỗ vỗ lồng ngực còn đang đập thình thịch.
“Choáng cái lông chớ choáng, zombie đều rất nhanh đã đem bọn ngươi vây lại, còn ở đó mà choáng với không choáng? Ngươi có muốn giữ cái mạng nhỏ hay không hả?” Đại thần hệ thống rốt cuộc cũng nổi điên, nguyên bản âm thanh thanh lãnh đến đau trứng cũng xuất hiện nhiều thêm một tia tình cảm, tuy rằng đó chỉ là điệu bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biểu hiện sự tức giận.
Đầu não thanh tĩnh lên một chút, Bạch Lăng Vi rốt cục cũng phản ứng kịp tiêu hoán thông tin mình nghe được, tóc gáy thay nhau dựng đứng, cô trực tiếp nhảy dựng lên.
Ngay tại lúc Bạch Lăng Vi có phản ứng, Lê Khinh Nam cũng đã chú ý tới, hơi hơi nhìn thóang qua còn tưởng rằng cô ngủ không được tốt, tại cái tình hình hôc loạn như bây giờ, người có thần kinh yếu ớt mỗi ngày đều gặp ác mộng tuyệt đôi slaf không thiếu, thế giới này có điểm thay đổi quá nhanh đi.
Còn không có nghĩ xong, Bạch Lăng Vi thế nhưng đã trực tiếp nhảy dựng lên, làm cho Lê Khinh Nam kinh ngạc một chút, cũng làm cho những người khác chú ý tất cả đều quay đầu mở mắt nhìn cô, mặt đầy nghi vấn. . .
“Làm sao? Ngươi mơ thấy ác mộng sao?” Lê Khinh Nam bình tĩnh hỏi, còn có chút trêu chọc, quả nhiên vẫn là loli a, gặp ác mộng cũng có thể phản ứng lớn như vậy.
Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Bạch Lăng Vi mở ra bản đồ của hệ thống, chớp mắt liền nhìn thấy một mảnh phía trước bốn phương tám hướng đều là những chấm đỏ, có chút khẩn trương nói: “Nguy hiểm, ta cảm thấy một tia nguy hiểm, chung quanh đây thực sự không có zombie sao?”
Mặc kệ là thật hay giả, Lê Khinh Nam sắc mặt đều có hơi chút ngưng trọng, cốt cách lười biến lập tức biến mất, thoắt cái đã đứng lên, hồ nghi nhìn chắm chắm Bạch Lăng Vi: “Ngươi xác định?” Trực giác gì đó không thể so với chứng cớ, nhưng cũng không thể bỏ qua được.
Ban đêm có quá nhiều nguy hiểm không tên, phong tuyến cũng không lập được quá xa, mà đoàn thể zombie còn có chút khoảng cách với nơi này, đây cũng là lý do vì sao khi Bạch Lăng Vi nói có chuyện người của Lê Khinh Nam vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, thời kì mặt thế rất nhiều thiết bị công nghệ cao đã không còn có thế sử dụng được nữa, nên bất cứ chuyện gì cũng đều dựa vào phương thức nguyên thủy.
“Ta xác định, sau khi mạt thế bắt đầu, trực giác của ta cực kỳ linh mẫn, nhiều ngày trôi qua như vậy cũng chưa từng đoán sai lần nào, hơn nữa ta thà rằng tin có còn hơn không, cẩ thận là đầu.” Bạch Lăng Vi không dám nói quá rõ ràng chỉ có thể đem trực giác ra để lấp liếm.
Mạt thế qua đi, mọi người xuất hiện năng lực đều là đủ loại dị năng, khó có thể nói có thể có hay không biến dị giả có trực giác nhạy bén.
Ánh mắt chợt lóe, Lê Khinh Nam phất phất tay, quyết đón đem người trong lế đều kêu dạy hết, thu dọn: “Thông báo cho toàn đội, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, lập tức lên xe xuất phát.”
“Là, đội trưởng.” Mọi người đáp lời xong liền nhanh chóng im lặng ra cửa, hết thảy tất cả mọi hành động đều nghiêm chỉ ngay ngắn có trật tự, tất nhiên là đã trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện.
