Mạt Thế Chi Phế Vật

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

Tuy rằng trước đó cũng có người đến chợ nông sản để tìm vật tư nên rất nhiều zombie đã bị xử  lý thế nhưng khi tổ của Kiều Dũng tiến vào, số lượng zombie bên trong cũng không hề ít, hiển nhiên đã có thêm một lượng lớn từ nơi khác tụ tập lại đây, bù vào phần đã bị giết trước đó. Thân thể zombie cương cứng, hành động chậm chạp cho nên thật ra cũng không khó đối phó, nhưng khiến người ta đau đầu đó là chúng nó rất mạnh, lại còn không biết mỏi mệt và cũng không có cảm giác đau đớn, càng không biết sợ hãi. Trừ khi phá hủy thần kinh trung ương của chúng, bằng không chúng sẽ không ‘chết’ hoàn toàn, hơn nữa khả năng lây nhiễm từ chúng rất cao với số lượng khổng lồ, dẫn đến tình trạng loài người ngày càng yếu thế.

Trên đường, đám zombie đang lượn lờ nhìn thấy có người đi qua, lập tức giống như ong thấy mật mà lao đến. Hóa ra bên trong những con hẻm, tòa nhà, cửa hàng nhìn tưởng như tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa từng đàn zombie, chúng như đàn kiến bị dội nước sôi, chớp mắt đã đông nghìn nghịt nháo nhào ùa ra.

“Mẹ nó!” Kiều Dũng mắng một câu, sau đó lớn tiếng thét to “Nhị tử, lão Khâu, mấy người các cậu còn không mau làm việc, chờ bị zombie làm thịt sao? Những người khác, ba hoặc bốn người một tổ, cầm vũ khí thuận tay, đừng khách sáo hén!”

Hét xong đột nhiên cười ha ha hai tiếng “Nếu ai khách sáo với zombie, cũng đừng trách sao tôi không khách sáo với người đó ha!” Trong lời nói hàm chứa ý cảnh cáo rõ ràng. Hắn còn chưa nói xong, toàn bộ người dị năng trong đội đã xông ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh lao vào chém giết. Chỉ mới năm phút đồng hồ đã ngăn zombie ở ngoài trăm mét, cũng tạo một bức tường cao ngang đầu người, hoàn toàn chặn đứng lối đi đến của bầy zombie, chỉ để lại mấy cửa hàng làm đường tắt cùng với 20 – 30 con sót lại.

“Thật lợi hại!” Có người sợ hãi than, hiển nhiên có rất ít, thậm chí chưa ai từng thấy người dị năng ra tay. Đám Trương Dịch đã lưng tựa lưng chống lại zombie, khi nghe câu nói ấy, ánh mắt Nam Thiệu ngay lập tức nhìn tới mười mấy người dị năng cách đó không xa, không chút nào che giấu sự khẩn thiết cùng kiên định trong mắt. Hắn không tin dị năng của mình vô dụng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ khiến dị năng hệ mộc trở nên lợi hại không khác gì những dị năng khác.


Lúc này vài người dị năng hệ thổ đang ngồi ở góc tường hấp thu tinh hạch, các dị năng còn lại thì đứng chung quanh bảo vệ bọn họ, không để zombie tới gần, có thể thấy được dị năng của người dị năng cũng không phải vô tận vô hạn, một khi dùng hết thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hiển nhiên chiến đấu lâu dài cũng khiến họ hiểu được chỗ thiếu hụt trí mệnh này, cho nên khi giao chiến, nhất là trong tình huống không quá cần thiết họ quyết không dùng hết dị năng, vậy nên họ tạo thành tiểu đội thay phiên công kích, như vậy có thể đủ thời gian để hấp thu tinh hạch khôi phục di năng.

“Ngầu!” Cục thịt Trần vung rìu chém bay đầu zombie, đồng thời rống hét lên một tiếng. Y cũng không dám dùng cái chùy hơn chục cân kia, bởi vì y biết, hiện tại vẫn chưa có năng lực để sử dụng nó chiến đấu với zombie trong thời gian dài.

Trương Duệ Dương ôm chặt cổ Trương Dịch, theo động tác tránh né, bước đi và chạy của Trương Dịch mà nghiêng trái nghiêng phải, sớm đã không còn sự kinh hoảng ban đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hưng phấn. Nghe được cục thịt Trần hô, nhóc cũng nhịn không được dùng âm thanh non nớt khen một câu “Ba ba thật ngầu!”

Âm thanh non nớt truyền vào trong tai, biết nhóc con không bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, Trương Dịch vốn hơi căng thẳng cũng thoáng buông lỏng hơn, tập trung toàn lực để chiến đấu. Bởi vì sau tận thế khuyết thiếu dinh dưỡng, đứa nhỏ đã sắp năm tuổi lại chỉ được mười mấy cân, trọng lượng như vậy đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói cũng không tính là gì, nếu không phải chân Trương Dịch có vấn đề thì gần như có thể hoàn toàn xem nhẹ. Hiện tại mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng cũng không lớn, ngược lại việc khiến anh bó tay bó chân lại là lo lắng con trai bị ngộ thương. May mắn bên này zombie cũng không quá nhiều, người giết zombie lại đông, cuối cùng cũng không xuất hiện tình huống khiến anh đau đầu.

