Dẫu biết các thành viên của Mộ gia thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến hơn xa người thường, nhưng trong tiềm thức, hầu như là bản năng, cậu rất lo lắng, không muốn những người mình quan tâm cũng rơi vào hoàn cảnh đó.
Mộ Nhân nói: "Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, thực ra ở lại đây chờ đợi không phải là biện pháp hay, tang thi sẽ không rời đi, bị vây khốn ở đây không bằng xông ra đấu một trận, có khi đạt được cơ may nào đó."
Mộ Lễ cũng cười khích lệ, nói: "Đúng vậy, Tiểu thiếu gia, chúng ta sẽ an toàn trở về nhà, ngày mai có thể ngủ nướng rồi, huống chi nếu kẻ địch không mạnh, làm sao ta có thể tiến bộ được a."
Thanh Y cũng tiến tới vỗ vai cậu: "Yên tâm, Thanh a di không để cho bọn tang thi ngoài kia ức hiếp tiểu thiếu gia đâu."
Mộ Ngôn trên trán rớt xuống 3 vạch hắc tuyến, 'đau trứng' nói: "Tôi nói là tôi không có sợ mà, tôi có tệ như thế sao."
Nghe lời tuyên bố này, bỗng nhiên mọi người đưa mắt bất ngờ nhìn cậu.
Giống như vào một ngày đẹp trời nào đó, thằng con trai bé bỏng yêu dấu đột nhiên tuyên bố rằng nó đã lớn, đã trưởng thành, không cần người khác quản giáo, không cần người khác bảo vệ, chỉ cần tự do, trung nhị bệnh bộc phát đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, đắng lòng nhìn đứa nhỏ rời xa vòng tay của mình.
Đúng, chính là cảm giác đó.
Mộ Hàn mắc bệnh đệ đệ khống kinh niên đương nhiên không chấp nhận, phản bác: "Không bàn nữa, em không sợ là chuyện của em, bảo bọc em là chuyện của anh, ai bảo em là em trai anh chi."
Những người còn lại thực sự rất muốn nói: không bàn nữa, tiểu thiếu gia không sợ là chuyện của tiều thiếu gia, bảo hộ cậu là chuyện của bọn tui, ai bảo cậu là tiểu thiếu gia của tụi tui chi.
Nhưng mà đạo văn của người khác là chuyện rất suy đồi nhân phẩm, mặc dù bình thường nhân phẩm của bọn họ hay trốn đi đâu đó chơi không thấy, nhưng những lúc cần thiết vẫn biết đường tìm về.
Mộ Ngôn nghe thế chỉ cười cười, không nói gì.
Bên ngoài trầm tĩnh nhưng thực chất trong lòng hết sức nặng nề và buồn.
Cậu không còn e ngại tình hình thực tế bị vây giữa bêy tang thi nữa, mà là buồn vì phản ứng của mọi người.
Đã một tháng trôi qua, một tháng hoạt động cùng nhau vậy mà ấn tượng về Mộ Ngôn trong mắt những người này vẫn chỉ có thế.
Nói dễ nghe thì là một tiểu thiếu gia chưa trải sự đời, kinh nghiệm ít ỏi, đặc biệt là vẫn chưa trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt của người Mộ gia, nên cần được bảo hộ.
Còn nói khó nghe chính là một thằng nhóc yếu đuối có khác biệt quá lớn so với bọn họ, giống như một nốt trầm tệ hại không nên xuất hiện ở chốn này.
Mộ Ngôn từ mạt thế lay lắt sống được đến tận 3 tháng, giết được nhiều tang thi, cũng đã rất lợi hại rồi.
Với kinh nghiệm 3 tháng bị mạt thế rửa tội, làm gì có chuyện cần người bảo vệ trong những ngày đầu mạt thế khi mà tang thi còn chưa đủ mạnh này.
Huống chi lần trở lại này, biểu hiện của cậu cũng không đến nỗi tầm thường, cậu đã rất chăm chỉ huấn luyện, đánh tang thi cũng ra sức hơn.
Tuy còn vài chỗ chưa tự xử lí chu toàn nhưng cậu tuyệt đối không vô dụng đến mức chỉ chăm chăm dựa vào người khác.
Cậu có tôn nghiêm của một người nam nhân.
Nhưng thực tế là chẳng ai thừa nhận điều đó cả, Hoặc là quá đỗi tầm thường nên không ai để mắt tới.
