Edit: Mạc Nhi
Beta: Minh Lan
Ngày đó, mọi người dọn dẹp sạch sẽ đường chính, sau khi xong việc định trở về, lại thấy Giới Sân đột nhiên nâng tay chỉ lên trời phía xa xa, ngạc nhiên nói “Đám mây đen kia bay thấp thật nha… Không nổi gió mà nhỉ, chẳng lẽ lại muốn mưa to nữa?”
Mọi người ngẩng đầu, người trong đội nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đang đến, cũng khó hiểu đám mây này sao lại trôi nhanh như vậy, đương nhiên chủ yếu vẫn là do trên không vốn sương mù âm u, phía dưới lại xuất hiện một mảng mây đen, tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy kì lạ. Mà nhóm người dị năng lại biến sắc, Kiều Dũng hét to “Chạy mau! Trở về!”
Một mảng đông nghìn nghịt kia, nếu thị lực đủ tốt sẽ thấy đó căn bản không phải mây đen gì, mà là do vô số điểm nhỏ màu đen tạo thành, khiến người ta không khỏi nhớ tới trên TV từng chiếu về nạn châu chấu. Đương nhiên, bây giờ không còn ai cảm thấy châu chấu nhỏ bé sẽ không thể tạo nên thương tổn trực tiếp gì, dù thật sự là châu chấu, có khi cũng phải to bằng cái chậu rửa mặt hoặc là lớn hơn, hơn nữa răng sắc như kiềm, móng tựa lưỡi cưa. Mà nếu không phải châu chấu chỉ e còn đáng sợ hơn, cho nên về đến khách sạn vẫn là giải pháp an toàn nhất.
Kiều Dũng vừa nói xong, mọi người lập tức nhấc chân chạy, thậm chí người chưa hiểu cũng không hỏi nguyên nhân. Muốn sống sót trong tận thế, có một nguyên tắc chính là phải nghe được cảnh báo và không được hoài nghi chần chờ do dự, dù là bị lừa cũng tốt hơn đứng tại chỗ hỏi lý do, cái gì cũng không làm.
Trương Dịch vốn muốn ôm Trương Duệ Dương, kết quả Nam Thiệu giành trước một bước khiêng nhóc lên vai, còn không quên kéo tay anh. Mà lúc này biến dị tốc độ như cục thịt Trần, dị năng hệ gió như Lưu Hạ và Tưởng Khoa liền thể hiện ra ưu thế, cảm giác một trận gió xoáy thổi qua ba người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà những người còn lại cũng lục tục chạy về khách sạn trước khi mây đen bay tới gần.
“Thạch Tam, Nam Thiệu lên lầu nhìn xem đó là thứ gì. Những người khác chuyển đồ, để lại phần của ba ngày, còn lại mang toàn bộ lên xe, Trương Dịch, Quan Luân, Vương Viễn Uy đi lái xe tới vị trí để tùy thời đều có thể rời đi nhanh nhất.” Kiều Dũng nhanh chóng chỉ đạo, nói xong lau mồ hôi trên đầu, thầm chửi “Mẹ nó, mắt phải vẫn đang nháy, lòng cứ cảm thấy không yên, sẽ không phải lại sắp xảy ra chuyện gì xui xẻo chứ.” Vì thế lại la lên “Hai người đi lấy vải bạt che mưa trong kho hàng ra che mấy cái xe đó lại.”
Khi ô tô khởi động, mọi người đều dựa theo phân công bắt đầu công việc, người nhiều chuyển đồ rất nhanh, huống chi thức ăn nước uống đã tiêu hao hơn nửa năm cũng không còn lại bao nhiêu. Ba chiếc xe, một chiếc là xe vận tải loại nhỏ, một chiếc Pick up, một chiếc Suv, vì tiện khuân vác đồ, không ảnh hưởng tốc độ toàn bộ đội ngũ, xe vận tải đi cuối cùng, Pick up ở giữa, nhưng trong mỗi chiếc xe đều trang bị một ít thức ăn nước uống, còn lại mới chất trên xe tải.