Ba người Nam Thiệu, Trương Dịch, Lý Mộ Nhiên đã hợp tác thành quen, cục thịt Trần là lần đầu tiên gia nhập, tốn thời gian mới chậm rãi thích ứng phương thức tác chiến của bọn họ, không đến mức phối hợp khăng khít nhưng cũng không gây cản trở gì.

Từ trong hẻm lại có hai mươi mấy zombie đi ra nhưng đám Nam Thiệu mỗi người cũng chỉ giết được một con, hai bên đường và các cửa hàng phía trước đã được giải quyết sạch sẽ. “Người dị năng ở lại, những người khác theo tôi đi vào.” Kiều Dũng cười tủm tỉm nói với người thường trong tổ, sau đó dẫn đầu đi vào ngõ nhỏ kia, hiển nhiên đối với biểu hiện thấy chết không sờn của đội viên rất vừa lòng.

Đám Nam Thiệu đi cuối cùng, quay đầu nhìn thì phát hiện tiểu đội trưởng tiểu đội hai mươi người mà bọn họ hợp tác cùng đang đào tinh hạch trong xác zombie, lúc này mới hiểu được dụng ý tách những người này ra.


“Thằng khốn gạt chúng ta!” Cục thịt Trần đi phía sau nhỏ giọng nói thầm với Lý Mộ Nhiên, vô cùng hâm mộ tiểu đội không cần đánh zombie kia.

Lý Mộ Nhiên không lên tiếng, thế nhưng ai cũng đều hiểu ‘thằng khốn’ mà y nói chính là người đàn ông nhận đăng kí. Trương Dịch đang muốn mở miệng bảo y đừng nói lung tung, Ria mép đi trước nhất đã quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, trên mặt vẫn cười tủm tỉm nhưng trong ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, cũng không biết có phải hắn nghĩ rằng cục thịt Trần đang mắng hắn hay không.

“Ngu xuẩn!” Nam Thiệu mắng, không biết nói gì hơn, làm một người biến dị tốc độ sao lại không biết tai mắt người dị năng linh mẫn hơn người thường rất nhiều, huống chi là bọn Kiều Dũng mỗi ngày đều phải chiến đấu với zombie, dị năng đã được tôi luyện vô cùng mạnh mẽ. Có điều lần này thật sự là hắn oan uổng cục thịt Trần, dị năng thức tỉnh sẽ khiến tai mắt linh mẫn gấp mấy lần thế nhưng người biến dị thì không như vậy, cho nên cục thịt Trần căn bản không rõ có chuyện như thế. Nếu y biết, y khẳng định sẽ ngậm miệng thật chặt, dù có oán giận đến đâu thì cũng để về nhà lại thì thầm cùng tiểu Dương Dương.

“Anh Thiệu, em không đắc tội anh mà.” Cục thịt Trần bị mắng thì rụt rụt cổ, thoáng buồn bực. Y khẳng định đây không phải ảo giác của mình, lão bí đỏ này hình như thực sự nhìn y không vừa mắt, tuy rằng y ăn bám lâu nhưng không phải hiện tại đang cố gắng bù đắp lại sao, có nhất thiết phải dùng loại ánh mắt lạnh lùng này nhìn y không chứ?

Nam Thiệu hừ một tiếng không trả lời. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận hắn không thoải mái Mập mạp quen biết Trương Dịch sớm hơn hắn, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn thân thiết như vậy.

Bên trong hẻm là mấy tòa nhà song song nhau, có cửa sắt ngăn cách, tuy nhiên lúc này cửa sắt lại mở ra, phòng thường trực cũng rộng mở, bên trong lạnh lẽo yên ắng, không chỉ người mà dù là một bóng zombie cũng nhìn không thấy, hiển nhiên trước đó đã bị hấp dẫn ra ngoài. Giữa các toà nhà có một khoảng đất trống rộng, ở đó không chỉ có bồn cây xanh hoá, còn sắp đặt một ít dụng cụ tập thể thao ngoài trời.

“Tự phân phối sáu người một nhóm, mỗi nhóm dọn dẹp một khu nhà. Động tác nhanh lên! Đừng nghĩ gian dối dùng mánh lới, sau đó tôi sẽ kiểm tra, sót một phòng không được xử lý, cẩn thận tôi đá các người đi. Bốn người các cậu theo tôi… Đúng, chính là các cậu.” Khi Ria mép làm việc thì vô cùng dứt khoát chứ không dây dưa dong dài như trước đó.


Bốn người bị gọi chính là đám Nam Thiệu, mấy người nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi thấp thỏm, thầm nghĩ cái tên ria mép này không phải vì câu nói kia mà muốn gây phiền toái cho bọn họ đó chứ?

“Cái tên giới thiệu các cậu tới tên là Thạch Bằng Tam, Mập mạp nói không sai, tên kia chính là một thằng khốn kiếp.” Quả nhiên, Kiều Dũng vừa mở miệng liền nhắc tới chuyện này.

