Những người phụ trách đăng ký đó tuy coi khinh thì coi khinh nhưng nếu đứng ở khía cạnh chủ nghĩa
nhân đạo thì dù sao cũng không thể nhìn hơn 600 người này bị đông chết ở bên ngoài này được vì vậy
tùy tiện đưa mấy chiếc giường sạch sẽ, còn mấy chiếc chăn chưa bóc tem rồi an bài bọn họ đợi trong
khu biệt thự gần tường thành.
"Trước cứ như vậy đi, hôm nay quá lạnh, vật tư của chúng ta cũng hữu hạn, các ngươi tự chiếu cố lấy
chính mình, muốn chúng ta cung cấp đồ ăn nói thật chúng ta không có, chỉ có thể cung cấp cho các
ngươi một mái hiên để che mưa chắn gió thôi, đây cũng là do thủ lĩnh chúng ta đặc biệt phê duyệt
rồi.
"
Người phụ trách rất không kiên nhẫn đối với nhóm người Bàn Tử, cũng không biết từ nhóm
trói buộc này từ chỗ nào đến, mạt thế đã trôi qua hơn nửa năm, nhóm người này đều không chút năng
lực vậy làm thế nào có thể sống tới bây giờ?!
Cũng là nhóm lãnh đạo cao tầng có thiện tâm nguyện ý tiếp thu đám trói buộc này, nhưng cũng chỉ là
tiếp nhận vào thôi, hiện tại trời giá rét, vật tư trong căn cứ vốn dĩ đã khẩn trương, vạn lần không
có khả năng trợ giúp cung cấp nhiều cho nhóm người này.
Chỉ hy vọng trận tuyết này qua đi, đứng để bọn họ phải thu hoạch một đống thi thể của nhóm người
này trong khu biệt thư là tốt rồi.
Trên mặt Bàn Tử cười hì hì, trong lòng lại mắng MMP, hắn liên tục gật đầu, bày ra tư thái mang ơn
đội nghĩa, rồi mang theo nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, hai tay trống trơn đi vào khu biệt thự.
Xe ư? Trước đành để đông cứng bên ngoài, xe của bọn họ không lái vào căn cứ, mà người trong căn cứ
tạm thời cũng không muốn lái xe tiến vào!
Mấy người An Nhiên phải giấu vật tư cho nên đi ở cuối, nhưng vì đi cùng đám Bàn Tử bị người phụ
trách trong căn cứ đem họ trở thành trói buộc nên không chút để ý ném đến khu biệt thự.
Khu biệt thự này ở gần tường thành, lúc trước dựng thành bọn họ men theo khu biệt thự này để dựng
lên, bên trong không có người, tất cả chỉ có đám cây cối bị đông chết trong khu biệt thự bỏ hoang
này.
Bàn Tử đã mang người của hắn, tùy tiện tìm vài căn biệt thự ở, dù sau khu biệt tự này vừa nhìn đã
bị bỏ hoang rất lâu, căn bản không ai quản nhóm
trói buộc bọn họ cả.
Bọn người An Nhiên đi vào khu biệt thự thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, Lạc Phi Phàm vẫn luôn câu
thông với nhóm người phụ trách đăng ký trong căn cứ, giống như còn nhét cho mấy túi tinh hạch để
cho bọn họ mở lớn thêm một chút cửa, tốt xấu gì cũng nên đưa xe của mọi người đỗ trong khu biệt thư
đi.
Sau đó mọi người cũng dần dần rõ ràng trạng huống, khu biệt thự này cùng với nhóm cư dân còn sống
sót trong căn cứ cách nhau rất xa, ở giữa có một con sông nhỏ đã đóng băng làm toàn bộ căn cứ phân
chia thành hai bên Hà Đông và Hà Tây.
Hà Đông, chính là nhóm cư dân sống trong căn cứ đã thật lâu, hoặc là người địa phương, hoặc là khu
vực của nhóm dị năng giả, mà Hà Tây, dùng để sắp xếp những người sống sót mới đầu vào, những người
không có thời gian đo cơ thể, hoặc là những người đang phát sốt chờ quan sát cũng sẽ bị an bài ở Hà
Tây.
Mà căn cứ này tên là căn cứ Diệu Dương, tại thời tiết mà tuyết lớn bay tán loạn này, tên căn cứ
thật là có chút châm chọc đi.
(Diệu dương: là ánh mặt trời)
Hà Tây là vùng đất không người quản lý, điều kiện sinh tồn cực kém, căn cứ cũng mặc kệ việc cung
ứng vật tư, trên cơ bản những người ở nơi đây, không phải phát sốt biến thành tang thi thì chính là
bị chết đói bị chết cóng.
Cho nên cũng có thể nhìn ra, tại căn cứ Diệu Dương này, ai cũng không đặt
nhóm người An Nhiên và Bàn Tử ở trong lòng, đều là một đám trói buộc mà thôi cho bọn họ một vị trí
nhỏ chờ chết đã là viên thiên đại nhân từ của căn cứ rồi.
Còn bản đăng ký yêu cầu điền có dị năng hay không, chủng loại của dị năng linh tinh gì đó, Bàn Tử
đã phân phó xuống rằng mọi người nhất thiết nói là không có dị năng!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...