Thương Viêm có thể cảm nhận được xe đang đi về phía trước, cảm giác run rẩy lắc lư có thể nhận ra con đường này cũng không xem như bằng phẳng.
Thương Viêm vẫn nhắm mắt lại, trong xe không ai nói chuyện, Thương Viêm cũng không thể biết được gì cả, cậu thỉ có thể cảm giác được trên xe kể cả cậu thì cũng chỉ có 4 người, nhưng cũng không có trói cậu lại, những người này trái lại rất có sự tin tưởng đối với thuốc mê của mình.
Nói tới thuốc mê, Thương Viêm liền nhớ tới cái hôn kia không khỏi có chút chột dạ, tuyệt đối không thể để BOSS biết được! Tuy lúc này cậu còn chưa có tự giác của một người yêu, nhưng liền chuyện tối hôm qua cậu cũng có thể biết được BOSS là một người có tính độc chiếm mãnh liệt.
Người phụ nữ kia có gặp xui xẻo hay không cậu không biết, cậu chỉ biết một khi BOSS đã biết được thì cậu nhất định sẽ bị vắt khô! =))
Trong xe không có máy điều hòa, trong không khí tràn ngập một mùi khó nghe, Thương Viêm rất tận trách giữ vững vai diễn của mình đến ngay cả mày cũng không nhăn một chút nào cả.
“Trương Nhị, đem người trói lại, gọi dậy.” Lời nói của Trần Nhất chứng tỏ đã sắp tới mục đích, vừa dứt lời, Thương Viêm liền cảm thấy được hai tay và hai chân của mình bị dây thừng trói chặt, làm cho Thương Viêm bỗng nhiên cảm thấy rất 囧 mà cho rằng mình là con lợn béo đang chờ bị bán vậy.
Xe từ từ dừng lại, trong lòng Thương Viêm căng thẳng, cố sức thả lỏng bản thân, cậu biết chốc nữa cậu sẽ gặp được cái gã Tô Lục Lý kia.
Không phải nói Tô Lục Lý là người phụ trách của đội dị năng giả hay sao, sao ngay cả chuyện dụ bắt dị năng giả không gian đều là hắn phụ trách cơ chứ.
Nhớ tới lần gặp mặt của mình và Tô Lục Lý trước đó, Thương Viêm liền cảm thấy đau đầu, với lần gặp mặt trước, cậu đã có thể tưởng tượng ra mình sẽ trở thành đối tượng chăm sóc trọng điểm rồi.
“Chát!” Thương Viêm đột nhiên bị đánh mạnh vào mặt một cái, chỉ từ tiếng động cũng biết được ra tay mạnh đến thế nào.
Thương Viêm vốn đang hồi hộp bị dọa đến nhảy dựng, suýt chút nữa sẽ mở to mắt cái ‘xoạch’ theo phản xạ rồi.
“Còn chưa có tỉnh, đánh lại cái nữa.” Giọng nói bình tĩnh của Trần Nhất khiến Thương Viêm trong nháy mắt liền có dục vọng muốn đóng cửa thả BOSS.
Thương Viêm từ từ mở to mắt, giống như một người không biết tình trạng gì mà mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, sau đó trợn to hai mắt, động đậy tay chân bị trói lại của mình.
“Các người đang làm gì đó!” Thương Viêm như là nhận ra được tình trạng của mình, lập tức trở nên hung dữ, hai mắt bốc lửa mà nhìn thẳng vào Trần Nhất nhìn có chút hả hê và mấy tên đàn em khác đang khinh bỉ cậu.
“Chát!” Tên đàn em bên cạnh lại tát qua thêm một cái, Thương Viêm cố nén suy nghĩ muốn gọi BOSS trong lòng lại, lộ ra một bộ dạng như hung dữ nhưng mà không có chút năng lực phản kháng nào.
“Thằng nhóc, mày còn chưa có hiểu rõ tình trạng sao hả?” Cả mặt Trần Nhất chán nản mà lắc đầu, giống như là đối diện với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời vậy.
Sau đó sắc mặt Trần Nhất bỗng nhiên thay đổi, đấm một đấm vào trên người Thương Viêm.
“Cái lũ lấy mắt chó nhìn người như bọn bây này nên bị dạy dỗ mới được.” Trần Nhất xé ra bộ mặt dối trá mà dữ tợn nhìn vào Thương Viêm, “Nhìn tay chân nó cẩn thận, nó là dị năng giả không gian đó.”
Trần Nhất đem dị năng giả không gian nói rất nặng, khiến 2 người trên xe vốn đã ghét Thương Viêm lúc này lại càng tập trung tầm mắt vào trên tay cậu gắt gao hơn, trên nét mặt của bọn họ giống như còn đang ở cân nhắc có cần hạ độc thủ với Thương Viêm hay không.
Thương Viêm nghe âm thanh nhắc nhở của chương trình, trong lòng hung hăng cho Trần Nhất một dấu gạch chéo, cho dù có chương trình cậu cũng rất đau đó.
Trần Nhất nói xong liền một mình xuống xe, có lẽ là đi đàm phán, bộ dạng của Thương Viêm như là đã hiểu tình cảnh của bản thân nên không có nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Kiến trúc nơi đây chính là một cái nhà tù ở ngoại ô được chà rửa vô cùng sạch sẽ, chung quanh không có tòa nhà thừa thãi nào khác, nhìn qua rất lạnh lẽo, điều này khiến cho cảm tình của Thương Viêm đối với căn cứ W lại càng kém hơn.
Thương Viêm chưa kịp quan sát lâu lắm đã bị người ta thô bạo lôi xuống xe, Thương Viêm nhếch miệng không tình nguyện mà bị kéo đi về phía trước.
Tô Lục Lý lúc này đang cùng Trần Nhất đồng thời đứng ở trước một cái nhà tù, phía sau còn có mấy dị năng giả.
Thương Viêm có thể nhận ra tầm mắt của Tô Lục Lý ở sau khi cậu bước xuống xe liền chưa từng rời khỏi, không khỏi nắm chặt lòng bàn tay.
“Ha ha, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Trong giọng nói của Tô Lục Lý có sảng khoái cùng cười nhạo, Thương Viêm “hừ” một tiếng, trên mặt cười lạnh, đương nhiên trong lòng cũng đang cười lạnh luôn, nếu không phải cậu đây cố tình thì làm sao có thể bị bắt được cơ chứ.
“Ngài Tô, trước đó đã nói rõ…” Trần Nhất cười theo với Tô Lục Lý, tuy là ngạc nhiên Thương Viêm và Tô Lục Lý cư nhiên biết nhau, nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra được quan hệ của hai người này cũng không phải tốt đẹp gì, Trần Nhất cũng không thèm để ý tới mấy chuyện này, hắn chỉ muốn lấy được một phần thuộc về bọn hắn mà thôi.
“Thêm 1/2 phần thuốc nữa.” Tô Lục Lý hơi hơi gật đầu, ra hiệu cho người đứng ở phía sau, Trần Nhất nghe thế sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng, mà Thương Viêm còn là giống như hiểu ra gì đó sắc mặt ở trong mắt mọi người liền nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Trong lúc khi Trần Nhất và người của hắn muốn rời khỏi, Thương Viêm đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay có thêm một con dao nhỏ, dây thừng trên người đã sớm bị cắt ra.
Chỉ thấy Thương Viêm kéo một người bên cạnh Trần Nhất qua, sau đó thu dao nhỏ lại, lấy ra súng lục chỉ vào huyệt thái dương của người nọ.
Sắc mặt Trần Nhất và đồng bọn của hắn biến đổi nhanh chóng, Tô Lục Lý còn lại là có chút thả lỏng, Thương Viêm híp mắt lại nhìn mọi người, hơi ngừng lại một chút ở trên người Tô Lục Lý, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười.
Với biểu hiện từng ở trước mặt Tô Lục Lý phản kháng thành công của cậu lúc trước, cho dù cậu là bị bắt tới, Tô Lục Lý cũng chắc chắn sẽ nghi ngờ mình có phải là cố ý tới nơi này hay không, lúc này phản kháng lại chính là vì trừ đi lòng nghi ngờ của Tô Lục Lý, tuy là một lát nữa nhất định lại phải ăn khổ rồi đây.
Thương Viêm đen mặt, cậu đã chú ý tới ở phía sau cậu không xa có vài dị năng giả vây lại đây.
Dư quang của Thương Viêm tập trung ở trên người kẻ đang bị mình lấy làm con tin, nhướng nhướng mày, cậu nhận ra tên này á, tên này không phải là cái tên vừa rồi mới tát cậu hay sao!
Đau một mình không bằng mọi người cùng đau, tâm lý Thương Viêm không cân bằng một cái, liền nả một phát súng vào phía trên chân người này, cũng vừa vặn đúng với biểu hiện bắt cóc con tin của cậu.
Tuy Thương Viêm vẫn là có lương tâm chỉ để viên đạn sượt qua thôi, nhưng người này vẫn là “á” lên một tiếng rồi ngã bệt ra đất, cái bộ dạng kia coi như là giây tiếp theo sẽ bật khóc ra thì Thương Viêm cũng sẽ không bất ngờ đâu.
Nhìn thấy vẻ hèn nhát của người này Thương Viêm còn muốn nả thêm một phát súng nữa, lại cảm thấy cả người đau nhức tê dại.
TMD, cư nhiên dùng chày điện.
Thương Viêm làm bộ dạng té xỉu ra đất, đương nhiên Thương Viêm cũng không muốn làm mình bị đau, vừa đúng lúc dùng con tin ở phía trước mình làm cái đệm thịt.
“Mang đi vào.” Giọng nói của Tô Lục Lý khó nén sự phấn khích và tự mãn, hắn cũng biết trong không gian của Thương Viêm có vũ khí á, về phần gã Diễm Quân Ly kia, khi thời gian hắn tìm tới nơi này, Thương Viêm đã sớm là người của hắn rồi.*nghe câu này thật là ba chấm(〃▽〃)
Thương Viêm lại bị dị năng giả hệ gió giật điện cậu ở phía sau khiêng ở trên người, lắc tới lắc lui khiến cho Thương Viêm có loại cảm giác muốn nôn, tên dị năng giả này khiêng sao lại so với Trần Nhất còn cực nhọc hơn vậy chứ!
Tiếng nói chuyện vụn vặt ở phía sau càng ngày càng nhẹ, lực chú ý của Thương Viêm cũng tập trung lại chung quanh người mình, cậu bị đặt lên một cái cáng cứu thương, trực tiếp mà cứu vớt cái dạ dày của Thương Viêm.
Thương Viêm có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đặt ở trên người mình, làm cho Thương Viêm cảm thấy mình giống như là bị cởi sạch vậy, thân thể cứng ngắc của Thương Viêm lại bị người ta khiêng lên, đưa đến trên giường, mùi gỉ sắt xung quanh khiến Thương Viêm đoán mình đang ở bên trong nhà tù.
Tiếp theo Thương Viêm cảm thấy cánh tay bị thứ gì đó lạnh lẽo va chạm vào, mang theo một chút đau đớn như có thứ gì đó bị truyền vào bên trong thân thể cậu, khi trong phòng chỉ còn một mình cậu, chương trình trị liệu không ngoài ý muốn của cậu mà bắt đầu khởi động, khiến Thương Viêm hiểu được Tô Lục Lý là muốn dùng thuốc để khống chế cậu.
Cái này Thương Viêm là gặp khó khăn thật đây, sau khi cậu tỉnh lại phải dùng thái độ gì đi đối mặt bây giờ? Hơn nữa cậu tới nơi này còn có một cái mục đích nữa.
Lúc trước khi tới căn cứ W cũng không có nghĩ nhiều đối với bàn tay vàng, dựa theo ý nghĩ đi từng bước tính từng bước thôi, đương nhiên cũng là muốn tiếp cận với Lý Nguyên nữa, nhưng lúc này Chung Hư Lữ và Lý Nguyên gặp nhau nên cậu chỉ có thể đi tìm một con đường khác mà thôi.
Ở trong 《Đế vương mạt thế》chỉ có hai người biết vị trí chính xác của bàn tay vàng, một người là Lý lão, một người là Lý Thiên thuộc họ xa không được coi trọng của nhà họ Lý.
Lý Thiên này là làm sao biết về bàn tay vàng thì không thể đoán ra, nhưng Thương Viêm có thể biết được người tên Lý Thiên này chính là một BOSS nhỏ sau này sẽ tranh giành bàn tay vàng với Chung Hư Lữ, mà Lý Thiên cũng là dị năng giả không gian bị chộp tới.
Tuy là biết Lý Thiên sau này chắc chắn sẽ khôi phục lại, nhưng lúc này có lý trí hay không thì hơi khó nói, không biết có thể chữa trị tốt được hay không.
“Tiểu Viêm.” Diễm Quân Ly thử gọi to Thương Viêm, đã qua lâu đến vậy sự kiên nhẫn của Diễm Quân Ly đã dùng sạch mất rồi, ở trong không gian không chỉ có một lần muốn đi ra ngoài nhìn xem Thương Viêm, muốn biết Tiểu Viêm em ấy có bị thương hay không đây nữa.
Giọng nói trầm ổn của Diễm Quân Ly lập tức dập tắt đi sự nôn nóng của Thương Viêm, trong lòng Thương Viêm thở phào nhẹ nhõm.
“Ca, em đi vào rồi, hiện tại đang trong hôn mê, nói chuyện cùng em đi.” Bởi vì là đối mặt với Diễm Quân Ly, giọng điệu của Thương Viêm liền lập tức thoải mái lên ngay.
“Hôn mê là chuyện gì xảy ra?” Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Thương Viêm, Diễm Quân Ly tuy vẫn là bị hai chữ ‘hôn mê’ mà nhăn mày lại vẫn là yên tâm không ít.
“Chỉ là vì trốn tránh thôi, hơi chút phản kháng nhỏ, loại trình độ này có thể dễ dàng tránh đi tai mắt mà trị liệu.
Bất quá còn phải giả vờ, ít nhất phải nằm hơn 4 tiếng nữa.”
Diễm Quân Ly nghe thấy lời Thương Viêm nói liền mỉm cười, năng lực trị liệu của Tiểu Viêm mạnh đến thế nào anh cũng biết mà, nên không có lo lắng nữa.
Thương Viêm cùng Diễm Quân Ly câu được câu không mà trò chuyện, hơn 3 tiếng liền qua, trong phòng cũng nhiều thêm mấy dị năng giả, Thương Viêm cũng không cùng Diễm Quân Ly nói chuyện phiếm nữa, nhưng Thương Viêm lúc này cũng đột nhiên nhớ tới cậu với BOSS nói chuyện quá high đi, cậu còn chưa có kịp nghĩ phải giả vờ ra sao đây nữa.
Đôi mắt Thương Viêm mong chờ mà cầu cứu Công lược , vừa nghe giọng nói này, Thương Viêm có chút ngẩn ngơ.
Công lược-kun, ngươi lúc này là đang giận lẩy đó hả? Sao mà cậu còn nghe ra được một chút ghen tị vậy? Thân ái, ngươi cũng không thể học Hệ thống đi theo đường ngạo kiều đấy nhá!
Không cần hỏi này chắc chắn là hệ thống rồi.
không thèm để ý tới Hệ thống, trong lòng Thương Viêm có chút sốt ruột, cho dù biết Công lược sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng theo thời gian cấp bách cậu không thể không vội được.
“Cậu nói tên này sao lại hôn mê lâu tới vậy chứ, người bình thường có thể hơn 4 tiếng liền tỉnh lại, nhưng dị năng giả thì nhiều lắm là hơn 2 tiếng có thể tỉnh lại rồi mà.” Bên tai Thương Viêm truyền tới giọng nói nghi ngờ, cậu còn có thể cảm nhận được người chung quanh đều dùng ánh mắt khó hiểu mà dán vào cậu.
Thương Viêm đã quên mất đám dị năng giả này, khi kích động, cơ thể Thương Viêm liền không đúng lúc mà giật giật lên.
Làm người xung quanh đều cho rằng Thương Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại, Thương Viêm lúc này chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi.
Công lược vẫn là Công lược-kun, sắp thấy Thương Viêm sẽ ‘không được’, Công lược ngừng một chút vẫn là cho Thương Viêm bốn chữ.
*(2 câu phải 8 chữ chứ nhỉ ??)
Thương Viêm giật mình một cái, đây không phải là hiệu quả của *(thuật thôi miên gì đó ấy)mà trên mạng trước đó được truyền rất rộng rãi hay sao? May là còn biết hướng để sắm vai.
Thương Viêm ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người mà mở to mắt ra, nhưng từ trong đôi mắt đã không còn nhìn ra sắc thái gì nữa.
Biểu hiện của Thương Viêm khiến người chung quanh đều lộ ra nụ cười, Thương Viêm không thể suy nghĩ nhiều lắm, nếu không sẽ có cảm xúc xuất hiện ở trong mắt, cậu chỉ có thể đem bộ dạng của mấy người này ghi tạc vào trong lòng trước.
Thương Viêm theo giọng nói xung quanh mà xuống giường đi lại, cậu đi qua lại theo người ở phía trước mặt, dư quang của cậu liên tục mà quan sát, cậu nhìn thấy chỗ cậu vừa mới ở chính là nơi giam giữ, ở trong mỗi nhà tù đều có người, người ở bên trong đều là hai mắt vô hồn, nhìn thấy tình hình này Thương Viêm cũng cảm thấy sáng tỏ.
Thương Viêm hơi hơi rủ mi xuống, như khúc gỗ mà đi đi lại lại.
Có lẽ đây là một cơ hội tốt để biết về bàn tay vàng từ trên người Lý Thiên, chỉ là trước tiên cậu phải tìm thấy người này mới được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...