Mạt Thế Nữ Vương

Người chủ quán kia chắn hẳn là một người cự kỳ
yêu phỉ thúy, vừa nghe Trương Vân nói như vậy liền có vẻ rất tức giận: Đây là là khối phỉ thúy thuộc hàng đế vương, một trong những phỉ thúy cấp cao nhất.”

“Vậy thì thế nào?” Trương Vân vẻ mặt lạnh lùng: “Hiện tại vật như nó còn có ích lợi gì, không mấy ngươi cứ tiếp giữ nó đi.” Lời này tuy đơn giàn nhưng làm cho lòng người sợ hãi, quả nhiên khí thế rất sắc bén a!

Chủ quán kia có vẻ đang nhẫn nhịn, lúc sau hình như là đột nhiên nhớ tới hiện thực bây giờ, lập tức vẻ mặt trở nên suy sút phất phất tay, nhìn Bạch Lăng Vi nói: “Nếu ngươi muốn vậy thì tùy tiện cho một cái giá đi, chỉ cần là thực vật liền được.”

Bạch Lăng Vi quay đầu nhìn nhìn túi du lịch cở lớn của mình, hình như nàng lấy từ bên trong ra được hai mươi cân lương thực thì cũng quá dọa người đi: “Vậy ta cho ngươi mười lăm cân lương thực được không? Ngươi có thể cùng ta đi lấy.”

Tuy rằng nàng cũng không thiếu chút lương thực đó, nhưng nàng nhận nhân tình cùng ý tốt của Trương Vân cho nên nàng trả giá xuống hơi thấp một chút.

Ở thời đầu của mạt thế dị năng giả hệ không gian trữ vật thường không giám để lộ ra ngoài cho người ta biết, vì sợ làm cho người khác để ý, không khéo mọi người cứ nghĩ rằng bên trong không gian của bọn họ có không ít đồ thì chết! Chờ thêm một ít thời gian nữa, không gian trữ vật cường đại đầy năng lượng của nữ chủ xuất thế thì dần dần những dị năng giả không gian mới dám thả lỏng, vì so với nữ chủ thì không gian của họ nhỏ đến đáng thương.

Trương Vân cũng thực hoài nghi nhưng cũng không nói gì, Bạch Lăng Vi nếu đồng ý mua thì hẳn là phải có lý do của nàng, đừng nhìn bề ngoài nàng giống loli, tuổi cũng nhỏ mà lầm, hắn chắc chắn không đồng ý cho rằng nàng là cô bé cái gì cũng không hiểu.

“Được xi chờ một chú.” Người chủ quán kia bắt đầu thu xếp đồ của mình một chút, nhìn qua  có vẻ có chút khẩn trương, cũng phải hiện nay mà hắn có thể làm một cuộc giao dịch như vậy thật không dễ dàng.

Mà trong căn cứ đối với việc đánh nhau trừng phạt rất nghiêm khắc, hắn cũng không sợ sẽ bị đặt bẫy, chỉ cần không ra khỏi phạm vị căn cứ thì thật sự rất an toàn. Hiển nhiên Bạch Lăng Vi là người đã xem qua tiểu thuyết, nàng hiểu rất rõ điều này nên mới yên tâm nói ra đề nghị như vậy.

Sau khi giao dịch xong, Bạch Lăng Vi đem phỉ thúy đế vương thu vào không gian, đây là nàng chuẩn bị cho việc luyện khí ở tương lai. Nghỉ lại ở căn cứ số một một đêm cũng coi như là có thu hoạch.


“Đi dạo thêm một chút nữa đi, ngày mai là ngươi xuất phát rồi, mua nhiều một chút đồ cần thiết mới tốt.” Trương Vân đề nghị.

Đang muốn gật đầu đồng ý thì Bạch Lăng Vi nhìn thấy hai bóng người quen, liền vội vàng lôi kéo Trương Vân đi: “Thôi không cần đâu, những thứ cần thiết gì đó ta chuẩn bị không thiếu, Thanh tỷ lúc nãy nói mệt nên nghỉ ở nhà chúng ta cũng nên về nhà thôi, coi tỷ ấy như thế nào đi!”

Thật không nghĩ tới, ở cái căn cứ lớn như vậy mà vừa mới ra cửa nàng liền gặp phải người mà nàng không muốn gặp nhất, tốt nhất là nên trở về nhà để trách gặp mặt dẫn đến xấu hổ.

