Nhìn thằng con cúi gầm mặt đứng khép nép một bên, thân hình gầy gầy ẩn dưới lớp áo choàng tắm rộng thùng thình.
Lẽ nào nhóc con này không biết trên người nó có gì thay đổi sao.
Mộ Đình Phong thở ra một hơi: "vậy thì con sai ở đâu?"
Mộ Ngôn: "Con đã tự ý vào phòng của cha." Cậu hơi ngẩn đầu, ngữ khí cao hơn một chút: "Quả thật con có việc cần phải làm, nhưng con tuyệt đối không có ý đồ bất lương."
Mộ Đình Phong gật đầu, thái độ nhàn nhạt: "Ừ, ta biết rồi."
Mộ Ngôn trong lòng kinh ngạc.
Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Nhưng 'biết rồi' theo ý cha là tha thứ cho cậu sao?
"Cha, người...thật sự không muốn hỏi con điều gì sao?"
Mộ Đình Phong tay cầm bút khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục di chuyển trên mặt giấy: "vậy thì ta muốn biết tại sao con lại bất tỉnh trong hồ nước."
Mộ Ngôn trong lòng bỗng thấy thoải mái kì lạ, vì cha không hỏi cậu có việc gì mà vào phòng y.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói ra bí mật về sinh linh thủy và không gian.
Cậu gãi gãi đầu: "chuyện này con cũng không rõ lắm, lúc đó chỉ cảm thấy đầu choáng váng rất khó chịu, rồi ngã vào trong hồ, sau đó thì con không biết gì nữa.
May mà nhờ có cha, con mới có thể tỉnh lại.
Cảm ơn người."
Mộ Đình Phong: "ừm, sau này phải cẩn thận hơn."
Mộ Ngôn không phiền người đang làm việc, nhanh chóng trở về phòng mình.
Lúc phát hiện bộ đồ trên người không phải bộ nguyên bản nữa liền có cảm giác cả người bốc khói, vừa nóng vừa đỏ như con tôm luộc.
Đồ bị thay đi, là cha làm điều đó sao?
Lén lút vào phòng y, bất tỉnh trong hồ nước được y vớt lên, còn được y giúp mình thay quần áo.
Mộ Ngôn a Mộ Ngôn, thành sự không có bại sự có thừa.
Thân thể bị cha nhìn thấy cũng không sao, đều là nam nhân với nhau cả, nhưng thật mẹ nó xấu hổ chết đi được.
Càng thêm tự trách bản thân quá ư vụng về, vô dụng.
Bỗng nhiên thân thể Mộ Ngôn run lên một cái, một nỗi ớn lạnh xen lẫn bất an chực trào dâng, đè nặng trong lòng.
Vừa rồi xảy ra một vài chuyện khiến cậu phân thần, không chú ý thấy trong không gian thế mà phảng phất một luồng năng lượng quen thuộc, đó là linh khí.
Bởi vì cậu tiếp xúc với tu luyện từ sớm nên đối với loại năng lượng này vô cùng nắm rõ.
Thế mà từ lúc nào không hay linh khí đã lan tràn trong không gian thế này?
Theo như trong sách ghi chép lại, hướng phát triển tất yếu của mọi không gian đó là tu chân.
Sơ kì của một không gian, hạt nhân trung tâm- nơi diễn ra sự sống, tồn tại dưới dạng hình cầu (hành tinh).
Hạt nhân đó sẽ không ngừng hấp thụ năng lượng bên ngoài, đem năng lượng đó tích lũy vào bên trong.
Đến khi hạt nhân no đủ rồi thì nó phồng lớn lên, bề mặt bắt đầu nứt ra, đem nguyên bản hình cầu tạo thành một phiến đại lục bằng phẳng, đó là quá trình lột xác bước đầu.
Từ tinh cầu nứt ra thành đại lục làm cho năng lượng bên trong thoát ra ngoài, lan tràn trên khắp đại lục.
Loại năng lượng này vừa củng cố, nuôi lớn phiến đại lục mới sinh, vừa là nguồn gốc cho hệ thống tu luyện của sinh vật sống sau này.
Loại năng lượng đó chính là linh khí.
Lúc này Mộ Ngôn cảm nhận được linh khí, cũng tức là phiến không gian này đã bắt đầu lột xác.
Kiếp trước Mộ Ngôn nghe nói vào trước khi mạt thế bùng nổ, ở nhiều nơi trên thế giới đồng loạt xảy ra động đất, sóng thần, thiên tai ập đến bất ngờ.
Không ngờ tới đó là do tinh cầu đang nứt ra tạo thành đại lục.
Nhưng năng lượng thoát ra không đơn thuần chỉ có linh khí, mà còn ẩn hàm một số ít loại năng lượng khác nữa, tỉ như sinh khí, âm khí...
Cưng đoán đúng rồi, loại âm khí nghe tên đã thấy xui xẻo kia chính là nguồn cơn của đại dịch tang thi.