Mộ Ngôn lén đưa mắt nhìn Mộ Đình Phong, trên tất thảy cậu mong cha sẽ thừa nhận thực lực của mình, thế nhưng thần sắc của y vẫn nhàn nhạt như thường, Mộ Ngôn chẳng thể đoán ra được điều gì, cậu lại thất vọng cụp mắt.
Những suy nghĩ này bị Mộ Ngôn giấu nhẹm đi, không ai phát hiện ra điểm gì bất thường ở cậu cả.
Mộ Nghĩa hỏi: "Tiên sinh, bước đầu phải làm thế nào, mục tiêu của chúng ta là tang thi tiến hóa, mà ngoài đó tang thi tạp nham khá nhiều, chúng sẽ gây ảnh hưởng đến hành động của chúng ta."
Những người khác cũng gật đầu tán đồng.
Bọn họ máu chiến nhưng không có ngu, cứ thế xông ra chẳng khác nào tìm chết.
Mộ Đình Phong khí định thần nhàn, tựa như trước mắt chẳng có gì làm y phải dao động, "Trước mắt cứ làm tiêu hao lực lượng tang thi đã.
Đừng dùng lựu đạn, dùng súng giảm thanh đi."
lựu đạn tầm công kích còn phụ thuộc vào lực của người ném, do đó không được xa, mà phạm vi công phá của nó lại lớn, ném lựu đạn trong một khu phố khi bản thân bị vây ở trong nhà như này là một lựa chọn sai lầm, huống chi tang thi rất nhạy cảm.
Không bàn tới sẽ thu hút bao nhiêu tang thi kéo tới, chỉ khẳng định chắc chắn bọn họ sẽ bị nổ banh xác không thể nghi ngờ.
Trong tình huống này, nơi có tầm bắn tốt nhất là tầng 2 và 3.
8 người chia ra đi lên 2 tầng phục sẵn tại cửa sổ.
Mỗi người đều trang bị súng có gắn ống giảm thanh và băng đạn đầy đủ, bắt đầu nả đạn liên hồi vào đàn tang thi đang lờ đờ phía dưới.
Người của đế chế vũ khí, đương nhiên không có chuyện bắn súng gà mờ, mỗi người đều am hiểu vũ khí và là một tay thiện xạ, đạn bắn ra hầu như trúng ngay sọ tang thi, phá banh não của chúng.
Ngay lập tức số lượng tang thi giảm đáng kể.
Trước mắt không phải là một vở kịch câm, khi đạn đâm vào đầu tang thi và khi thân thể nó ngã xuống cũng gây ra tiếng động, nhưng loại tiếng động này không quá gây chú ý, nên chỉ dấy lên một hồi xao động nhỏ cho những con tang thi còn lại, không thu hút thêm tang thi từ nơi khác kéo tới.
Thỉnh thoảng cũng có một vài viên đạn bị trượt, không giết được tang thi nhưng vễn trương cơ thể của nó.
Đạn đó là của Mộ Ngôn bắn ra.
So với thành tích bách phát bách trúng của mọi người, thành tích của Mộ Ngôn có hơi tệ một chút, nhưng cậu không hề thấy buồn nản chút nào, trái lại còn cảm thấy vui vẻ là đằng khác.
Bởi vì trình bắn súng của cậu đang tiến bộ từng ngày, một tháng trước đến súng còn chưa chạm qua nữa , bây giờ xác suất đạn trúng là 7/10 đã không tồi rồi.
Dường như mức độ nhạy cảm với nguy hiểm của tang thi tiến hóa lớn hơn tang thi bình thường, nảy giờ bọn họ nả đạn liên tục, vậy mà chỉ có một con tang thi cấp 1 bị kích sát thành công.
Những con tiến hóa còn lại cũng bị trúng đạn.
Nhưng do độ linh hoạt của chúng nó cao, lại luôn di chuyển nên khiến cho đạn bắn ra không theo như ý muốn.
Mà tang thi, nếu không chém đứt hay oanh nát đầu nó thì chưa thật sự tiêu diệt được nó, phiền phức ở chỗ đó.
Mắt thấy tang thi cấp 0 giảm đáng kể.
8 người kéo xuống tầng trệt, bàn sơ về kế hoạch tác chiến, chuẩn bị xông ra thao luyện.
Trước khi phá cửa xông ra, Mộ Đình Phong nói với Mộ Hàn: "để ta xem xem dị năng của con tiến bộ đến đâu."
