Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Một ngày này Tiêu Thắng không có cơ hội ra tay. Tống Nhiễm phân phó anh đi cùng một cô gái và bốn đứa bé kia, nếu không phải tình huống nguy cấp đến tính mạng thì không cần ra tay. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên cũng không xem anh là tấm bài hộ mệnh, thật cẩn thận dẫn theo đám trẻ, không dám khinh thường. Vì thế trong một ngày này bọn họ giết được hơn bảy mươi zombie, xông vào mấy nhà dân, ngoài Trương Duệ Dương thì mỗi người đều khiêng một cái chăn, còn vét được một thùng nước, hai ba cái chậu và một ít chén, nồi v..v.. toàn là những thứ hàng ngày cần dùng cả. Mà sự có mặt của Tiêu Thắng cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nhờ có anh mà nhóm Lý Mộ Nhiên mới dám lấy nhiều thứ như vậy, cũng bởi vì nhờ có anh mới có xe đồng ý chở bọn họ và chỉ lấy ba mươi viên tinh hạch.
Tuy theo quy củ thì đoàn xe có thể thu ba phần vật tư, thế nhưng mấy thứ như chăn bông thùng nước các loại thì đoàn xe cũng không hiếm lạ gì, có điều mấy thứ đó lại chiếm diện tích trên xe nên đương nhiên phải dùng tinh hạch để tỏ vẻ một chút. Đối với điều này, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ đều rất hài lòng. Nếu không nhờTiêu Thắng, không nói đến có xe đồng ý chở bọn họ hay không, cho dù có chở, chỉ e một viên tinh hạch cũng không giữ lại được. Lý Mộ Nhiên cho dù không rành sự đời nhưng cũng biết chủ nhiệm Tống đang giúp đỡ bọn họ, trong lòng cảm kích đương nhiên không cần phải nói.
Khi về đến căn cứ, Tiêu Thắng đến chào hỏi với người canh gác ở cổng, nói giúp đôi câu để Ú Ú có thể bám trên vai Trương Duệ Dương tự do ra vào. Sau đó anh hỏi rõ nơi ở của Lý Mộ Nhiên xong thì liền rời đi, không tiếp tục đi cùng nữa.
Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ trở về đến khu chín cùng với bọc lớn thùng nhỏ nên rước lấy không ít sự chú ý. Mấy thứ chăn, nệm này đối với những người trong đoàn xe mà nói thì không đáng là gì, nhưng đối với những người sinh hoạt ngoài căn cứ hay những người ngoài khu ba thì lại rất quan trọng.
Căn cứ Đông Châu chia làm ba khu Thượng, ba khu Trung và ba khu Hạ. Ba khu Thượng là nơi của các nhân vật quyền thế, ba khu Trung là nơi ở của các đoàn xe bình thường và lính đánh thuê, ba khu Hạ có địa vị thấp nhất nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra là nơi ở của vài người có chút cống hiến. Mà khu chín được xem là nơi thấp nhất trong ba khu Hạ, hoàn cảnh sống thế nào không cần nói cũng biết. Trong tình trạng thiếu thốn nhiên liệu sưởi ấm trầm trọng, đệm chăn và quần áo dày tự nhiên trở thành thứ được coi trọng nhất. Cho nên, khi mấy người Lý Mộ Nhiên ôm bốn bộ chăn bông dày ấm áp trở về thì lập tức rước lấy ánh mắt thèm thuồng của không ít người.
“Ây da, em gái, các em tìm ở đâu mà được đống đồ tốt thế này? Nói cho chị đi, bữa nào chị cũng đi lấy hai cái về đắp.” Một người phụ nữ có mái tóc quăn rối tung dính bết, thoa son và sơn móng đỏ tươi, mặc một chiếc áo khoác dạ hồng ca rô dài đến gối, cổ và tay áo đã sờn chỉ, đang dựa vào khung cửa cách đó hai phòng, nhón lấy một quả mơ từ khách quen bỏ vào miệng, nũng nịu ỏn ẻn lên tiếng.
Lý Mộ Nhiên nhìn cô ta một cái rồi không để ý đến nữa, dẫn mấy đứa nhỏ nhanh chóng vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Người phụ nữ kia nhổ một ngụm nước bọt, hạt mơ vẫn còn ngậm trong miệng, không vui mắng “Hứ! Một đám xúi quẩy, có cái gì mà đắc ý chứ!” Nói xong thì lắc mông trở về phòng.
Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên kéo cái chăn đã rách nát trên tấm ván gỗ cũ kĩ ra, lót chăn lên cả hai cái giường làm nệm, bốn cái mang về là thì dùng để đắp. Như vậy mọi người không cần phải chen chúc nữa, dù sao ba đứa cũng không còn nhỏ, tất cả ngủ chung một chăn thì không ổn lắm. Phó Đam mang mấy cái thùng và chậu mà Lý Viễn Trác đem về cùng vài thứ hôm qua lấy được từ trong lều ra, Dương Dương đi theo bên cạnh thỉnh thoảng giúp chút việc nhỏ, còn Ú Ú thì rốt cuộc cũng đã nhảy xuống khỏi vai Dương Dương, nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn nhỏ.
“Chị Mộ Nhiên, chúng ta không có cái ghế nào.”
“Chị Mộ Nhiên, chúng ta còn phải nhặt thêm mấy tảng đá để làm bếp lò, chị xem ở đây được không?”
“Chị Mộ Nhiên, ở đây thật tốt, không có chút gió lạnh nào.”
“Chị Mộ Nhiên…”
“Chị Mộ Nhiên…”
Mấy đứa trẻ vừa bận rộn vừa líu ríu nói với Lý Mộ Nhiên, trong giọng nói vui vẻ hiện lên hi vọng về cuộc sống tương lai, không còn phải như trước kia được ngày nào hay ngày ấy nữa. Cho dù ánh sáng trong phòng vô cùng u ám cũng không ngăn được tia sáng trong lòng bọn chúng.
Lý Mộ Nhiên dọn giường xong xuôi thì kêu Dương Dương cầm con dao đến, cô tìm miếng vải chà lau sạch sẽ, sau đó trước cái nhìn trợn mắt há mồm của bọn nhỏ, cầm con dao đặt lên chỗ tóc đã dài đến vai của mình hai ba cái liền cắt ngắn, khôi phục lại kiểu tóc xấu xí ngắn củn cỡn như bị chó gặm ban đầu, cộng thêm quần áo mùa đông dày cộm, nhìn qua giống như một thiếu niên tuổi không lớn hơn Phó Đam là mấy. Sau khi ở cùng với nhóm người Trương Dịch, cô không còn quá để ý đến đầu tóc nữa, vừa rồi thấy người phụ nữ kia mới nhớ tới vấn đề này. Ở đây không giống với bên ngoài căn cứ, long xà hỗn tạp, không thiếu kẻ có bản lĩnh ra vào, có thể giảm bớt gây chú ý bao nhiêu thì đương nhiên phải cố gắng giảm bớt bấy nhiêu.
Cắt tóc xong, cô gọi Ngô Tử Nhiên lại, xoẹt xoẹt vài cái, mái tóc dài của cô bé cũng bị cắt đi thành dáng vẻ khó coi. Ngô Tử Nhiên quệt miệng, nước mắt đảo quanh, đau lòng ghê gớm nhưng không phản kháng.
“Phó Đam, em đi xách thùng nước về đây, chúng ta rửa tay xong thì đi mua chút thức ăn.” Lý Mộ Nhiên ngồi xổm xuống, vừa thu dọn tóc trên đất vừa nói. Từ nãy đến giờ cũng đã qua một lúc lâu, mấy kẻ xem náo nhiệt bên ngoài chắc cũng đã tan rồi, trời chưa tối hẳn, bây giờ đi là tốt nhất, nếu muộn chút nữa sẽ không an toàn. Vừa nghĩ đến không an toàn, cô lại vội nhắc thêm “Mang đao theo đi.”
Phó Đam trả lời xong thì mang cái thùng hôm nay mới tìm được đi ra cửa, Lý Viễn Trác thấy trong phòng không có gì để làm nữa nên cũng cầm đao theo ra ngoài. Trương Duệ Dương cũng muốn đi theo nhưng bị Lý Mộ Nhiên gọi lại. Tuy rằng nhóc có thể tự vệ, nhưng lại không có cảnh giác với người khác, hơn nữa tuổi cũng còn quá nhỏ, cô không yên tâm để nhóc rời khỏi mình. Trương Duệ Dương ngược lại nghe lời, bị gọi liền ngoan ngoãn quay về, ngồi xổm ở một bên chơi với Ú Ú, không gây ầm ĩ tí nào.
Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên gom tóc lại rồi ném vào đống rác cách đó không xa, khi trở về, Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đã mang nước trở về.
“Không có chổi, không có củi lửa, không có khăn……” Ngô Tử Nhiên vừa rửa tay vừa lảm nhảm, bị Phó Đam và Lý Viễn Trác cho một cái trợn mắt.
“Sau này gom dần.” Lý Mộ Nhiên trả lời, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện khác “Các em có muốn gia nhập đội dụ zombie của anh Tống không? Nếu muốn, chị sẽ đi nói giúp cho.” Nói xong lại sợ ba đứa không hiểu đội dụ zombie là gì nên kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ ra những điểm tốt cho mấy đứa.
“Chị Mộ Nhiên, còn chị thì sao?” Nghe xong, Phó Đam cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại.
“Chị?” Lý Mộ Nhiên hơi ngạc nhiên, bất giác sờ sờ đầu Trương Duệ Dương đang kéo vạt áo cô, nói “Chị và Dương Dương không đi, chị còn đang nghĩ cách mang Dương Dương đi tìm ba của nhóc.”
Nghe vậy, ánh mắt Phó Đam đột nhiên đỏ lên, nhưng vì ánh sáng trong phòng u ám nên không ai nhìn ra, im lặng một lát rồi mới mở miệng “Chị Mộ Nhiên, bọn em có thể đi theo chị không?” Bởi vì cậu chàng lớn tuổi nhất, cho nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác gần như là do cậu dẫn theo, cậu đương nhiên là hiểu chuyện hơn so với hai đứa nhỏ kia, Lý Mộ Nhiên chẳng qua chỉ tạm thời ở cùng với bọn chúng, không có nghĩa vụ dẫn bọn chúng theo. Cho nên khi nghe cô nói xong, cậu ta lập tức mẫn cảm bắt được vấn đề mấu chốt trong đó.
Lý Mộ Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Phó Đam sẽ đưa ra lời thỉnh cầu này. Đúng như Phó Đam đã nghĩ, cô không định ở mãi với ba đứa trẻ này, càng không nghĩ tới bọn nhỏ sẽ buông tha cho cuộc sống an toàn ngay trước mắt mà lựa chọn đi theo mình, nhất thời không khỏi có chút khó quyết định. Chung quy, gánh nặng mang theo một mình Dương Dương và mang theo một đám trẻ con cũng không phải đơn thuần chỉ là gia tăng thêm số lượng thôi đâu.
“Không thể sao?” Qua thật lâu cũng chưa thấy cô trả lời, nước mắt Phó Đam đã thiếu chút nữa rớt xuống, tuy rằng mới chân chính đi giết zombie cùng với Lý Mộ Nhiên có hai ngày, thế nhưng trong lúc bất giác cậu đã nảy sinh một sự ỷ lại vào cô như mẹ như chị gái, bây giờ nếu bị cự tuyệt, trong lòng cậu khó chịu giống như bị người thân vứt bỏ vậy.
Nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Phó Đam, Lý Mộ Nhiên bất giác mềm lòng bật thốt lên “Muốn đi theo chị cũng không phải không được, thế nhưng chị nói trước, tất cả phải nghe theo chị. Nếu không làm được thì nên sớm tách ra.” Lời vừa nói ra, cô có hối hận cũng đã không kịp nữa.
Phó Đam vốn đã tuyệt vọng đột nhiên nghe cô nói vậy thì vừa mừng vừa sợ, đến suy nghĩ cũng không cần, nói liên thanh giống như chỉ sợ trả lời chậm một giây thì Lý Mộ Nhiên sẽ thay đổi chủ ý “Đương nhiên sẽ nghe lời, đương nhiên sẽ nghe chị…” Cậu chính là đang ước thoát khỏi gánh nặng trên vai này.
Lý Mộ Nhiên nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn chút ngây thơ “Còn các em? Đi theo chị hay là theo đội dụ zombie?”
“Theo chị Mộ Nhiên ạ.” Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác căn bản không nghĩ gì cả, trả lời rất rõ ràng.