Mọi người còn chưa chuyển xong, chỉ thấy Thạch Bằng Tam từ trên lầu vọt xuống, hoảng hốt kêu lớn “Nhanh! Mau! Toàn bộ dừng lại, về khách sạn! Về khách sạn hết đi…” Trong tiếng la hỗn loạn thì tiếng thủy tinh vỡ vụn răng rắc vang lên, tiếng vang kia vừa nghe liền biết không phải chỉ một tấm thủy tinh có thể tạo thành.
Mọi người không dám trì hoãn, ôm đồ lập tức chạy trở về, cho dù chỉ cần hai ba bước chân là có thể cất đồ vào xe. Lúc này vải bạt che mưa đã kéo lên, nhưng còn chưa kịp gia cố, chỉ hy vọng có thể phát ra chút tác dụng che chắn.
Chạy vào khách sạn, Trương Dịch trước hết là tìm kiếm bóng dáng Trương Duệ Dương và Nam Thiệu, Trương Duệ Dương đang được Lý Mộ Nhiên ôm, Nam Thiệu lại không ở đây. Anh muốn hỏi Thạch Bằng Tam xem hắn đang ở đâu, nhất thời lại cũng không thấy Thạch Bằng Tam, trong lòng gấp gáp, dặn dò Lý Mộ Nhiên liền phóng lên trên lầu.
Chạy đến lầu ba liền nhìn thấy Nam Thiệu vừa đánh nhau cùng vài cái gì đó có cánh màu đen, vừa lao lực muốn ngăn không cho chúng bay vào cầu thang thông xuống phía dưới, một mình Nam Thiệu căn bản không ứng phó nổi. Trương Dịch thấy thế ba bước cũng chạy thành hai bước vọt đến, đao vung lên chém vào hai con chim đen đang cắn trên người Nam Thiệu, giúp hắn chặn lại ba mặt công kích khác. Nam Thiệu nhân cơ hội giải quyết đám chim đang bay từ cửa vào sau đó dần dần lùi ra hành lang, đóng cánh cửa lại, tiếp đó hợp lực cùng Trương Dịch xử lý sạch sẽ vài con còn sót trong hành lang.
“Ai bảo anh lên đây!” Nam Thiệu thở ra một hơi rồi mất hứng quát. Hắn đối với việc Trương Dịch lỗ mãng xông lên thì cực kỳ bất mãn, ngộ nhỡ thứ quái quỷ này lao vào quá nhiều hai người không giải quyết được thì làm sao?
Trương Dịch nhìn thoáng qua quần áo nhiễm máu của hắn, làn da bên dưới bị cào thành máu thịt lẫn lộn, giận tái mặt xoay người xuống lầu. Nam Thiệu vừa thấy tình huống có vẻ không đúng, nhanh chóng đuổi theo, một tay ôm lấy người, hôn chụt lên miệng cắn hai cái, mới cười làm lành “Không phải là sợ anh gặp nguy hiểm sao.”
Cửa hành lang bị đụng phát ra tiếng vang oành oành, thanh âm kia tràn ngập lầu trên lầu dưới, dường như không chỗ nào không có, tạo thành áp lực tâm lý thật lớn. Trương Dịch có chút tức giận bởi vì nhìn thấy Nam Thiệu bị thương, hắn lại còn không cho mình đi lên giúp, lúc này thấy hắn như vậy, sao có thể giận tiếp, đang muốn dạy dỗ vài câu liền nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng với tiếng hô hoán. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đại biến đồng thời chạy xuống.
Mà lúc này, phòng khách và phòng ăn lầu một đã bị bầy chim đen bay vào tràn ngập, đám người Kiều Dũng đang ra sức chém giết. Hóa ra vì cửa chính khách sạn vẫn mở để nhóm lửa, lại thêm có tường cao dày ngăn cản, cho nên cũng không làm thêm lớp phòng hộ, mọi người trở về vừa đóng cửa liền bị bầy chim đâm nát, cường độ va chạm kia chỉ sợ cửa gỗ thông thường đều không ngăn lại được.
Nam Thiệu và Trương Dịch vừa xuống dưới liền thu hút một lượng lớn chim đen bu tới, tự thân còn không rảnh, căn bản không kịp nhìn rõ tình huống những người khác.
“Tiến lên, hợp lại với bọn họ!” Trương Dịch hô một câu với Nam Thiệu, liền đi trước làm gương chặn phần lớn chim đen. Nam Thiệu đã muộn một bước, thoáng chút ảo não nhưng chỉ có thể đi theo phía sau anh, giải quyết nguy hiểm đến từ mặt sau.
Đầu chim tuy nhỏ, nhưng không có mỏ cứng mà lại dùng răng cắn người, thêm vài cái móng vuốt tuy không lớn thế nhưng lực sát thương lại rất mạnh, quét qua liền mất một miếng thịt, rất nhanh trên người Trương Dịch đầy máu đỏ, về phần Nam Thiệu tất nhiên là thương tích càng thêm nhiều, cho dù Trương Dịch muốn ngăn cũng ngăn không được. Trương Dịch dùng đao lợi hại nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể phòng ngự hoàn toàn bốn phương tám hướng. Khi hai người thật vất vả thoát ra từ sự chèn ép của chúng để tìm đến đám người Kiều Dũng thì họ đã dần dần sắp không chống cự được, mà chim đen còn đang ùn ùn không dứt bay vào, như là giết không bao giờ hết. Mọi người vốn mệt nhọc một ngày, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất khá, cuối cùng vẫn là Kiều Dũng quyết định thật nhanh, hô to “Đi! Mau! Lên xe! Lên xe!”
Rất nhiều người đã sớm muốn rút lui, chỉ là không dám tự tiện thoát khỏi hàng ngũ, sợ bị lũ chim cắn đến mức ngay cả xương cốt cũng không sót lại, lúc này nghe vậy lập tức vừa đánh vừa lùi về phía xe.
Trương Dịch cùng Nam Thiệu vừa cố chém giết rồi lùi lại cùng mọi người, vừa tìm kiếm bóng dáng Trương Duệ Dương “Dương Dương! Dương Dương ở đâu? Có ai thấy Dương Dương không?”
“Anh Dịch! Anh Dịch… Dương Dương được Mộ Nhiên ôm rồi, không thấy đâu nữa… Đệt! Con chim chết tiệt, ông béo chém chết mày!” Cục thịt Trần ở bên kia nghe được vội vàng lớn tiếng trả lời, kết quả vừa phân tâm lập tức bị chim đen tìm được cơ hội, cắn mạnh một cái.
Không thấy đâu nữa là sao? Trái tim Trương Dịch nhảy dựng, cũng không dám hỏi tiếp sợ hại những người khác.
“Trương Dịch, Mộ Nhiên dùng dị năng… Lên xe trước, lên xe lại nói!” Kiều Dũng ở bên kia kêu, sợ lòng anh rối loạn, cố chấp muốn chống đỡ ở chỗ này tìm con trai.
“Được.” Trong nháy mắt đầu Trương Dịch chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng trả lời đồng thời hạ giọng nói với Nam Thiệu bên cạnh “Cậu đi nhanh, mang cục thịt Trần tới ghế lái và ghế bên cạnh, đến lúc đó tôi ngồi chen với các cậu.”
Nam Thiệu không nghi ngờ, vì thế dặn dò cẩn thận một tiếng, lướt qua đám người đuổi tới bên cục thịt Trần, cục thịt Trần cảm giác áp lực nhẹ hơn, dị năng tốc độ lập tức phát huy tác dụng, bắt lấy Nam Thiệu vòng qua mọi người lẻn đến phía trước. Trương Dịch thấy bọn họ rời đi, bước chân lại chậm lại.
“Trương Dịch, cậu làm gì?” Thạch Bằng Tam phụ trách phòng thủ phía sau thấy thế không khỏi quát hỏi.
