Kỳ thật hắn không ở nơi này, trên thực tế thời gian tới thôn Thiết Ti lâu như vậy, Chiến Luyện đều
không có nhà ở cố định, ăn ngủ đều ở trạm canh gác, chính là nơi phát hiện ra An Nhiên ở cao tốc.
Nhưng nơi này Chiến Luyện đã sớm ngắm tốt, tuy rằng không biết khi nào mới có thể tìm được An Nhiên
và đứa nhỏ nhưng hắn vẫn luôn tự chuẩn bị đồ ăn mặc dùng còn có nơi ở cho hai người, tùy thời có
thể tìm được vợ con hai người có thể lấy dùng.
Ngậm điếu thuốc lá đi lên sườn núi, đôi tay Chiến Luyện đút trong túi quần, ngẩng đầu nhìn thoáng
qua nhành cây trên đỉnh đầu, nhành cây kia vang lên thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt kỳ quái, hắn không để
ở trong lòng, trực tiếp đi vào khu ký túc, vừa đi qua vách tường bò đầy dây thường xuân, đang muốn
lên hành lang vào tầng 1, cảm thấy sau đầu có sát khí.
Hắn là người nào a, lệch đầu về một bên, chân vừa chuyển, tránh thoát, một bàn tay bắt được cánh
tay cầm dao quân dụng muốn tập kích gáy hắn, bàn tay kia nắm chặt đánh vào mặt người ở phía sau.
Nhưng lại cả kinh, dưới ánh trăng chỉ nhìn được đại khái hình dáng bộ mặt, đột nhiên thu tay
lại, khó khăn lắm mới làm cú đấm cọ qua huyệt thái dương của người phía sau, đem sát
chiêu nếu tung ra không thể nghi ngờ phải có người chết kia ngạnh sinh sinh dừng lại.
"Ai nha ~~" An Nhiên bị nắm đấm kia sượt qua, hô đau, lại cảm thấy cổ tay bị nắm chặt đến mức sắp
gãy, năm ngón tay không thể không mở ra, vừa muốn kêu to gọi Tiểu Bạc Hà trong phòng chạy, lại nghe
được thanh âm Chiến Luyện cả giận nói:
"Ngươi đứng ở sau lưng ta cầm dao muốn làm gì?
"Chiến Luyện" An Nhiên cũng kinh ngạc một chút, ngẩng đầu, thấy rõ người đàn ông trước
mặt:
"Như thế nào là ngươi a?"
Thực vật nói cho nàng, một người đang đến đây, nàng còn nghĩ rằng ai đây.
.
"Không phải ta thì là
ai?" Chiến Luyện tức giận buông An Nhiên ra, thấy nàng che lại cổ tay xoa xoa, liền vươn tay ra,
cầm tay An Nhiên, dưới ánh trăng nhìn nhìn, vừa bực bội vừa hối hận, rồi lại dùng ngữ khí ác liệt
nói: "Xoa chút dược, cũng may chưa bóp gãy, là ta sơ sẩy.
"
Trong sân đỗ một hàng xe lung tung rối loạn, Chiến Luyện xoay người đi đến một chiếc xe, mở cửa xe,
mở cốp xe, từ cốp xe nâng ra một cái thùng nhựa, đi tới trước mặt An Nhiên.
An Nhiên vừa xoa cổ tay vừa muốn mở miệng nhìn Chiến Luyện đi tới, hắn lướt qua nàng, nâng thùng
lớn kia vào gian phòng cách vách, An Nhiên đi theo sau, đứng ở ngoài cửa dưới ánh trăng nhìn vào.
Chiến Luyện đang châm một chiếc nến màu trắng ở bên trong, ngọn lửa nhỏ bé được châm lên, hắn
nghiêng ngọn nến làm sáp nến rơi trên mặt bàn rồi cắm ngọn nến xuống, mở thùng ra, từ trong lấy ra
một hộp dầu chưa bóc đóng gói, quay đầu nhìn An Nhiên còn đang đứng ngoài cửa nói:
"Đi vào a, đứng ở ngoài cửa làm môn thần sao?"
"Ta! " An Nhiên há mồm, đang muốn hỏi Chiến Luyện chút chuyện, hai chân không tự giác đi vào cửa.
Lúc này, Chiến Luyện dùng chân móc một chiếc ghế, để An Nhiên ngồi ở bên cạnh khung giường, hắn
ngồi trên ghế, cầm dầu gió bắt qua cổ tay An Nhiên, xoa dầu lên cổ tay nàng.
"Thương nhỏ thôi.
" An Nhiên rụt tay một chút, dưới ánh nến hơi vàng, xấu hổ cười với Chiến Luyện:
"Không cần phải xoa dầu, một lát thì tốt rồi.
"
Chiến Luyện ngước mắt quét qua nàng một cái, không phản ứng nàng, buông lọ dầu xuống,
một bàn tay lại túm lấy cổ tay nàng, tay còn lại không nhẹ không nặng xoa bóp cổ tay nàng.
Sau đó!.
sau đó cả hai người đều trầm mặc, một người xoa dầu, một người bị xoa dầu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...