Kỳ thật Bạch Lăng Vi cũng đoán được chuyện ngày đó nàng dùng kế kim thiền thoát xác là không thể lừa Bạch Thần cùng Lam Nghị bao lâu, có lẽ lúc đó hai người thật sự bị lừa nhưng với tài trí của họ chắc chắn sau khi bình tĩnh lại sẽ nhận ra sơ hở, tự nhiên cũng suy ra được nàng có thể còn chưa chết.

Hơn nữa trước đó Bạch Lăng Vi có lưu lại cho họ một phong thư, nếu bọn họ phát hiện ra được quỷ kế của nàng, thì xem như lá thư ấy là thư từ biệt đi! Mặc dù cách rời đi có vẻ hơn kịch liệt đẫm máu, bất quá đó cũng coi như là cảnh báo hai người một chút, sau này muốn sống sót được bên ngoài thì vẫn phải cẩn thận một chút, thấy chưa đó coi như là lễ cáo biệt của người em gái là nàng đi, nàng quả thậy là người tốt nha!

Có một số việc, phải tự mình trải nghiệm qua thì mới có thể lĩnh ngộ được, nhưng đến cùng thì vẫn phải nói, nàng không chịu nỗi sự coi trọng của Bạch Thần cùng Lam nghị!

Phảng phất như cảm nhận thấy điều gì đó, Lam Nghị quay đầu lại nhìn nhìn, mày có chút nhíu lại. ( ta nói chớ anh nam phụ này cũng được nhưng phải nói là anh rất tốt nhưng em rất tiếc)
1

“Làm sao vậy?” Bạch Thần không hiều hỏi.

“Hả?” Lam Nghị có chút đăm chiêu: “Bach Thần này, ngươi nghĩ tiểu Vi thật sự có thể sống bên ngoài một mình sao, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Ngày đó sau khi lái xe tiến vào khu bảo hộ xong, sau khi bình tĩnh lại, hai người bọn họ liền nhận ra việc này có vẻ không đúng, theo lý thuyết, cứ coi như Bạch Lăng Vi bị zombie vây công đi, nhưng bọ họ cũng rất nhanh ra tay công kích, thời gian chuyện đó xảy ra nhiều lắm cũng chỉ có ba giây, thời gian ngắn như vậy không lý nào một người sống lại bị zombie ăn đến chỉ còn lại một cái áo khoác bị rách được! Nhưng có nghỉ được như vậy thì bọn họ cũng không có manh mối để điều tra. . .


Ngay lúc bọn họ bàn bạc định quay lại chỗ đó xem xét lại kỹ càng một chút thì thấy một lá thư ở trên xe do Bạch Lăng Vi lưu lại, trong thư ghi, nàng không muốn trở thành trói buộc của bọn họ, nàng muốn thử sống cuộc sống một mình tự do tự tại, đống thời nàng cũng có nói rõ nàng đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, nàng muốn bọn họ khống cần lo lắng cho nàng.

Đương nhiên, nói lời không cần lo lắng cho nàng như vậy là do Bạch Lăng Vi có cảm giác rằng hai người chắc chắn sẽ không có cái loại cảm xúc này, quan hệ hai bên cũng không tốt lắm, chỉ có thể nói dễ nghe là hơi khách khí mà thôi.

Còn về phần sau này có khả năng gặp lại hay không! Bạch Lăng Vi nghĩ, sau khi mạt thế đến, rất nhiều người đều ở bên ngoài kiếm sống, nàng cũng không có ở cố định mãi một chỗ, có không gian làm hậu thuẫn nên nàng cũng không cố kị mà muốn trở thành một nhà lữ hành, tùy tâm sở dục, có thể thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh, cho nên a, có thể sẽ chẳng gặp lại đâu.

Trầm mặc một chút, Bạch Thần quay đầu nhìn thoáng qua Lam Nghị: ” Tùy nàng đi, ngươi cũng nhìn thấy lá thư kia rồi đấy, dù sao đi nữa chúng ta cũng không biết được nàng ở đâu đi?”

Em gái của chính mình từ bao giờ đã bất đầu thay đổi vậy? Làm cho ngay cả hắn cũng trở nên không còn chán ghét nàng nữa, nhưng hình như bây giờ mới phát hiện ra có hơi trễ.

“Bạch Thần, xem ra ngày đó ngươi nói chuyện với ta kêu ta không cần để ý đến hôn ước giữa ta với nàng, nàng hình như nghe được đi!” Lam Nghị xuất hiện một tia u buồn, hắn cảm thấy được tâm tình của mình có điểm biến hóa vi diệu.

“. . .Chắc là như vậy, nhưng không lẽ, ngươi đối với nàng. . .” Bạch Thần có chút ngoài ý muốn, đống thời cũng có cảm giác ngưng trọng.

