"Anh hai...!anh đừng lo lắng! Cứ coi tôi là đàn ông là được rồi, không sao đâu!"
Sau khi cô nói xong, dí dỏm thè lưỡi, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, chẳng biết từ lúc nào đã muốn hôn cô.
“Ưm......”
Mới đầu, Ninh Kỳ Phong chỉ nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô, nhưng luôn cảm thấy không đủ, lại cắn cắn môi dưới đầy đặn của cô.
Đôi môi đỏ mọng của Lâm Tịch khẽ mở ra thở hổn hển, Ninh Tề Phong liền thè lưỡi, nhân cơ hội lẻn vào trong miệng cô.
Lâm Tịch trừng to mắt, đã quên giãy dụa, tùy ý để lưỡi của Ninh Kỳ Phong khuấy động ở trong miệng mình, nuốt không biết bao nhiêu nước miếng của cô hay là của hắn mới được buông ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ chật hẹp chỉ còn lại tiếng hai người hôn môi chậc chậc.
Bên kia, Mạc Thành nằm ở giường Lâm Tịch ngủ qua, cách một bức tường dâm mỹ thanh âm làm hắn phiền não không thôi, tinh thần lực mở ra, đem không gian sát vách hết thảy đều đóng lại.
Xe này, hắn sớm muộn gì cũng phải vứt, thật ghê tởm!
Xoay người đem đầu chôn vào gối đầu Lâm Tịch vừa nằm qua, cô sẽ không biết trên người cô luôn có nhàn nhạt mùi thơm dẫn dắt lòng hắn.
Vốn cho rằng, Lâm Tịch là một người bạn rất hợp khẩu vị của hắn, để cho hắn có thể không ngại thân phận phụ nữ của cô cho cô ở lại trong tiểu đội, nhưng sau vài ngày chỉ đạo, nhìn thần sắc kiên nghị của cô, dũng khí hơn người còn có phán đoán bình tĩnh đều không có chỗ nào không hấp dẫn hắn nữa, khiến cho hắn trầm mê.
Vùi đầu hít hít mùi thơm còn sót lại trên chăn, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Bạch gác đêm trở về, nhìn thấy trong phòng ngủ ở giường trên không phải Lâm Tịch mà là mới vừa tỉnh lại đang mặc quần áo anh trai nhà mình, không khỏi nghĩ: ‘Hay là......!mình sai phòng’
Đang nghĩ ngợi thì thấy cửa phòng đối diện mở ra.
Bên trong đi ra chính là anh Tịch và anh Ninh.
Lâm Tịch vừa mở cửa liền nhìn thấy Mạc Bạch đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, xuyên thấu qua khe cửa hơi mở, lại không cẩn thận nhìn thấy thân thể cường tráng của Mạc Thành đang mặc quần áo ở bên trong, tai cô ửng đỏ lên.
“Chào buổi sáng Mạc Bạch! Tối hôm qua vất vả cho cậu rồi!”
“Không có gì, việc nhỏ.
Nhưng không phải anh Tịch ở cùng phòng với em sao, sao tối qua…” Mạc Bạch nói xong liếc mắt nhìn Ninh Kỳ Phong.
Lâm Tịch đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cái gì cũng không nói.
Mạc Thành thản nhiên trả lời: "Cậu ta lạ giường, gian này thích hợp với cậu ta.”
Lý do...!hơi xa vời.
“Được rồi! Đã trông coi cả đêm rồi, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt đi!” Lâm Tịch mở miệng.
Mạc Bạch vừa đóng cửa lại, Ninh Kỳ Phong và Lâm Tịch từ phòng bên cạnh đi ra một người, chính là Dương Hoằng.
"Chào buổi sáng!" – Dương Hoằng gãi đầu nói.
Hai người đàn ông khác không nói gì, Lâm Tịch ngoan ngoãn trả lời: "Chào buổi sáng, anh ba!”
“Chậc, vẫn là Tiểu Tịch đáng yêu.” Dương Hoằng nói xong, đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm Lâm Tịch, mặt lại gần, “chụt “ một tiếng hôn vang dội lên má Lâm Tịch, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Dương Hoằng hôn xong, Ninh Kỳ Phong ôm lấy Lâm Tịch đang ngây ngốc bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán trắng noãn của cô, sau đó cũng ung dung đi về phía bàn ăn.
Liên tiếp bị hôn hai cái, Lâm Tịch có chút không xoay lại được, cô đây là...bị phi lễ rồi??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...