Một đường đi tới, nhìn thấy cách đây không xa có một cái tầng hầm tư nhân nhìn qua thật bí ẩn, Bạch Lăng Vi trực tiếp chui vào không chút do dự. Dù sao, hệ thống đại nhân cũng không có nhắc nhở nàng là bên trong có zombie hay sinh vật gì nguy hiểm, đối với điều này nàng vẫn là rất tin tưởng hệ thống.
Lúc trước mạt thế, nàng mua rất nhiều đồđủ mọi chủng loại nhưng xe thì một chiếc nàng cũng không mua chính là vì chờ giờ khắc bây giờ.
Sau khi mạt thế bắt đầu, xe thứ này căn bản là không đáng giá, đi trên đường đều có thể lượm một chiếc, Bạch Lăng Vi nhớ rõ trong tiểu thuyết có ghi chỗ mà nàng đang đướng đây là khu vực có rất nhiều người đam mê xe, không phải đam mê mô hình mà là đam mê xe thật, đặc biệt là họ rất thích cải tạo tăng trang thêm để biến chiếc xe của họ thành những chiếc xe vô cùng cường hãn.
Kết quả, bây giờ chủ nhân của những chiếc xe này đều biến thành zombie, chuyện này liền có lợi cho căn cứ.
Mà nghĩ lại, buổi sáng Bạch Lăng Vi lúc ở kho hàng bên kia tình cờ thu được không ít xe mới, nên tất nhiên nhu cầu đối với xe cộ cũng không cấp yếu cho lắm, nhưng không có nghĩ đến nàng tùy tiện đi bậy cũng có thể đi đến nơi này, hiển nhiên nàng cũng không thể bỏ qua a.
Bình thường trên những chiếc xe mới đều có cắm sẵn chìa khóa, Bạch Lăng Vi cũng không cần lo những chiếc xe này không xài được.
Bước vào tầng hầm ngầm, đem khoảng 30 chiếc xe được tân trang qua thu vào kho hàng trong không gian ngoài ra còn thu thêm một chiếc xe bồn chứa đầy xăng, nàng vừa làm vừa cảm thán người chủ này thật không phải là giàu bình thường đâu nha. Xe ô tô mà cũng có thể mua nhiều như vậy chỉ để trưng ngắm, cái loại đam mê này người thường như nàng thật không thể hiểu nỗi.
Làm xong việc, Bạch Lăng Vi lến lẻn vào phòng ở của chủ nhà, dùng hệ thông quét qua một lượt, quả nhiên người nọ đã biến thành zombie, nhưng lại bị giam ở trong phòng ngủ.
Hiền tại zombie chỉ mới hình thành trí tuệ còn chưa cao, trừ con đường phá của còn chưa nghĩ ra được cách nào khác, đoán chắc rằng vì chỉ mới là linh cấp nên lực lượng không lớn chưa phá được cửa nếu không nó cũng không ở yên trong phòng đâu.
Cho nên, Bạch Lăng Vi rất yên tâm ung dung đi vào thư phòng, lấy được tất cả chìa khóa xe trong tủ két sắt. Mặt khác, trong két sắt tất nhiên cũng không thiếu vàng cùng phỉ thúy, tất cả nàng đều không khách khí mà thu hết vào không gian còn tiền thì không cần đụng đến vì ở mạt thế chúng cũng chỉ là đống giấy rác.
Thu vét sạch sẽ xong, Bạch Lăng Vi liền đi xuống phía dưới lầu, ở dưới là phòng bếp phồng khách cùng một số phòng trống, tưởng đâu chỉ có thế nhưng khi nàng tiện tay mở cửa hết các phòng nàng liền ngạc nhiên đến ngẩn mình, có ba phòng tổng cộng gồm 100 mét vuông chất đầy các loại lương thực vật tư, ORZ, chẳng lẽ chủ nhân của ngôi nhà này cũng tin tưởng chuyện mạt thế có thật? Chỉ tiếc một điều rằng chưa kịp hưởng thụ thì người này đã biến thành zombie.
Khẽ nhếch khóe miệng lên, Bạch Lăng Vi phất tay một cái đem thu toàn bộ lương thực vật tư ở trong ba gian phòng vào kho hàng, trong lòng nàng còn nghĩ có vài người chính là như vậy bên ngoài mở miệng la hét nói là không tin không tin, nhưng thật sự trong lòng họ nghĩ cái gì thì không ai biết được.
Thật giống như chủ nhân của ngôi nhà này, xem đống lương thực này thì có lẽ đã chuẩn bị không ít thứ cho mạt thế nha.
Cuối cùng Bạch Lăng Vi rất có hứng thú nhàn nhã trượt patin đi chung quanh tìm đến không ít vật tư, đồng thời, trong những cửa hàng ở ngã tư đường thỉnh thoảng nàng cũng sẽ lấy một ít đồ nhưng nàng cũng không lấy sạch.
Thỉnh thoảng trên đường có gặp qua zombie thì cũng chỉ là những zombie nhỏ tốc độ không có nhanh bằng nàng, nếu bị vây thì nàng chỉ cần dùng một cái liễm tức thuật thì cái gì cũng có thể qua được.
Giờ mới là ngày thứ nhất của mạt thế, lại là ban ngày, không nói đến số lượng zombie tương đối ít, nếu có thì cũng chỉ là mới biến tính yếu ớt chưa có sức lực gì. Nếu phải tốn tâm tư đi giết mấy con quái nhỏ không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm này, còn không bằng nàng tranh thủ đi thu thập một ít vật tư gì đó để sau này còn dùng, mà không chỉ phiền phức nếu giết chúng không chừng dẫn tới sự chú ý của những người đang trốn trong bóng tối thì thật phiền toái.
Tạm thời Bạch Lăng Vi còn không muốn ra tay vì như thế rất có thể kéo theo nhiều zombie tới hơn nữa, hiện tại nàng dự định kéo dài theo chút thời gian nữa sẽ hội hợp với bộ đội để rời đi thành phố.
Hành động rút lui của quốc gia như vậy chắc chắn có nhiều người biết đến, lúc đó chắc chắc đến lúc đó đoàn người đi đến căn cứ sẽ rất dài.
Mục tiêu của Bạch Lăng Vi không phải là căn cứ số một nhưng dù sao phương hướng cũng là giống nhau nên nàng cũng không ngại cùng bộ đội đi một đoạn đường đâu.
Trong sáu căn cứ căn cứ số một, căn cứ số hai còn có Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ thì nàng muốn đi căn cứ phía Tây đầu tiên xem xem.
Tại trong tiểu thuyết, cái căn cứ phía Tây này rất là thần bí, bên kia người ít động vật nhiều, nhưng thuộc về vùng cao nguyên, địa bàn lại rất rộng, cho nên nói tóm lại động vật cũng không tính là dày đặc. Nhưng lạ ở chỗ mỗi lần thiên tai của mạt thế tiến đến, các căn cứ lớn đều bị thiệt hại rất nghiêm trọng nhưng chỉ có căn cứ phía Tây là hoàn hảo không sao cả.
Ngoài ra một phần lý do là do trong tiểu thuyết chỉ đề cập đôi lời đến kết quả chứ không nói rõ kịch tính của căn cứ phái Tây, vì nguyên nữ chủ chưa bao giờ đi qua đó chỉ ngẫu nhiên có liên hệ. Cho nên sau khi tính toán kĩ lưỡng Bạch Lăng Vi liền quyết định đi căn cứ phía Tây xem xem để thỏa mãn trí tò mò của mình.
Động vật thật ra cũng giống như con người, chúng cũng có động vật biến dị, cũng có zombie động vật, đến bên căn cứ kia, người sống thưa thớt nàng cũng không cần phải lo có người tính kế ở sau lưng mình, địa phương hoang vắng như thế càng thuận lợi cho hành động của nàng hơn.
Khoảng chừng ba giờ chiều, Bạch Lăng Vi đeo túi du lịch lên, đem giày trượt patin cởi ra cất đi liền đi bộ đến bên ngoài địa điểm hội hợp, tựa hồ mùi máu tươi so với lúc nãy còn nồng nặc hơn, thoạt nhìn có lẽ không chỉ trải qua hai ba cuộc xung đột hỗn loạn.
Trừ người có quyền thế cùng người đã thức tỉnh dị năng, những người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài chờ xuất phát, quốc gia sẽ không bảo vệ bọn họ, chỉ cần đến thời điểm bọn họ tự động đi theo bộ đội đến căn cứ là được.
Người nhiều sẽ làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn, đa số mọi người vẫn là nguyện ý sống như vậy, dù sao đối với họ như vậy tốt hơn sống một mình rất nhiều.
Lúc Bạch Lăng Vi lại đây đã không còn thấy phòng tuyến của quân đội cùng với hàng người kiểm tra, những thứ đó đã bị một đống người che mất, nàng cũng lười tìm kiếm, tìm một cái góc nào đó tùy tiện một mình ngồi xuống nhìn qua rất an tĩnh.
Đây là đang chạy nạn, bộ đội thì không biết khi nào sẽ xuất phát, những thứ mọi người mang theo đều không tính là nhiều, trừ phi có người lái xe còn không thì có rất ít bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà hiện tại không ít người cho rằng khi đến được căn cứ số một liền tốt rồi, ít nhất cũng có cứu trợ của chính phủ sẽ không thiếu ăn thiếu uống.
Nhưng hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, đây chính là tận thế, nếu lúc đến căn cứ những người nào còn chưa có thức tỉnh dị năng, thì cơ bản là không có khả năng sống tốt chỉ có thể sống một ngày thì hay một ngày, cố gắng tìm kiếm cơ hội sống mới.
Căn cứ sẽ ban phát nhiệm vụ, đem dị năng giả hợp thành nhiều đội quay lại về thành lấy vật tư, chuyện đó rất nhanh liền làm xong.
Đây cũng là lí do vì sao Bạch Lăng Vi không chút khách khí đem thu hết lương thực cùng vật tư trong ba siêu thị lớn gần nhà, mọi người đa số nếu có ghé siêu thị thì cũng lấy một ít vật tư trên giá hàng còn lại số lượng lớn đều tiện nghi cho căn cứ, như vậy không bằng cho nàng chiếm tiện nghi trước đi.
Huống chi, thành phố thủ đô lớn như vậy thiếu đi chút lương thực ở ba siêu thị lớn gần nhà nàng chắc cũng không đáng kể đâu, về sau người đi làm nhiệm vụ trở về cũng sẽ không chú ý tới sự dị thường của ba cái siêu thị này mà chỉ nghĩ rằng những người khác cũng làm nhiệm vụ đã tới trước.
Vừa rồi thời điểm lúc nàng đi dạo, cũng có gặp một ít siêu thị nàng cũng là tuân thủ đi càn quét kho hàng còn trên kề hàng có cái gì nàng cũng không đụng vào.
Bạch Lăng Vi vừa ngồi xuống được mười phút thì trong đám người truyền đến một trận xôn xao náo loạn, hình như bộ đội chuẩn bị xuất phát. Nàng cũng nhanh chóng mang túi du lịch vào trên lưng rồi đứng lên, biểu hiện cùng những người bình thường không có gì khác nhau.
Hiện tại mạt thế xảy ra còn chưa đến 24 giờ tinh thần của mọi người còn tương đối khỏe mạnh, có vài người thậm chí còn chưa có thấy qua máu nên ý thức còn không mạnh mẽ lắm.
Chờ bọn họ hiểu rõ ra rằng đây là mạt thế thật sự, con người bình thường sinh tồn cực kì khó khăn hơn nữa chòn không có một tia hi vọng nào, đến lúc đó nhân tính ngay lập tức sẽ bất đầu điên cuồng, đến cả điểm mấu chốt là đạo đức cũng sẽ bị biến dạng triệt để, người ta càng ngày càng điên cuồng chuyện gì cũng có thể làm ra.
Loại thế giới mạt thế đen tối này sẽ kéo dài liên tục nhiều năm cho đến khi nữ chủ bắt đầu dẫn dắt nhân loại hướng tới thời đại mới, thành lập nên một trật tự mới của thế giới, làm cho những người bình thường thấy được hi vọng càng phấn đấu nỗ lực hơn như vậy mới có thể thấy được ánh sáng của sinh cơ. Dù cho đến thời điểm đó vẫn như cũ là người mạnh làm vua thì người thường ít nhất vẫn còn đường sống.
Nhân viên của quốc gia rút lui có quân đội đi theo bảo hộ, vận chuyển rất nhiều vật tư đi ở phía trước, còn một đám người thường muốn đi theo đến căn cứ số một là nhắm mắt theo đuôi ở phía sau.
Ngoài dự liệu là quân đội thế nhưng đi cũng không nhanh, người thường đều có thể đi theo được, điều này làm cho rất nhiều người tỏ ra vui mừng.
Bạch Lăng Vi nhíu mày buồn cười nghĩ thậy là giả mù sa sương, nếu quần chúng nhân dân sau này biết được thủ lĩnh của đám người kia là cố ý giảm chậm tốc độ là do để cho một tiểu đội khác đã được giao nhiệm vụ đi trước có thời gian hành động càn quét vật tư, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?
Thành phố thủ đô là quá lớn, nhưng chắc chắn con đường mà quân đội chọn đi này sẽ bị càn quết trống không. May mắn có nhiều người nhìn thấy quân đội người ta mạnh đầu óc linh hoạt cũng sẽ xin gia nhập, dù sao con người trải qua phong ba nhiều cũng sẽ ngày càng trưởng thành.
Người mới gia nhập có lẽ sẽ có thể vô tình nhìn thấy quân đội thu dọn vật tư, nhưng bọn họ lại không biết rằng những thứ vật tư này cũng sẽ không nhất định phát cho người thường, cho nên họ cũng không quá chú tâm, có lẽ đối với họ đề tài nói chuyện này cũng không đáng để ý quá.
Bạch Lăng Vi nhìn thoáng qua phía trước cùng phía sau, cứ cách một khoảng lại có một tốp bộ đội vai vác súng đã lên nòng sẵn sàng, mặt mày lãnh khốc luôn tỏa ra sát khí làm người khác không dám tới gần, khiến cho mọi người thật yên lòng.
Lỳ thật đại đa số mọi người cũng không biết rõ rằng, việc này cũng không chỉ đơn thuần là bảo hộ, mà còn nhằm mục đích duy trì trật tự và phòng ngừa có người đột biến, cũng rất có khả năng là phòng ngừa trường hợp xảy ra bạo động. Hiện giờ không khí rất căn thẳng, nếu không kịp thời phòng bị trước đén khi có chuyện thật khó để khồng chế,
Bạch Lăng Vi nhìn thấy rõ ràng rằng những người binh lính này nhìn về phía những người dân bằng đôi mắt đầy cảnh giác, thật ra cũng dễ hiểu thôi, loạn thế xuất anh hùng, có rất nhiều chuyện chuyển từ hòa bình đến thời loạn lạc cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không phải có quân đội áp chế ngay từ lúc đầu thì không biết tình hình bây giờ đã loạn như thế nào.
Nay vẫn đang còn trong tháng bảy mùa hạ nóng bức, Mặt trời chiếu sáng rất cật lực, Bạch Lăng Vi kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vuốt mắt kính conan trên mũi, có chút may mắn khi nàng có thể thức tỉnh dị năng băng nên cảm giác cũng không quá nóng, thật tốt a!
Tóc che lấp ở trên mặt bị nàng buộc gọn lên trên rút cuộc cũng lộ ra gương mặt baby loli cũng ngũ quan xinh xắn. Chẳng qua là do lúc trước nàng dùng tẩy tủy đan, mặc dù mặt mũi không biến đổi thành tuyệt sắc khuynh thành nhưng các yếu tố còn lại đều được tu bổ đến trạng thái tốt nhất, vì vậy nàng vẫn mang theo cái mắt kính conan để giảm bớt phiền toái.
Trên đường đi ngẫu nhiên cũng sẽ có mộ vài người biến dị nhưng đều bị những binh lính cầm súng nhanh chóng giải quyết, lần đầu còn có người bị kinh hoảng hét chói tai nhưng càng về sau tinh thần mọi người cũng mang theo một phần chết lặng không còn kinh hãi như ban đầu nữa.
Bạch Lăng Vi hoàn hảo lẫn vào trong đám người, chỉ cần trong phạm vi xung quanh nàng chuẩn bị có người biến dị hệ thống đại nhân sẽ ngay lập tức nhắc nhở nàng, sau đó nàng sẽ lén đi đến nới khác xa xa để tránh đi khỏi như vậy sẽ không dễ dàng bị ngộ thương.
Nếu có điều nàng muốn nói cũng chỉ là có một cái máy xem xét gian lận như hệ thống quả thật là rất tốt a!
Vào ban đêm không có mặt trời cực nóng trên đầu, cảm giác trở nên tương đối tốt, có lẽ công cuộc mở đường ở phía trước của quân đội đã làm tốt rồi nên chỉ nghỉ ngơi một tý mọi người lại bắt đầu khởi hành, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.
Phía trước có người đi tiên phong, lại có một tầng người dày đặc che chắn cho dù có gặp zombie thì Bạch Lăng Vi cũng không thể nào thấy được, tuy thỉnh thoảng cũng có nghe được tiếng đánh nhau ở phía xa nhưng chỗ này của nàng cũng rất an toàn.
Nếu có người đột nhiên thức tỉnh năng lực, những người thân của người đó liền có thể được quân đội trực tiếp dẫn đi đến ở lại khu bảo hộ, làm cho những người còn lại hâm mộ, ghen tị không thôi. Bất quá tỉ lệ người thức tỉnh so với tỉ lệ người biến thành zombie là nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, người bình thường cũng chỉ có thể mơ mộng một chút mà thôi.
Khoảng đến mười hai giờ đêm, đại bộ đội rốt cuộc ngừng di chuyển, lời nói chuyền xuống ý tứ rằng nghỉ ngơi một chút hừng sáng lại tiếp tục, lúc này không sai bệt lắm đã ra khỏi thành không xa.
Rất nhiều người lần đầu tiên đi đường xa và lâu như vậy, hơn nữa một đường không ngừng có chuyện xảy ra, tinh thần mọi người đã mệt mỏi đến cực điểm, vừa nói nghỉ ngơi ai cũng đều ngồi xuống ngay tại chỗ hoặc nhiều người còn nằm xuống, hăne là rất cực khổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...