“Ta cũng không biết nữa, chỉ là có chút lo lắng cho nàng bên ngoài có sống tốt hay không, dị năng thuộc hệ thủy hình như không có bao nhiêu lực công kích.” Lam Nghị thần sắc cứng đờ, có điểm chột dạ cố ý dời đi đề tài.

” . . . Không biết vì sao nhưng ta tin tưởng rằng vẫn sẽ có lúc gặp lại nàng.” Vỗ vỗ bả vai của bạn tốt, Bạch Thần an ủi nói.


Vừa nói xong, ở một cái ngã tư đường đối diện truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó nữ chủ trong nguyên tác Dịch Cẩn Hiên như một nữ thần tiến vào tầm mắt của hai người bọn họ, lần gặp gỡ đầu tiên này là lần gặp gỡ tuyệt đẹp làm người ta rung động, nhớ mãi không quên.

Về nhà cũng không nhắc lại chuyện mua đồ, nghỉ ngơi phần mình xong, Bạch Lăng Vi liền tỉnh lại ngay lúc mặt trời vừa ló dạng, bởi vì không thích không khí ly biệt nên nàng chỉ lưu lại một bức thư rồi một mình rời đi, dù sao thì không quá lâu nữa nàng sẽ trở lại nên cũng không cần làm mọi người có cảm giác quá khổ sở.

Căn Cứ đã sắp bắt đầu ban hành nhiệm vụ, có một ít dị năng giả cũng chút ý đến điều này, hơn nữa cũng có không ít người đi nhận nhiệm vụ.

Tuy rằng mạt thế đột nhiên tới nhưng rõ ràng quốc gia đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất sớm, căn cứ vừa mới bắt đầu tụ tập dân chúng không bao lâu thế mà rất nhiều diều lệ để quản lý đã khá hoàn chỉnh.

Bất quá, bây giờ căn cứ cũng có vẻ vắng người nên những điều cực đoan hay tai họa ngầm gì đó của công tác chuẩn bị còn chưa có bộc lộ ra ngoài.

Sau buổi tối mà mạt thế đổ bộ lên trái đât, có một nữa số người trên thế giới bị chuyển hóa thành zombie, những người theo quân đội đi đến căn cứ cũng chỉ là những người sống gần lộ tuyến mà quân đội đi qua, họ nghe được động tĩnh nên mới tới. Còn tin tức chính thức thì đênhoom nay mới được công bố, chắc chắn sau đó căn cứ sẽ tiếp nhận một số lượng lớn người  sống sót từ khắp nới kéo tới.

Trên Hoa Hạ chính xác là chỉ có sáu cái căn cứ, bất quá cũng không thiếu những căn cứ nhỏ tự mọc lên chỉ là sau khi trải qua vài lần thiên tai những căn cứ loại nhỏ do tư nhân lập nên này căn bản là sống sót không qua nỗi, đã số đều bị hủy diệt những người còn sống thì cũng phân chia đi về sau căn cứ lớn.

Tóm lại là không cần tính tới mấy tháng nữa, ngay bây giờ đây số người may mắn còn sống sót lại sẽ vì những biến cố bất ngờ xảy ra mà giảm mạnh.

Đi theo một ít nhân viên đang đi làm nhiệm vụ ra khoie căn cứ, Bạch Lăng Vi cảm thấy nên cảm thán một chút, căn cứ bây giờ còn chưa quản lý nghiêm khắc như sau này, hình như ngày hôm qua theo Trương Vân đi vào căn cứ nàng thậm chí còn dùng tên giả, tư liệu gì cũng không có.

Nguyên nhân một phần cũng là do mạt thế mới bắt đầu, bên trong căn cứ còn đang điều chỉnh, nên quan lý liền tương đối dễ dãi một chút. Nếu về sau, chuyện như vậy khẳng định là không thể nào làm được, trừ phi ngươi nghĩ tiếp tục sống mãi với cái tên giả kia chuyện này tương đương với tư liệu sau này bằng không, đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi.

Trước tận thế tên ngươi là gì sẽ không ai thèm quan tâm, nhưng sau khi mạt thế đến, cái tên ngươi đăng kí ở căn cứ sẽ theo ngươi suốt quản đời còn lại, ngươi nhất định phải phụ trách cho cái tên của mình, chuyện đội tên là rất khó xảy ra. Nhưng bây giờ là ngoại lệ, Bạch Lăng Vi nàng chỉ là lừa gạt trong thời gian ngắn, sau khi nàng rời đi Trương Vân có thể trực tiếp đem cái tên nàng vừa sử dụng xóa đi vậy là xong, cảm giác đi đứng không lưu lại dấu vết này thật tốt.