“Thạch Tam, tôi muốn ở lại chỗ này. Phiền anh nói với Nam Thiệu và cục thịt Trần, bảo bọn họ đến căn cứ Bác Vệ chờ tôi.” Trương Dịch nhanh chóng đáp, không đợi Thạch Bằng Tam trả lời đã vọt vào bên trong bầy chim, giúp mọi người ngăn lại không ít.
“Khốn kiếp!” Thạch Bằng Tam tức giận mắng ra, lại không thể chậm trễ, quan hệ mọi người tuy không tệ, nhưng không có khả năng bởi vì một mình Trương Dịch mà kéo những người khác đều ở lại, chỉ có thể hỗ trợ những người còn lại rút lui nhanh hơn, ít nhất đừng uổng phí ý tốt lần này của Trương Dịch.
Thời điểm Trương Dịch đang vung đao bảo vệ thân thể, vừa chậm chạp đi hướng lầu hai, Nam Thiệu cùng cục thịt Trần đã chạy tới bên xe Suv đi đầu, bởi vì phía sau có người trợ giúp và vì không gian cũng không rộng lắm, sức tấn công của chim đen có hạn nên không tạo thành trở ngại với hành động của bọn họ. Thấy cục thịt Trần muốn vòng đến cửa cạnh ghế phụ, Nam Thiệu kéo y sau đó mở cửa xe, nhét người vào ghế lái, hỏi “Biết lái xe không?”
Cục thịt Trần không hiểu ý hắn, nhưng vẫn gật đầu.
“Đưa tôi một ba lô thức ăn với nước.” Nam Thiệu tiếp tục nói, hai chiếc xe phía sau đã có người trèo lên, những người khác cũng đang lục tục chạy tới, đương nhiên còn có lượng lớn chim đen đuổi theo.
Cục thịt Trần rốt cuộc cảnh giác “Anh Thiệu, anh muốn làm gì?”
“Ít nói nhảm! Nhanh lên!” Nam Thiệu thúc giục, quay lưng với xe vừa nói chuyện vừa vung đao chém vào đám chim đen bay tới “Trương Dịch nhất định sẽ muốn ở lại lục soát cả tòa nhà một lần mới có thể cam tâm, anh đi với anh ấy, cậu cùng những người khác đến căn cứ Bác Vệ chờ anh.”
Cục thịt Trần quay ra phía sau xe cầm lấy một ba lô, để vào bên trong một chai nước đầy, nghe vậy sửng sốt “Nhưng em tận mắt thấy Mộ Nhiên ôm Dương Dương đột nhiên biến mất, đám chim kia đều không chạm đến được, các anh biết dị năng của Mộ Nhiên trong chớp mắt có thể di chuyển cách vài tỉnh mà, ở lại chỗ này có ích gì?” Nói xong, y xách ba lô đã chứa đủ đồ liền muốn nhảy xuống xe “Em đi với hai anh!”
“Đừng khiến chúng tôi thêm phiền, cậu đi căn cứ Bác Vệ không chừng còn gặp được Mộ Nhiên với Dương Dương ở đó.” Nam Thiệu kéo lấy ba lô từ tay y, đeo lên lưng, trước lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua, giữa ánh sáng ảm đạm não nề, vẻ mặt cục thịt Trần giống như muốn khóc, hắn thở dài, vỗ vỗ vai đối phương “Mập mạp, nhất định phải sống, chờ anh và Trương Dịch tới tìm cậu.” Nói xong, không chút do dự xoay người vọt trở về.
Những người khác đang ùa lên xe, phát hiện có người chạy về đều lắp bắp kinh hãi, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện gì liền nghe cục thịt Trần gào khóc “Nam Thiệu, anh nhất định phải đưa anh Dịch đến căn cứ Bác Vệ! Không thì ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh!”
Nam Thiệu đã chạy xa vẫn nghe được, không khỏi mắng một tiếng, nếu là bình thường nghe Mập mạp nói chuyện với hắn như vậy, khẳng định sẽ dập cho một trận tơi tả, lúc này lại không biết vì sao, mũi chợt thấy cay cay, khóe môi khẽ cong, không đáp lại mà tiếp tục ra sức chạy vào bên trong.