Thấy thế, Bạch Lăng Vi có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng may mắn đây là đội ngũ quân nhân phục tùng mệnh lệnh, đổi lại nếu là đội ngũ khác sợ rằng sẽ có người cằn nhằn hai câu, cũng sẽ làm trễ nãi thời cơ tốt nhất.
“Ngươi nói cũng đúng, thà rằng tin có còn hơn không, chúng ta đi thôi lên xe.” Lê Khinh Nam nghiêng đầu nhìn nhìn Bạch Lăng Vi, hứng cô vẫy vẫy tay.
Toàn bộ quá trình chưa tới hai phút, tất cả mọi người đều nhanh chóng lên xe, người lái xe lắc lắc chìa khóa tra vào ổ, đạp chân ga xe liền xông ra ngoài.
Bạch Lăng Vi vẫn quan sát hệ thống bản đồ, phát hiện đoàn zombie giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, hoặc cũng có thể là phát hiện ra đã bị bại lộ liền không thèm che giấu nữa, tốc độ nhanh chóng hướng tới nơi có tiến xe vây lại, may mắn đoàn người hàng động nhanh hơn, bằng không đối với tràng diện này trực sự là không xong rồi.
” Đội trưởng có rất nhiều zombie hướng chúng ta bên này mà xông tới.” Người chiến sĩ ngồi cuối cùng của xe quay đầu một cái đã có thể nhìn thấy một màn cực kì đồ sộ, bình ổn lại tâm tình liền bào cáo phát hiện mới nhất.
“Ta biết nhanh chóng lái xe.” Lê Khinh Nam tự bản thân có dị năng thao túng không khí, đối với nhưngc biến hóa bên trong không gian, cảm giác so với thường dân sâu sắc hơn rất nhiều, cơ hồ là vừa mới lên xe hắn đã cảm giác được Bạch Lăng Vi nói đúng, nguy hiểm đã muốn dần dần tới gần.
Vừa mới hướng bộ đàm truyền lệnh xong lập tức nhận được trả lời của xe phía trước rằng có dấu hiệu của zombie xuất hiện, chỉ cần nghĩ sơ liền biết, bọn họ là đang bị bao vậy, Lê Khinh Nam liền quay đầu qua hỏi: ” Bạch Lăng Vi, chúng ta chạy đi bằng hướng nào?”
Trải qua một màn trước mặt, hắn ngược lại thế nhưng thật tin tưởng trực giác của Bạch Lăng Vi nên cũng không ngại tin một lần nữa.
“Hướng ba giưof đó, mau.” Bạch Lăng Vi phản xạ có điều kiện đáp, một điểm cũng không sợ bị nghĩ nói nhưng vậy là không thích hợp, mắt thấy vòng vây zombie sắp thành công vậy hãm cô cũng rất sốt ruột a, nếu nói bí mật sơ với mạng sống thì tất nhiên là mạng lớn hơn. Huống chi, tuy rằng mới ở chung với đám người này chưa tới một ngày thế nhưng cô cũng không hi vọng có người hi sinh, mạt thế, đồng ý rằng tâm tình phải cứng rằng cung cũng không phải là muốn trơ mắt nhìn người khác đi chịu chết, đặc biệt là một đám bộ đội dễ thương như vậy, bảo vệ cô bảo vệ đến vui vẻ.
Hai chiếc xe nhưng tên rời cũng phóng về phía phương hướng Bạch Lăng Vu nói, tuy đây không phải là đại lộ nhưng ở tước mạt thế phát triển cũng rất không sai, địa thế bằng phẳng, cũng rất rộng lớn, hai chiếc xe quân dụng chạy lên là hoàn toàn không thành vấn đề.
Tại loại thời điểm này, còn ai sẽ đi quan tâm nói không phải là đường đi? Cho dù có chút chướng ngại vật thì cũng sẽ không do dự mà nghiền qua, có có gì có thể trọng yếu hơn việc đột phát tình thế ngay bây giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...