Mộ Hàn tự tin cười cười đáp: "Sẽ không làm cha thất vọng." Dưới đáy mắt là sục sôi chiến ý.
Mộ Đình Phong hài lòng gật đầu, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút.
"
"Dạ!"
Mộ Ngôn ngóng qua, chờ đợi: "......"
Nhưng y chẳng có lời nào để nói với cậu cả.
Cậu kéo áo Mộ Đình Phong, ánh mắt như muốn nói: Cha, hình như người quên con rồi.
Mộ Đình Phong nhìn sang, hơi khựng lại một chút, rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói: "Đừng lỗ mãng, cẩn thận một chút, chú ý đừng cách ta quá xa."
Mộ Ngôn bĩu môi, thất vọng quay đầu.
Xem cha nói kìa, chẳng có chút kì vọng gì ở cậu cả, trái lại cậu cứ giống như đang làm phiền làm phức vậy.
Phận làm con cũng có this có that, người thì được làm cánh tay đắc lực, người thì chỉ có thể làm cún cho vuốt lông xoa đầu.
Mẹ nó ủy khuất chết đi được.
Mọi người thấy thế liền cảm thán trong lòng, bọn họ đều nhìn ra ý tứ bảo bọc nồng đậm trong lời nói của Mộ Đình Phong, giống như chỉ cần Mộ Ngôn đứng yên một chỗ thôi cũng có người một mực bảo vệ cậu bình an, chỉ là tiểu thiếu gia không nhận ra thôi.
Mộ Đình Phong làm sao không hiểu tiểu tâm tư của thằng quỷ nhỏ.
Y vừa tức vừa buồn cười, thằng con giận dỗi đáng yêu đến mức làm tâm y mềm nhũng....chậc, được rồi, không được để thằng nhóc này làm phân tâm.
Mộ Hàn đứng bên cạnh thật sự rất muốn tiến lên xoa xoa đầu, vuốt vuốt lông, an ủi em trai nhỏ: em không cần tiến bộ đâu, dù cho thế nào cũng có đại ca bảo vệ em.
Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.
Có cha ở đây làm gì đến lượt hắn bảo vệ Mộ Ngôn.
Cha làm hết rồi, hắn đến cũng là thừa.
Ủa...hình như chỉ cần có cha ở đây, hắn cứ giống như hàng bị thừa ra ấy nhỉ.
8 người một lần nữa kiểm tra lại trang bị, dẫu biết trận chiến trước mắt có thể chỉ dùng dị năng để chiến đấu, nhưng có vũ khí bên người phòng thân trong trường hợp khẩn cấp cũng phần nào tạo cảm giác an toàn, để bọn họ yên tâm hơn.
Mộ Ngôn bí mật thả ra tinh thần lực quan sát tình huống bên ngoài, ngoài đó có 3 tang thi tiến hóa cấp 2, 7 cấp 1, và lác đát vài con cấp 0.
Tang thi tiến hóa có 10 con, bọn họ lại chỉ có 8, chưa kể còn có tang thi tạp nham quấy nhiễu, trận này thấy thế nào cũng khó khăn vô vàn a.
Không phải Mộ Ngôn sợ này sợ kia mà máu cậu vẫn chưa đủ liều mạng thôi.
Mộ Nhân thu lại bức tường đất chèn trước cửa, Mộ Đình Phong nắm tay cửa xoay một cái rồi đẩy ra, dẫn đầu xông ra ngoài.
8 người vừa bước ra, tang thi từ ba mặt ngoảnh cái mặt xấu xí đờ đẫn của nó nhìn về phía này, mồm máu banh ra, tràn ra tiếng kêu gào đói khát, giơ thủ trảo ào ạt nhào tới.
Mộ Ngôn tinh thần căng chặt, ngón tay gắt gao bấu chặt chuôi đao.
trong số 8 người chỉ mỗi cậu là "chưa có dị năng" nên cậu mới phải dùng đao.
Không phải cậu giấu giếm cái gì, mà đúng thật là thế, Mộ Ngôn ngoài tinh thần lực mạnh hơn một chút so với người khác ra thì chẳng có kĩ năng gì đặc biệt để phát huy trong chiến đấu cả, ngoài có thể làm trì trệ chút hoạt động của tang thi, nhưng loại này thì không có tính sát thương cao, chỉ có thể coi là hỗ trợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...