Lý Mộ Nhiên không nói gì nữa, cảm giác bản thân sắp hóa thân thành gà mái già mang theo một đám gà con lang bạt trong tận thế, vốn muốn cảnh báo mấy đứa một lần nữa nhưng kết quả giọng điệu khi nói ra lại không đủ cứng rắn “Đã nói rồi nhé, nếu không nghe lời, chị sẽ không cho mấy đứa theo nữa.”
“Dạ biết ạ!” Ba đứa ba miệng một lời đáp lại, sau đó như là đã tìm được chỗ dựa rồi, vui vẻ hi hi ha ha cười thật tươi.
“Dì Mộ Nhiên, con cũng nghe lời mà.” Trương Duệ Dương bị bỏ quên thật lâu, kéo kéo vạt áo của Lý Mộ Nhiên ngẩng cái đầu nhỏ nghiêm túc nói, sợ bị bỏ qua một bên.
Lý Mộ Nhiên nhịn không được khẽ cười, trong lòng không hiểu sao thấy rất thoải mái, khom lưng ôm lấy Trương Duệ Dương rồi hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo vừa được rửa qua của nhóc “Dì biết, Dương Dương của chúng ta là ngoan nhất.” Nói xong cô quay lại nhìn mấy đứa khác “Nào, chúng ta đi ăn cơm.” Mỗi khu đều có căn tin, đây là chuyện khi mới vào bọn họ đã được báo cho biết. Trong căn tin có thể dùng tinh hạch hoặc điểm để đổi lương khô, cũng có thể trực tiếp ở đó gọi cơm ăn, đương nhiên hương vị chắc chắn sẽ kém hơn nhà hàng. Chẳng qua, trong thời tiết rét lạnh bây giờ, mệt nhọc một ngày rồi, có thể được ăn một bữa cơm nóng là chuyện mọi người đều rất mong mỏi, cho nên khi nghe cô nói như thế, bọn nhỏ đều reo hò cả lên.
Để an toàn, khi đi đến căn tin bọn họ cũng mang theo vũ khí, khóa kĩ cửa. Căn tin ở ngay cửa vào khu chín, là khách sạn có kiểu kiến trúc cổ kính. Khi bọn họ đi vào, bên trong chỉ có vài người ngồi thưa thớt, không biết là do đã qua giờ cơm hay do số người có thể bỏ ra tinh hạch để tới đây ăn cơm không nhiều. Lý Mộ Nhiên mua một bát cơm gạo lức lớn, một đĩa dưa muối nhỏ có vị ôi hẳn là muối từ trước tận thế và một bát canh có chút ớt ngâm, tiêu và gừng với vài giọt dầu ăn, tổng cộng tốn 20 viên tinh hạch, quý là ở mấy thứ trong canh kia, nước không đáng bao nhiêu, thế nhưng mấy gia vị kia lại là tài nguyên rất khó để tái sinh.
Đám nhỏ tuy rất đau lòng nhưng vẫn vui vẻ mở miệng mà ăn, cuối cùng ngay cả một giọt canh cũng không chừa lại. Có lẽ trước tận thế, mấy món này bọn nó ngay cả nhìn cũng không thèm, thế nhưng lúc nào, đây có thể xem là bữa ăn tốt nhất từ khi chúng rời khỏi cha mẹ, nào còn sợ thức ăn đã biến vị, thực vật biến dị cũng không thể so với mấy thứ này được. Trương Duệ Dương không kén ăn, chỉ là môi mỏng, sau khi húp canh thì cái miệng nhỏ bị cay đỏ ửng lên, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt, lại còn hà hà thổi khí nóng ra khỏi miệng, cay đến nỗi toát mồ hôi.
Lý Mộ Nhiên cũng không ngăn lại, hiện giờ có thể húp canh gừng với ớt ngâm không phải là chuyện dễ dàng gì, nên cô chỉ cẩn thận lau hết mồ hôi trên đầu nhóc để tránh lát nữa ra ngoài bị gió thổi cảm lạnh. Còn về Ú Ú sống chết muốn đi theo thì một mình chiếm một cái ghế, nếu không phải hai cái râu trên đầu thỉnh thoảng lung lay thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là một bức tượng đá cẩm thạch được khắc rất sống động mà thôi.
Mặc kệ nói như thế nào, đây có thể xem là một bữa tối đầy hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...