Ra khỏi căn cứ, nhìn thấy bên ngoài cũng không thiếu người đang xếp hàng chờ đi vào, nên Bạch Lăng Vi cũng không dám trực tiếp lấy ra một chiếc xe, đành mang vào một đôi giày trượt patin, nhanh như chớt biến mất ở phía chân trời đang lóe sáng hừng đông.


Nhờ ơn khoa học kĩ thuật phát triển nhanh ở trước tận thế, rất nhiều nơi ở nông thôn đã làm được đường nhựa, tuy không phải là đường quốc lloj như trước kia nhưng dù sao cũng trải nhựa bằng phẳng, cho nên dọc theo đường đi Bạch Lăng Vi sử dụng giày trượt patin không có chút trở ngại nào.

Huống chi đường cao tốc bao giờ cũng thống suốt, mà kế hoạch chính của Bạch Lăng Vi chủ yếu đường đi đều là đi trên loại đường như thế này, có một số đoạn đường khó đi thì nàng cũng có thể dễ dàng qua được vì dù sao nàng sử dụng giày trượt chứ không phải xe.

Không bao lâu sau trời dần dần sáng rõ, Bạch Lăng Vi một bên trượt đi, một bên lấy ra một cái radio nhở chỉnh chỉnh tần số, quả nhiên không lây sau nàng liền nghe được tin tức của các căn cứ đang phát trên đó, còn những thứ khác cái gì cũng không có.

Kết quả của những tin tức trên là trên đường đi Bạch Lăng Vi còn gặp không thiếu những đoàn người đang đi đến căn cứ, còn nàng lại đang đi hướng ngược lại trên chân còn mang giày trượt patin, cảm giác liền có chút quái dị.

Bĩu môi bực mình, Bạch Lăng Vi liền tìm chỗ không người tháo giày trượt ra, mang lên vai một cái balo nhỏ sửa soạn cho đến lúc nhìn qua tổng thể cũng giống một người đang đi làm nhiệm vụ của căn cứ thì cảm giác của nàng mới tốt lên một chút.

Sau đó nàng nhàn nhã sung sướng đi hết nữa ngày, đến khi đã đi xa căn cứ sốt một người gặp trên đường cũng ít hơn thì tỷ lệ zombie gặp phải lại tăng cao.

Đối với chuyện này Bạch Lăng Vi không hề có ý tránh né, xoa xoa hai tay nàng bắt đầu chuẩn bị đi trên con đường đánh quái thăng cấp của nàng.

Gặp được một con zombie bị lạc đàn, Bạch Lăng Vi phất tay ném ra một quả cầu băng nhỏ, ngay sau đó con zombie nào đó vốn chỉ còn lại cái tai lúc này cũng bị mất luôn.

Nghe được tiếng zombie đang bi đát tru lên, Bạch Lăng Vi xoay người nhanh chóng bỏ trốn, trong long lại bi đát cực kì, ngay từ ban đầu nàng cũng biết hiện thực khác xa trò chơi, đặc biệt là trong lĩnh lực công kích đáng quái này, trong trò chơi nàng còn có thể khóa mục tiêu, đánh dấu quái, khi phát kĩ năng ra chỉ cần đối phương có lực phòng ngự không cao liền bách phát bách trúng, Nhưng đây là thực tế, cần chính xác, cần phán đoán phương hướng, còn cần rất nhiều nhãn lực và kinh nghiệm, bởi vậy một tháng trước Bạch Lăng Vi nàng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ vào trong không gian để luyện tập cách công kích, nói cách khác lần đầu tiên nàng ra tay này giết zombie cũng có thể chính xác vài cái.

Lúc nãy nàng nhắm mục tiêu là giữa trán nhưng trúc đích lại ở cái tai cũng coi như không tệ.

Mục tiêu sống chết tiệt quả nhiên là khó luyện hơn, né qua tránh đi, cuối cùng qua nhiều lần cố chấp nàng cũng bắn được vào giữa trán của con zombie kia, Bạch Lăng Vi liền nhỏ giọng thở ra một hơi.

May mắn là xung quanh đây không có con zombie nào khác, cũng may mắn là nàng rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được một ít kinh nghiệm cùng cảm giác chiến đấu, danh hiều cao thủ chết tiệt gì đó quả nhiên cần phải bỏ ra nhiều công sức mới đạt được a! Về sau, luyện tập nhiều nàng hẳn là sẽ khá hơn một chút đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui