Mắt thấy đám thuộc hạ bị gặm tới còn lại nửa cơ thể người, Trần Triều Cung xoay
người chạy rẽ đất hướng về phía nhà Bàn Tử, chạy tới khoảng 100 mét, rốt cuộc thấy Bàn Tử, hắn đang
ở trong kho hàng bằng đá kia, dọn dẹp nốt những viên tinh hạch cuối cùng, thấy Trần Triều
Cung vội vàng chạy tới, Bàn Tử còn có chút ngây ngốc.
"Bàn Tử, Bàn Tử, cứu ta, cứu ta a, quái vật của Bách Hoa thành các ngươi đang đuổi theo ta a."
Trần Triều Cung giơ tay vẫy cật lực, phía sau hắn quả thực có một đóa hoa hai màu đỏ trắng đang
đuổi theo hắn.
Đợi tới khi Bàn Tử vươn đầu ra vất vả nhìn tới con quái vật trong miệng Trần Triều Cung kia, thì
hắn chấn động, lập tức đi ra ngoài, hô:
"Đừng ăn a, đừng ăn, người này không thể ăn, không thể ăn a, chúng ta sẽ không có con tin a.!"
Cây mây đang du tẩu trên nền lót đá kia cũng không nghe lời Bàn Tử mà dừng lại, Bàn Tử gấp gáp tới
độ dậm chân nhảy lên, hắn nắm lấy tay Trần Triểu Cung, tay còn lại vẫn cầm cây chổi, hai người chạy
về phía cửa Nam.
Trần Triều Cung thở hổn hển chạy theo sau quát lên với Bàn Tử:
"Ngươi không phải lão đại hay sao? Đây là quái vật gì? Tại sao nó không nghe lời ngươi?"
"Ta mà là lão đại chúng nó cũng không nghe lời ta a, ngươi hô tên của An Nhiên lên, để nàng
buông tha ngươi, đừng quay đầu lại a, chạy nhanh lên!!!"
Dứt lời, Bàn Tử mệt tới độ muốn đau tim, hắn đẩy Trần Triều Cung về phía Nam, còn mình thì đặt mông
ngồi xuống đất, hự hự thở hổn hển, cây mây màu xanh kia bò đầy đất tiến tới, chủ động vòng qua Bàn
Tử đuổi theo Trần Triều Cung.
Trần Triều Cung ở phía trước không dám dừng lại, hắn đã 50-60 tuổi rồi giờ giống như một người trẻ
tuổi, vừa chạy thục mạng về phía cửa Nam, vừa múa may đôi tay, hô lớn:
"An Nhiên, ta không đi nữa, ta không đi nữa, ngươi thả ta a!!!"
Hắn hô lên vài lần như vậy, sự tình thần kỳ đã xảy ra, nhóm cây mây nguyên bản vẫn
luôn đuổi theo sau lưng Trần Triều Cung giống như nghe được chú ngữ gì đó, dừng sinh trưởng, giống
như thủy triều rút lui, thu hết về ven đường.
Trần Triều Cung quay đầu lại, thấy vậy cũng học theo Bàn Tử đặt mông ngồi thẳng xuống mặt đất, thở
hồng hộc, thuận tay nhặt lên một cục đá, ném về phía Bàn Tử, thở hổn hển nói:
"Các ngươi....! các ngươi....! nơi này của các ngươi như vậy....! như vậy.....
làm sao có thể.
thả chạy được Đường Ti Lạc chứ?"
"Đừng đả thương người, đừng đả thương người, đừng làm chảy máu.
"
Bàn Tử hừ một tiếng, trái tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài rồi, có vài người vội vàng tới, đứng
ở ven đường chỉ trích người của Trần Triều Cung đã giết một người trên vọng tháp, Bàn Tử xua xua
tay về phía Trần Triều Cung, đem cục đá mà hắn ném tới ném trở lại phía hắn.
"Các ngươi đã giết người trên vọng tháp...!mấy thuộc hạ kia của ngươi....
phải đền mạng...! ngươi, đừng chạy nữa.....! ngươi quan trọng hơn so với Đường Ti Lạc
nhiều."
"Được rồi!"
Trần Triều Cung cong lưng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu, mệt a, hắn mệt chết rồi, hắn
tuổi lớn như vậy, còn phải chạy như điên ở mạt thế này, quả thực muốn mạng già của hắn a.
Bất quá trải qua một phen lăn lộn hôm nay, hắn đại khái cũng minh bạch một ít nguyên tắc hành xử
của Bách Hoa thành này, An Nhiên nói, không thể thả người, liền một người đều thể không đi được, sở
dĩ Đường Ti Lạc có thể đi là bởi vì An Nhiên cũng không nói, Đường Ti Lạc không thể đi.
Tương phản, An Nhiên chỉ nói, chỉ cần Đường Ti Lạc và Ngô Tư Miểu nguyện ý tự mình đi
thì cứ việc đi!
Vì tránh cho đám thuộc hạ vô tội tới nơi này lại chịu chết, Trần Triều Cung từ bỏ tâm tư chạy trốn,
con tin thì con tin, ở lại nơi này an an phận phận làm con tin thôi, còn lại giao cho Trần Triều Hỉ
không phải cũng tốt hay sao?
Hắn còn đỡ mệt tâm a..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...