Cục thịt Trần toát mồ hôi, cuống quít cười hối lỗi “Đội trưởng Kiều, em cũng không nói anh Thạch, em nói một người bạn thôi.” Tuy y biện bạch như vậy, kỳ thật trong lòng đã kêu khổ không ngừng, quả nhiên họa từ miệng mà ra, về sau nhất định phải ngậm chặt miệng lại.

Kiều Dũng nhìn y như vậy thì mất hứng “Không sao. Lão Thạch khốn kiếp kia là dị năng hệ lôi, bình thường đều làm lạnh mặt, như là ai cũng nợ cậu ta mấy trăm vạn ấy, lại chưa ai dám đắc tội, tôi còn cho rằng rốt cuộc có người gan lớn, không nghĩ tới… Ài!…” Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc hận.

Cục thịt Trần cẩn thận cười như cũ, trong lòng lại đang chửi ầm lên, con mẹ nó tên ria mép này, biết rõ Thạch Tam là người không dễ chọc, thế mà còn muốn xem náo nhiệt, nói cứ như đơn giản lắm á, dị năng hệ lôi sao đắc tội được hả? Một sét đánh xuống, còn không cháy khét lẹt!

“Có phải trong lòng đang mắng tên khốn ria mép này nọ hay không?” Vừa mang theo mấy người đi đến khu nhà trong cùng, Kiều Dũng vừa híp mắt nhìn cục thịt Trần, cười tủm tỉm hỏi.

Nụ cười của Cục thịt Trần cứng lại, cuống quít chối “Không có không có, em sao dám.” Lần này quả thực thu hồi suy nghĩ không dám nghĩ lung tung, thật sự là bị cái tên ria mép này dọa chết rồi.

“Tốt nhất là không có.” Kiều Dũng bật cười, cũng không nói tin hay không, ngẩng đầu nhìn khu nhà bọn họ sắp sửa thanh lý, nói “Phân nhau hành động nhanh lẹ, Mập mạp theo tôi, ba người các cậu đi cùng nhau, không vấn đề gì chứ?”


Nghe vậy, cục thịt Trần thiếu chút nữa muốn khóc thét thành tiếng, không rõ mình sao cứ bị tên hồ li này theo dõi, nhưng lại không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể đưa đôi mắt trông chờ nhìn Trương Dịch, mong anh có thể giải cứu mình. Nào biết không đợi Trương Dịch lên tiếng, Nam Thiệu đã mở miệng đáp ứng.

“Đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Trần giao cho tổ trưởng Kiều, chân cậu ấy bị thương mới khỏi, còn cần tổ trưởng Kiều chiếu cố thêm.” Nói xong, kêu Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên đi về hướng cánh cửa cuối cùng bên kia.

Mặt cục thịt Trần nhất thời xụ xuống, trong đầu lại cấp tốc chuyển động, nghĩ đợi một hồi phải ứng phó tên ria mép này thế nào cùng với có phải nên tùy thời chuẩn bị chạy trốn hay không.

“Chân cậu bị thương? Nhìn không ra đấy, ngược lại cái cậu cõng thằng nhóc trên lưng giống như nghiêm trọng hơn nhiều.” Ngoài dự kiến của y là, Kiều Dũng cũng không tiếp tục tìm y gây phiền toái, mà là ánh mắt đảo qua trên hai cái đùi một vòng mới chậm rì rì nói. Khi nói chuyện hắn giơ tay lên tung ra quả cầu lửa đánh vào cánh cửa chống trộm của một căn phòng, chỗ đó bị thủng một cái lỗ lớn, không cần đẩy cửa liền mở, bên trong hai zombie gào thét lao đến.

Kiều Dũng không tiếp tục dùng lửa thiêu mà là hơi tránh ra, giơ xẻng công binh lên, một xẻng liền giải quyết một zombie. Trong lòng cục thịt Trần còn lo lắng bị gây khó dễ, nào dám lười nhác, chủ động nhào lên dùng rìu xử lý một con khác.

“Chân em là mới bị, giờ đã khỏi rồi. Anh Dịch là vết thương cũ…” Lau mồ hôi trên mặt, y thở hổn hển trả lời Kiều Dũng, nói đến đây trong đầu linh quang chợt lóe, vội hỏi “Đội trưởng Kiều, có người dị năng có thể trị liệu vết thương hay không?” Thật sự chân của Trương Dịch khiến người ta rất sốt ruột, nghĩ đến năm đó người đội trưởng anh dũng vô địch kia, lại nhìn người què nghèo túng bất đắc dĩ hiện tại, y làm bạn, sao có thể không khổ sở xót xa.

“Có, nhưng trong trấn thì không, ở căn cứ Bác Vệ xuất hiện một người, không biết bây giờ còn ở đó không.” Kiều Dũng vừa đáp vừa đi vào trong hành lang. Nghe vậy, ánh mắt cục thịt Trần sáng lên, vội vã đi theo.

“Đội trưởng Kiều, anh từ Bác Vệ tới…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui