Ở sân bay thủ đô nước Z, có một cô gái xinh đẹp khoảng 18 tuổi, cô mặc một chiếc váy voan tối màu kết hợp với chiếc khăn thời trang rằn ri, khuôn mặt cô lạnh băng như ám chỉ người lạ chớ lại gần, chính sự lạnh băng đó tạo nên sự quyến rũ thần bí khó cưỡng của cô. Có rất nhiều chàng trai bị thu hút bởi cô, tính bước đến làm quen thì chợt nghe thấy:
“mami~“. Lăng Doãn Bân và Lăng Doãn Khiếu cùng lúc chạy lại cầm tay mẹ chúng, từ xa chúng đã thấy có vài kẻ xấu dòm ngó mẹ mình làm sao có thể để yên được, xong cả hai trợn mắt nhìn về mấy kẻ kia. Đằng sau Lăng Hình Chiến, Lưu Thi Thi, Lưu Bằng Trác dẫn ba đứa bé còn lại đang đi tới.
“ mami chờ con với “bé Doãn Doãn chu môi kháng nghị, Lăng Doãn Triết và Lăng Doãn Khải cũng nhao nhao lên đòi mẹ dẫn đi. “ mấy người các con có hiểu gì là phong độ không vậy mọi người đang nhìn kìa....“. Lăng Khả Hân lạnh nhạt lên tiếng, không đợi cô nói xong cả năm đều đứng cách ra vuốt tóc chỉnh quần áo bước đi chuẩn dáng quý tộc. Hừ chúng là phong cách nhất suất nhất, nhìn đi nhìn đi chẳng phải mọi người xung quanh đều đang ngưỡng mộ chúng sao.
Mọi người bất ngờ bởi cô gái trẻ tuổi này có năm đứa con giống nhau như đúc thì thấy dáng vẻ của năm đứa bé lúc này đều cảm thán ôi! thiên lý ở đâu, tại sao có thể xinh đẹp đáng yêu như vậy.
“Khả Hân, Hình cHiến” Nghe thế mọi người cùng quay lại, một người đàn ông vẻ mặt dịu dàng quyến rũ đang tiến lại đây, đã năm năm rồi người đàn ông này không thay đổi, Khả Hân vừa quay lại đã nhận ra người này là ai.
Từ cái đêm xấu hổ đó đến giờ họ chưa gặp lại nhau, bây giờ gặp lại Khả Hân vẫn cảm thấy không được tự nhiên, không có sự hận thù hay ghét bỏ như với Dương Thiên Hàn, hay sự lạnh nhạt với hai anh em họ Hàn và người anh họ của mình, Khúc Dương là người duy nhất cô không biết phải làm thế nào, con người này lúc nào cũng dịu dàng với mọi người ngay cả khi kiếp trước cô đeo bám thì Khúc Dương chưa bao giờ tỏ thái độ khinh bỉ, trong mạt thế đã rất nhiều lần cô được hắn bảo vệ. Đây cũng là người duy nhất không có qua lại với Vũ Như Tâm.Nhưng vào cái ngày cô và gia đình chết Khúc Dương cũng chỉ đứng nhìn mà không làm gì, cô không biết phải đối với hắn ta như thế nào nữa.
“ Lâu rồi không gặp “, Đến khi bước lại gần Khúc Dương chào hỏi bằng nụ cười ấm áp làm hấp dẫn bao cô gái xung quanh.
“ Đúng vậy lâu rồi mới thấy Khúc tổng “. Người vừa trả lời là Lăng Hình Chiến. Cậu đã nghe chị mình kể và người đàn ông trước mắt này là cha của một trong những đứa cháu bảo bối của mình tất nhiên không thể thân thiện nổi rồi. Nói xong thì quay đi lấy hành lý với anh em họ lưu và chuẩn bị xe cho anh em họ về nhà.
Khúc Dương không vì thế mà tỏ thái độ, lúc này hắn đang tập trung nhìn vào Lăng Khả Hân người mà từng có tình một đêm với hắn. Thực sự sau đêm đó hắn cũng không biết cảm giác của mình thế nào nữa, không những bị hạ dược mà còn làm ra chuyện vô lý đến hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn qua đêm với nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ làm cùng bất cứ ai khác, buổi sáng khi tỉnh dậy nhìn mình và bốn người bạn tốt cùng nằm trong một căn phòng với một cô gái hắn chỉ lặng lẽ bỏ đi trước. Bây giờ nhìn lại cô gái đó đang đứng trước mặt lại làm cho kinh diễm không thôi, thời gian trôi qua cô không còn như trước, cô cứ đứng đó lạnh lùng mà còn tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người.” Chú này là ai vậy mami “ Lăng Doãn Triết lắc lắc tay Lăng Khả Hân. Cả năm đứa bé cùng ngước lên nhìn cái chú lạ mặt trước mắt này, chúng mới không thèm để ý chú này là ai đâu, tại chú ấy cứ nhìn chằm chằm mẹ của chúng khiến chúng không thỏa mái.
Bỗng có tiếng giọng nói non nớt vang lên cắt đứt suy nghĩ của Khúc Dương, hắn cúi xuống thì thấy Năm đứa bé xinh đẹp cùng trừng mắt nhìn mình, nhìn lại chúng đều rất giống Lăng Khả Hân hơn nữa còn rất đáng yêu, không biết tại sao khi nhìn đến đứa bé gái duy nhất ở đây hắn bỗng cảm thấy có sự thân thiết khó hiểu lướt qua lòng mình. Nghĩ là làm hắn vươn tay bế đứa bé gái đó lên. Hành động của Khúc Dương đột ngột làm mọi người còn chưa kịp thích ứng thì Lăng Doãn Triết, Lăng Doãn KHải, Lăng Doãn Bân, Lăng Doãn Khiếu chạy đến kéo Khúc Dương ra.
“ kẻ xấu mau bỏ Doãn Doãn ra“. 4 anh em vây quanh muốn đoạt lại Doãn Doãn, nhưng chúng chỉ là đám nhóc năm tuổi thôi, còn Khúc Dương cao 1m9 làm chúng không làm gì được. Chợt Lăng Doãn Khiếu định dùng dị năng để cứu chị gái thì Lăng Khả Hân vội chạy lại.
“ Khúc Dương anh làm gì vậy “. Lăng Khả Hân sợ lũ nhóc này đang ở chốn đông người mà dùng dị năng sẽ bị coi thành yêu quái mất. Cô không hiểu tại sao Khúc Dương lại làm vậy, theo như cô nhớ dù hắn luôn hài hòa với người khác nhưng không thích trẻ con lắm chứ đừng nói đến ôm như vậy.
“ Khả Hân đây là các con của em sao? trông thật đáng yêu “, nói xong quay sang vuốt mặt Doãn Doãn “ Nào công chúa khả ái của chú chúng ta cùng làm quen được không”
“Hừ....” Doãn Doãn làm mặt lạnh quay đi, mẹ luôn dặn chúng không được lộ cho người khác về chuyện dị năng không thì nó đã đánh bay ông chú này lâu rồi.
“ Các cháu nói xem, chúng ta nếu trở thành bằng hữu thì chú sẽ đưa các cháu đi xem những vật mới lạ các cháu chưa bao giờ thấy, có muốn không nào? “ Nói xong còn không quên nở một nụ cười tỏa sáng. Hắn không hiểu tại sao lại muốn làm thân với lũ nhóc này, có thể vì mẹ chúng Lăng Khả Hân hay vì điều gì đó mà chính hắn cũng không lý giải nổi.
“ Chú thì có cái gì đặc biệt chứ...” “ Tất nhiên là có rồi nhưng chú không mang theo, có điều.......”
Thấy lũ đứa nhóc này dịu đi rồi hắn lại lên tiếng “ Nếu giờ chúng ta trở thành bằng hữu thì các cháu cũng đâu thiệt thòi lắm đúng không, không tin thì mẹ các cháu có thể đảm cho chú“. Hắn nhìn Lăng KHả Hân đang đứng cạnh rồi lại nhìn lũ nhóc đang suy nghĩ.
“ Sao điệu cười của chú ấy giống hồ ly thế “
“ Chú ấy chắc có ý đồ xấu gì rồi”
“ Nhưng mà chúng ta phải sợ chú ấy sao”
“ Đúng vậy..”
“....................”
“.....................”
Bốn cái đầu nhỏ ở dưới chụm bàn bạc, ở trên Doãn Doãn đã bị mỹ nam hấp hồn rồi, vừa rồi Khúc Dương cười với bé bé đã nhìn không chớp mắt rồi, nhìn lại chú xấu này cũng rất đẹp trai rồi chứ, không hiểu sao có một tiếng nói vang lên trong đầu bé là hãy thân cận với chú ấy đi.
“ Thời gian qua em sống tốt không, em...... đã lập gia đình rồi sao? “ Mặc kệ lũ nhóc Khúc Dương quay sang nói chuyện với Lăng Khả Hân.
“ Liên quan gì đến anh chứ “ Lăng Hình Chiến vừa quay lại ngay lập tức trừng KHúc Dương
“ Hình Chiến “ Cô lắc đầu với Lăng Hình Chiến ý bảo cậu đừng nói gì cả
“ Tôi sống tốt lắm cảm ơn anh đã quan tâm” Ngữ điệu vẫn lạnh nhạt trả lời Khúc Dương, nếu đã không biết đối xử làm sao thì cứ bình thường được rồi. Khúc Dương bất giác sờ sờ mũi, cô bây giờ thật khác không còn gọi anh Khúc Dương ngọt ngào như trước nữa, bất chợt hắn cảm thấy thật một tia khó chịu lướt qua.
Lúc này bốn đứa bé đã thảo luận xong, chúng cảm thấy làm quen với ông chú này cũng không thua thiệt lắm thì việc gì chúng phải ngại, chỉ cần đừng có xấu xa nhìn chòng chọc mẹ của chúng thôi. Xong anh cả Lăng Doãn Triết lên tiếng “ Nhìn chú thành khẩn đấy, thôi chúng tôi đành phải nhượng bộ làm quen với chú, nói trước chú đừng có mà ngĩ xấu xa gì đó “, nói xong còn bày ra dáng vẻ ta đây rất thua thiệt.
Điều này làm Khúc Dương bật cười, hắn cảm thấy các con của Khả Hân thật đáng yêu, chợt hắn nghĩ nếu đây là con hắn thì tốt biết bao, rồi hắn lại lắc đầu không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Hôm nay mẹ hắn bắt hắn ra sân bay đón con gái bạn thân du học nước ngoài về, mẹ hắn từ năm trước đã bắt đầu bố trí xem mắt cho hắn, hắn cảm thấy thật vô vị, hôm nay đi đón cô gái này thực chất là gì hắn còn không biết sao. Giờ hắn muốn đi cùng với mẹ con Lăng Khả Hân, chắc phải cho cô gái kia thất vọng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...