Đám Kiều Dũng lúc này cũng hiểu được, không khỏi căm tức mắng hai câu, nhưng cũng không thể vì hai người họ mà dừng lại, dù sao hơn hai mươi mạng người, dù toàn bộ ở lại cũng giúp không nổi. Đợi Thạch Bằng Tam lên xe, theo lời Trương Dịch nói, bọn họ không thể không cảm khái hai người này không hổ là một đôi, ngay cả suy nghĩ cũng hiểu nhau như vậy. Thời gian lại không dư cho bọn họ trì hoãn nhiều, xe còn đang khởi động thì cửa kính xe đã bị chim đen đâm cho dập nát, trần xe bằng kim loại cũng bị cào vang lên tiếng ken két không biết khi nào sẽ hỏng.
“Đi thôi.” Kiều Dũng mở miệng nói với cục thịt Trần đang lau nước mắt “Vừa lúc giúp bọn họ dụ đi một phần chim dữ.”
Nghe đến câu sau, tinh thần cục thịt Trần rung lên, lau sạch nước mắt, giẫm chân ga phóng ô tô ra ngoài, hai chiếc xe phía sau cũng theo đó tăng tốc đuổi kịp, mang theo một đám chim đen chạy ra bên ngoài thị trấn.
Mà lúc này Trương Dịch đã đến lầu hai, đi vào phòng bốn người bọn họ ở, giết sạch chim đen theo vào trong phòng mới dùng gậy sắt chèn ngang cửa. Đang muốn nằm xuống nghỉ, liền cảm thấy có gì đó đập vào cửa tiên tiếp, khác hẳn âm thanh chim đen va chạm, sau đó liền nghe thấy tiếng Nam Thiệu “Trương Dịch, mở cửa!”
Anh hoảng hốt kinh hãi, nhanh chóng kéo gậy sắt xuống, mở cửa, Nam Thiệu tiến vào, còn mang theo mấy con chim đang cắn trên lưng hắn. Đợi khi đóng chặt cửa, Nam Thiệu cũng đã xử lí xong lũ chim. Hai người toàn thân đẫm máu liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời ha ha cười ra tiếng, oành một tiếng nằm lăn trên mặt đất, ai cũng không có sức đứng lên. Nam Thiệu nằm một lúc mới lột ba lô trên lưng xuống, ném tới một bên, thoải mái mà nằm thẳng.
Qua một hồi lâu, Trương Dịch mới lên tiếng “Nam Thiệu, lần này cậu thật ngu ngốc.” Cảm giác giống như tự tử vì tình vậy. Tuy rằng anh không muốn chết, cũng hiểu rõ lòng Nam Thiệu, nhưng xác suất sống sót nếu ở lại dù thế nào cũng không bằng rời đi với mọi người.
Nam Thiệu cười khẽ, có điều cười hai tiếng liền ho khan, đụng tới vết thương trên người khiến hắn đau đớn xuýt xoa, hồi lâu mới đỡ hơn.
“Anh Dịch, anh có biết hay không, lúc trước tôi bị zombie cào là vì lấy cho em tôi một quả táo.” Hắn nhìn trần nhà, thanh âm trầm thấp thong thả kể lại “Khi đó tôi thích em ấy, thích đến mức ngay cả mạng cũng có thể đưa ra.”
Trương Dịch sửng sốt một lúc, anh nhớ rõ trước kia Nam Thiệu từng nói hắn thích em trai của mình, nhưng vẫn không nghĩ lệch lạc đi, hiện tại mới hiểu được, đúng là một loại thích khác. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng cũng không mở miệng cắt đứt lời đối phương.
“Anh Dịch, khi đó tôi mới gọi ngốc, hiện tại không phải.” Nam Thiệu cười nhẹ, ước chừng là không muốn lại bị đau đớn như vừa rồi, cho nên cười một tiếng liền ngừng “Ở lại với anh, tôi thấy đáng giá!”
Khó chịu vừa dâng lên trong lòng Trương Dịch khi nghe đến những lời này lập tức tan thành mây khói, khóe môi không khỏi cong lên, miệng lại nhịn không được hỏi “Em cậu đâu?” Muốn một chút cũng không để ý đến điều này thật sự rất khó mà.
“Đi rồi. Sau khi tôi bị thương liền đi với những người khác.” Nam Thiệu thản nhiên nói, trong lòng không còn đau khổ, cũng không có oán hận, từ nay về sau chẳng qua là người xa lạ mà thôi.
“Cậu và cậu ta…” Trương Dịch chần chờ một lát, cuối cùng không hỏi gì nữa. Mỗi người đều có quá khứ, Nam Thiệu có, anh cũng thế, không nhất thiết phải tìm hiểu đến cùng.
Nam Thiệu tựa hồ biết anh muốn hỏi gì, không ngại nói rõ “Tôi với nó kỳ thật cũng không có gì, đều do tôi đơn phương còn nó thì rất chán ghét. Nếu không phải không có năng lực kinh tế độc lập, chỉ sợ sớm chạy tới nơi nào rồi cũng nên.”
Trương Dịch nghe vậy không khỏi liên tưởng đến chính mình, nếu lúc ấy anh từ chối hắn, người này cũng quá đáng thương rồi đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra, vì thế cố hết sức nhích qua, sau đó cùng sóng vai nằm cạnh hắn, nói sang chuyện khác “Muốn làm không?” Trong lời này có vài phần bông đùa, dù sao hai người cũng không còn sức, sao có khả năng làm được, thế nhưng lại không phải không có ý nghiêm túc, nhất là vì bình thường khi Nam Thiệu hôn môi anh, anh đều cảm giác được thân thể đối phương biến hóa và nhẫn nại trong mắt hắn, đáng tiếc bởi vì điều kiện không cho phép, cho nên vẫn không làm đến bước cuối cùng, nhưng mà tình cảnh hai người hiện tại thật sự không lạc quan, anh không muốn phải tiếc nuối.
Tay Nam Thiệu đặt trên đất run một cái, trong nháy mắt giống như hăng tiết ngồi dậy “Trương Dịch, anh nói thật?” Hắn cho rằng lúc này trong lòng Trương Dịch chỉ có con trai, sao lại có thể có tâm tư này.
“Đương nhiên, chỉ cần là cậu có thể, cậu làm đi. Tôi hết sức rồi, đừng hy vọng tôi tới.” Trương Dịch mỉm cười nói, trời đã tối đen cũng không thấy mặt đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của hắn. Về phần Dương Dương, anh đương nhiên nóng vội, nhưng gấp cũng vô dụng, ngược lại Nam Thiệu thì đang ở bên cạnh anh ngay giây phút này.
“Vậy làm đi.” Nam Thiệu cắn răng, cho dù không động đậy được, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm. Rồi sau đó lại có chút chần chờ “Thế nhưng thân thể của anh…”
“Không sao, dù gì cũng phải dưỡng sức vài ngày, không kém chút điểm ấy.” Trương Dịch trầm giọng nói. Đối với chuyện giữa hai người đàn ông anh vẫn hiểu, cái này cũng là nhờ công việc của anh, dạng người gì cũng từng gặp qua.
Nam Thiệu cũng không dong dài, trong bóng đêm liền nghe thấy tiếng cởi quần áo, không lãng phí sức lực cho nên tất cả đều giản lược, giống như hoàn thành một nghi thức, hai người trong đau đớn thân thiết với nhau. Gần như không có chút sung sướng nào, Nam Thiệu tiến vào liền nằm sấp xuống, Trương Dịch nhịn không được từ kêu rên biến thành buồn cười, sau đó lại từ buồn cười biến thành rên rỉ, thật sự là thương tích đầy mình, muốn vui sướng cười hai tiếng cũng là chuyện hết sức xa xỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...