Lúc này hầu hết các nơi trên thế giới ngoài động đất, sóng thần bất ngờ xảy ra khiến chính phủ các nước không kịp ứng phó, di dời nhân dân, thì một phần nhỏ người dân bỗng nhiên ngất xĩu.
Nhiều bệnh viện ngay lập tức quá tải, và nguồn cơn gây bệnh hay hướng điều trị của hiện tượng xĩu hàng loạt này đều là một ẩn số.
Chính phủ vẫn đang tìm mọi cách để an ổn lòng dân, quả thật loạn vô cùng.
Các bài báo, bản tin thời sự sáng đều nóng hổi.
Các diễn đàn tin tức dù là chính thống hay không chính thống đều dày đặc những thông tin về thiên tai, dịch bệnh.
Có nhiều người mạnh dạn phỏng đoán tận thế đang đến, song bị nhiều người bác bỏ, đả kích.
Thật không ngờ chỉ trong một đêm mà thế giới gần như bị đảo lộn.
Bầu không khí trong trang viên sáng nay cũng lâm vào ngưng trọng.
Mộ Việt quản gia đứng một bên báo cáo: "Trang viên có 29 người, trong đó có 2 hầu nữ, 1 đầu bếp, 5 vệ sĩ bất tỉnh, còn lại 20 người, chờ tiên sinh ra chỉ thị."
Mộ Đình Phong trầm ngâm, phản phất vẫn như thường ngày, chuyện kì lạ bên ngoài cùng bên trong trang viên dường như không ảnh hưởng gì đến y.
Một lát sau y mới ném vấn đề cho Mộ Ngôn: "lão nhị, ta muốn nghe ý kiến của con?"
Mộ Ngôn không quan tâm tại sao cha lại hỏi mình vấn đề này vào lúc này, tình thế cấp bách, cậu cũng nói thật: "Con nghĩ nên đem những người bất tỉnh cách ly vào một căn phòng, không được tiếp xúc với người khác, kể cả bác sĩ.
Rất nhiều người trên thế giới đột nhiên bất tỉnh, điều này quá kì lạ, trước khi chính phủ công bố nguyên nhân bệnh trạng và khả năng lây lan của nó, chúng ta không nên lơ là."
Mộ Đình Phong không phản đối mà phất tay, ý bảo quản gia cứ làm theo lời Mộ Ngôn.
Điều này làm Mộ Ngôn thấy có điểm khác lạ, và thụ sủng nhược kinh.
Khi cậu còn đang nghi ngờ thì Mộ Đình Phong nói: "Con đã trưởng thành, đương nhiên cũng có thể tham gia xử lý công việc chung của trang viên." Rồi y hướng sang Mộ Hàn: "Thông tri cho tất cả người trong trang viên phải đề cao cảnh giác, chú ý lẫn nhau, nếu có trường hợp bất tỉnh nào nữa, ngay lập tức cách ly."
Thời gian tiếp theo Mộ Ngôn luôn túc trực bên ti vi, xem tin tức thời sự.
Cậu biết rõ đó là biểu hiện của cái gì.
Người bị bất tỉnh toàn bộ đều sẽ biến thành tang thi cả.
May mắn thay những người quan trọng với Mộ Ngôn không bị làm sao.
Hẳn là công dụng sinh linh thủy đã phát huy, giúp bài xích âm khí.
Trước mắt chính phủ vẫn chưa có tiến triển gì trong công tác điều tra căn nguyên phát bệnh, chỉ thấy người được đưa vào viện ngày càng nhiều, cho đến khi tất cả bệnh viện trong nước đều quá tải.
Người bất tỉnh có ở hầu hết các tỉnh thành, chỉ cần nơi nào có người ở thì có 50% người bị bất tỉnh, số còn lại thì hoang mang lo sợ, lòng dân ngày càng bất ổn.
Các cảnh quay phóng sự trực tiếp trên ti vi lúc mới đầu còn khá an ổn.
Dần dần về sau càng ngày càng hỗn loạn, đỉnh điểm là đến sáng hôm sau gần như không thể kiểm soát được.
Người bất tỉnh quá nhiều, các bệnh viện không thể chứa hết, người nhà bệnh nhân ôm tâm trạng bất an lo sợ, không ngừng chất vấn cán bộ y bác sĩ, thậm chí có người không kiềm được cơn nóng vội mà xuống tay với bảo an bệnh viện.
Cô phóng viên thì tội nghiệp hơn, đang nhiệt huyết với nghề, bỗng nhiên dép tổ ong huynh từ đâu bay tới, nện thẳng vào khuôn mặt được đánh phấn kĩ càng, làm đứt luôn mạch văn liền lạc của cô.
Tiếp theo cảnh sát cũng vào cuộc, nhưng càng nhiều người càng hỗn loạn.
Cho đến khi một tiếng hét điếng ngắt vang lên.
Mộ Ngôn đang theo dõi bản tin cả người lập tức lạnh toát.
Nó....!xuất hiện rồi.
Tiếng hét đó là hồi chuông mở đầu, báo hiệu một thế giới chìm trong tận thế đang đến.
Sau đó như có hiệu ứng dây chuyền, hàng loạt tiếng kêu la đau đớn không ngừng vọng ra.
Trong khung cảnh có thể quan sát được qua màn hình, dòng người bắt đầu như cơn sóng ồ ạt trào ra khỏi bệnh viện, người dẫm lên người, điên cuồng đào thoát.
Trong khung hình lúc này bỗng xuất hiện thêm vài người kì lạ, trên thân một số 'người' đó có vết thương như bị gặm xé, một số thì không có.
Tướng đi cứng ngắt, thân thể hơi co giật, hai tay quờ quạng ở phía trước, các ngón tay quắp lại, móng tay đen thui, như móng vuốt của con quái thú đang vồ mồi.
Khuôn mặt của những người này trắng tái không còn chút máu, làn da loang lỗ vết hoen tử thi.
Hai tròng mắt trợn lên, bên trong là những mạch máu đen bò ngổn ngang và không có con ngươi.
Miệng thì há ra, bên trong chảy ra chất dịch vàng vàng đen đen vô cùng ghê tởm, thậm chí còn thấy được lờ mờ có thứ gì đó giống giòi bọ lúc nhúc bên trong.
Những tang thi này tốc độ không nhanh, thân thể cứng ngắt đuổi theo những người bình thường.
Bên ngoài bệnh viện lúc này thật sự rất đông và loạn, có người không kịp dẫm qua người khác mà chạy liền bị tang thi tóm lại, da thịt bị cái mồm đầy máu đen và dịch vàng ngoặm xuống.
Tiếng hét đau đớn tuyệt vọng không ngừng vang lên, đánh sâu vào lòng người, hóa thành nỗi sợ hãi không ngừng ám ảnh.
Tang thi túa ra ngày càng nhiều, nạn nhân bị chúng cắn sau một hồi tê liệt nằm trên đất cũng bắt đầu giật giật thân mình đứng lên, đem thân thể khiếm khuyết đầy máu bắt đầu tấn công những người khác, bọn họ bây giờ cũng đã trở thành tang thi.
Sống ở mạt thế ba tháng, loại tang thi với bộ dáng càng gớm ghiếc hơn Mộ Ngôn cũng đã gặp qua, nhưng khi nhìn lại vẫn không thể nào quen nỗi, chúng thật sự rất ghê tởm.
Đột nhiên Mộ Hàn ngồi bên cạnh lên tiếng: "Này chẳng phải tận thế sao, mấy người kia nhìn bộ dạng chắc chắn không phải người sống, cắn người nào người đó lập tức bị nhiễm bệnh, bối cảnh rất giống mấy bộ phim về thây ma mà anh đã từng đầu tư."
Mộ Ngôn kinh nghi bất định liếc đại ca cậu một cái, nhìn cái bộ dạng nhàn nhã kia thật sự giống như chỉ đang bình luận về phim ảnh.
"Chậc, cái người kia rõ ràng có thể chạy đi cơ mà, sợ đến té thế kia bị ăn thịt là đúng rồi còn kêu la cái gì?"
Mộ Ngôn nhịn không được, hỏi: "Đây là thực tế đó, đại ca, anh không lo lắng chút nào sao?"
Mộ Hàn nhún vai, cười khẽ: "Anh biết đây là thự tế, mà thực tế thì không thay đổi được, nếu chỉ biết lo này lo kia chẳng bằng chấp nhận nó, và tìm cách sống vui vẻ trong thực tế đó thì hơn." Hơn nữa huấn luyện đáng sợ, tàn khốc nhất của Mộ gia hắn đã từng nếm trải qua, đối diện với cái chết cũng chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc, mấy cái này có đáng sợ hơn nữa cũng chỉ là một cuộc chơi sinh tồn thú vị mà thôi.
Người nhà họ Mộ không được phép sợ hãi trước bất cứ thứ gì.
Mộ Ngôn âm thầm giơ ngón cái cho khả năng tiếp nhận hiện thực đỉnh cao của đại ca nhà mình.
Không nói tới có còn sống được hay không mà đã lo bàn tới tìm vui vẻ trong tận thế rồi.
Cho một like!
Mà Mộ Đình Phong cha cậu cũng không vừa, đẳng cấp có khi còn thượng thừa hơn cả Mộ Hàn, y hướng Mộ Việt hỏi: "mấy người kia thế nào?"
Mộ Việt: "Tôi nhận được tin bọn họ đã biến thành tang thi hết rồi ạ."
Mộ Đình Phong gật đầu: "trước đừng giết vội mà tranh thủ từ trên người chúng tìm ra điểm yếu đi.
Sau này hẳn còn gặp lại thứ này nhiều, ta không muốn tới đó mới nghiên cứu, phiền phức."
"Vâng! Tôi sẽ báo lại với mấy người Mộ Nhân."
"Nhân tiện nói với mấy người còn lại, người nào muốn trở về nhà xem tình hình thì cứ tự nhiên, không cần lưu lại, cho họ một ít vũ khí.
Người nào quyết định ở lại thì tự biết mà làm.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...