Edit: Yến Phi Ly
Beta: Minh Lan
Bình yên đối với những người sinh tồn tại tận thế vĩnh viễn là một loại xa xỉ.
Âm lịch ngày 12 tháng 5 năm 2015, huyện Vọng Dương tuyên bố lệnh triệu tập, tập hợp lực lượng toàn thị trấn trong vòng sáu ngày sẽ bắt đầu thu phục huyện Tử Vân.
Khi nhận được tin tức này, vết thương của cục thịt Trần vừa lúc khỏi hẳn, đang chuẩn bị ra ngoài săn zombie cùng bọn Nam Thiệu. Bọn họ không nghĩ tới lúc này không chỉ người dị năng tham gia mà ngay cả người thường cũng phải góp mặt. Việc này tới đột ngột, trước đó thế nhưng một chút phong thanh cũng chưa để lộ.
“Dưới sáu mươi tuổi trên mười bốn tuổi, mợ nó, đây là muốn bắt người thường đi chịu chết à!” Cục thịt Trần đứng ở phòng khách vừa vặn mình xoay cổ tay vừa mắng. Y nằm lâu lắm rồi, hiện tại thật vất vả mới có thể nhảy nhót như trước, đương nhiên khi có thể đứng y tuyệt đối sẽ không muốn ngồi yên một chỗ nữa.
Bởi vì bị thương, y lại gầy đi một vòng nhưng dù là như thế lúc y vặn thắt lưng, lớp mỡ trên bụng vẫn rung rinh như trước khiến Trương Duệ Dương nhịn không được vươn cái tay nhỏ vỗ nhẹ lên trên hai cái.
“Ai nha, bảo bối nhỏ của chú, chú béo chỉ còn lại chút thịt này thôi, con vỗ mà không đau lòng à.” Cục thịt Trần ôm lấy Trương Duệ Dương, sau đó cúi đầu dụi dụi vào ngực nhóc.
Trương Duệ Dương cười khanh khách, xoay đến xoay đi mà tránh không được, liền túm lấy mái tóc đã lâu chưa cắt của cục thịt Trần kéo ra.
“Ái ui! Ái ui! Dương tiểu ca, tiểu ca ơi, hạ thủ lưu tình! Hạ thủ lưu tình…” Kỳ thật chẳng qua là da đầu có cảm giác bị kéo một chút thôi nhưng cục thịt Trần lại cố ý lớn tiếng kêu thảm thiết, làm Trương Duệ Dương sợ tới mức lập tức thu hồi cái tay nhỏ giấu ra sau lưng, không biết phải làm sao nhìn về phía Trương Dịch ngồi trên sô pha.
Nam Thiệu khinh bỉ liếc nhìn cục thịt Trần, lại nhắm mắt bắt đầu hấp thu tinh hạch. Viên đá đen vẫn cuồn cuộn không ngừng hấp thu dị năng hắn đưa vào, khiến người ta có cảm giác giống như nó vĩnh viễn đều chẳng thể ăn no, nhưng không thể không nói điều này giúp ích rất nhiều đối với việc tu luyện dị năng của hắn. Hắn tiêu hao tinh hạch gấp mấy lần Lý Mộ Nhiên và cục thịt Trần, thành quả cũng rõ rệt hơn, chỗ mi tâm từ chút sắc trắng bạc li ti giờ đã biến thành một vệt lớn bằng hạt gạo, hơn nữa hắn cũng đã có thể thúc giục một hạt giống cải thảo thành một cây cải xanh xanh. Tuy rằng vẫn không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể gia tăng chút rau dưa vào bữa ăn hàng ngày của mọi người cũng đã là kết quả không tệ.
“Tôi dự định mang Dương Dương theo.” Trương Dịch không để ý tới một lớn một nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, lên tiếng.
“Cái gì? Anh Dịch, đầu anh không có vấn đề gì chứ?” Cục thịt Trần đang đùa với Dương Dương bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc hỏi. Trái lại, Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên không có phản ứng gì, thật giống như Trương Dịch nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy.
“Hành động lần này là trấn trên tổ chức, chúng ta không có khả năng tự lựa chọn địa điểm và phương thức tác chiến, hơn nữa có thể sẽ bị phân đến đội ngũ nào đó, sau đó sẽ do trấn trên sắp xếp người dẫn dắt.” Tựa như không nghe thấy lời cục thịt Trần, Trương Dịch chậm rãi nói ra lý do của mình “Lúc này đi ra ngoài ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên tôi nhất định phải mang Dương Dương theo sát bên người.”
Vốn chỉ là tính toán nhưng bây giờ đã hạ được quyết tâm, có thể thấy được đối với lần hành động này, anh hoàn toàn không có chút lạc quan. Tuy để Dương Dương ở nhà sẽ tương đối an toàn, thế nhưng anh không dám cam đoan mình còn có thể trở về hay không, mặc kệ sống hay chết, hai cha con phải ở bên nhau, bằng không anh quả thực không dám tưởng tượng Dương Dương nhỏ như vậy sẽ gặp phải chuyện gì. Về phần gửi gắm cho người khác, nếu là trước tận thế anh có lẽ còn suy xét một chút, thế nhưng hiện tại dù chỉ là nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ.
Nghe đến đó, cục thịt Trần không cách nào nói ra lời phản đối, chỉ vươn cái tay béo xoa nhẹ hai cái lên đầu Dương Dương đang nghiêng đầu ngờ nghệch nghe bọn họ nói chuyện “Được! Bảo bối nhỏ đừng sợ, chú béo bảo vệ con!”
“Vâng, Dương Dương không sợ.” Trương Duệ Dương gật đầu thật mạnh, cái hiểu cái không, ước chừng biết mình có thể ra ngoài giết quái thú với ba, trong mắt không có chút kinh hoảng mà căn bản đều là vẻ hưng phấn tràn ngập, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu khiến cục thịt Trần hộc máu “Có ba ba ở đây mà.”
Cho nên chính mình ân cần dâng hiến đều là công cốc, hoàn toàn bị nhóc con phớt lờ. Cục thịt Trần hận đến mức vỗ một cái vào cái mông đã có thêm chút thịt của Trương Duệ Dương, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt mờ mịt vô tội nhìn y đánh bại, giống như là đang hỏi con đều thuận theo chú rồi mà, sao chú còn đánh con? Cục thịt Trần nhất thời chột dạ, cầm lấy tay nhỏ của Dương Dương tát nhẹ lên mặt mình vài cái.
Một ngày này, tất cả mọi người không thể rời khỏi thị trấn Vọng Dương, toàn bộ phải đến sân thể dục của trường trung học để đăng ký, nhận sắp xếp. Bởi vì ở trấn trên nhân khẩu vào ở đều có ghi lại cho nên cũng không sợ có người trốn mất.
Khi đám Trương Dịch đến, trên sân thể dục đã rộn ràng nhốn nháo chật ních người, trong không khí oi bức phiêu đãng mùi hôi thối, mùi mồ hôi cùng với những mùi vị quái dị khác, có điều đa số mọi người đều đã quen, chỉ dùng ánh mắt chết lặng nhìn hàng dài phía trước. Nơi này rộng như vậy, nhiều người như vậy, tiếng nói chuyện lại rất ít, thế nhưng cũng không ngừng vang lên tiếng gào khóc sợ hãi huyên náo, là vài người thường cả nam lẫn nữ không chịu đi đang dùng đủ các loại thủ đoạn cầu sinh tồn.
Dương Dương vốn là tự mình đi bộ lại bị những hình ảnh tuyệt vọng điên cuồng kia dọa sợ, vội vàng xoay người ôm lấy chân Trương Dịch, anh khom lưng ôm lấy nhóc lại không nói bất cứ lời trấn an nào. Tận thế chính là như vậy, sớm muộn gì đều phải làm quen, hà cớ gì phải khiến ánh mắt sáng sủa của nhóc con như người mù.
Mặt trời rất lớn, đợi thật lâu mới đến phiên bọn họ. Cách đó không xa, Vương Viễn Uy mang theo tiểu đội của anh ta cũng đang đăng ký, nghe nói chỉ cần là một đoàn đội thì có thể được sắp xếp cùng nhau.
“Các cậu tách ra hay cùng nhau?” Sắp xếp là một người đàn ông mang theo sát khí, hiển nhiên đã từng giết không ít zombie, liếc thấy bọn họ chen lại đây cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
“Cùng nhau, cùng nhau.” Trả lời là cục thịt Trần. Trước kia mấy chuyện này đều do Trương Dịch ra mặt, hiện tại dĩ nhiên giao cho người càng giỏi về giao tiếp là y.
“Tên đội là gì?” Nghe vậy, người nọ rốt cuộc ngẩng đầu, có điều khi nhìn thấy tổ hợp này, biểu tình rõ ràng cứng ngắc một lát nhưng vẫn không quên chức trách của mình.
Tên là gì? Mấy người đều sửng sốt, vấn đề này bọn họ chưa từng suy xét, chung quy là ít người mà cũng không có vọng tưởng nổi danh hoặc là thu hút nhân tài, đặt tên gì đó hoàn toàn dư thừa.
“Nhanh lên! Phía sau còn rất nhiều người đang chờ.” Người nọ thúc giục nhưng thái độ cũng không quá tệ.
Cục thịt Trần nhìn về phía ba người kia, phát hiện bọn họ đều không tỏ ý kiến gì, hiển nhiên không định cung cấp gợi ý cho y, cuối cùng y quét mắt đến Trương Duệ Dương, người duy nhất đang mở to mắt tò mò nhìn y, ma xui quỷ khiến nói ra một cái tên “Tiểu đội Dương Dương.”
Bên cạnh nhân viên vừa sắp xếp xong cho một tiểu đội, anh ta đang tu chai nước nghe thấy cái tên này, phụt một tiếng phun hết nước trong miệng ra ngoài, văng hết lên mặt người đăng ký mới bước lên. Người nọ lau mặt, lại không dám giận dữ, có thể ngồi ở chỗ này, không phải sau lưng có người dị năng làm chỗ dựa thì bản thân chính là người dị năng, ai dám đắc tội?
“Tiểu đội Dương Dương?” Người ghi danh nháy mắt vẻ mặt vặn vẹo, cơ hồ là từ trong kẽ răng phun ra vài chữ này, trong lòng lại nghĩ, các người sao không lấy luôn tên là tiểu đội Cừu vui vẻ(*) đi?
(*) Ở đây ảnh nghĩ thành chữ dương (羊): dê/cừu => liên tưởng đến hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám.
“Phải, dương trong thái dương ấy.” Cục thịt Trần liên tục gật đầu, cười hì hì đáp, cũng không để ý những ánh mắt quái dị của người khác dành cho y.
“Đúng rồi, là dương trong thái dương, bên trái là cái lỗ tai, bên phải là nhật trong nhật nguyệt.” Nghe được tên của mình, Trương Duệ Dương lập tức vội vàng ủng hộ chú béo của nhóc, thanh âm vừa non vừa giòn trong hoàn cảnh áp lực lại như dòng suối trong lành khiến tinh thần người nghe không khỏi rung lên.
Tôi không phải kẻ thất học! Người đàn ông ghi danh thiếu chút nữa muốn rít gào, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt hồn nhiên của Dương Dương, lửa giận trong lòng anh ta lập tức liền dập tắt, cúi đầu mở sổ ra, xoẹt xoẹt viết xuống tên tiểu đội của họ cùng với số người rồi cầm lấy một tấm thẻ khắc lên trên vài chữ, sau đó đưa qua “Các cậu tới khu nhà hành chính tìm Kiều Dũng báo danh.”
“Vâng, vâng! Cám ơn anh!” Cục thịt Trần cúi đầu khom lưng tiếp nhận, rồi cùng những người còn lại xoay người tránh ra.
Người đàn ông nọ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nhóc bắt gặp ánh mắt của anh ta, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên nói “Cám ơn chú! Chú ơi, tạm biệt~!”
Biểu tình anh ta lại cứng ngắc, hiển nhiên đã rất lâu không gặp được tình huống như vậy, chờ khi nhớ tới mà miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng gạo đáp lại, cậu nhóc đã ghé vai ba đi xa rồi. Bên cạnh vang lên tiếng bạn bè cười to, tiếp lại là một tiếng thở dài.
“Nhóc con này thật đáng yêu, đáng tiếc lại sinh ra vào lúc này.”
Trong lòng anh ta xẹt qua một tia ảm đạm, đúng vậy, sinh vào thời điểm này, có đáng yêu hơn nữa thì cũng có tác dụng gì? Một khắc kia, anh đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn anh chưa có con.
Trương Dịch ấn theo chỉ thị đi đến khu hành chính, phát hiện chỗ đó đã tụ tập không ít người, tiểu đội của Vương Viễn Uy cũng ở nơi này. Khi thấy bọn họ tiến vào, người ở bên trong đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Tổ nào?” Người phụ trách tiếp đãi ở cửa lúc thấy bọn họ kẻ thì béo, lại có trẻ con, con gái và cả người đi cà nhắc, trong mắt không khỏi chợt lóe vẻ khinh thường, không kiên nhẫn hỏi.
“Chào anh chào anh, chúng tôi là tiểu đội Dương Dương, tới đây tìm Kiều Dũng Kiều tiên sinh để báo danh.” Cục thịt Trần cười nịnh nọt, đồng thời cầm thẻ bài dùng hai tay đưa cho đối phương.
Tựa hồ rất hưởng thụ thái độ cung kính của y, thần sắc trên mặt người nọ trở lại bình thường, tiếp nhận thẻ nhìn thoáng qua rồi chỉ “Kiều Dũng ở bên kia. Bây giờ còn gọi tiên sinh làm cái gì, anh ta là tổ trưởng tổ ba, gọi anh ta tổ trưởng Kiều là được.” Theo hướng ngón tay người nọ, có một người đàn ông đen gầy, trên mép có hai nhúm râu vểnh lên, vóc dáng không cao, diện mạo có chút buồn cười, trước mặt hắn cũng đã có mười mấy người.
Đợi cục thịt Trần nói cảm ơn và nhận lại thẻ rồi cùng bọn Trương Dịch rời đi, còn có thể nghe được người nọ ở phía sau nói thầm “Mẹ nó là thằng nào xếp, lại đem tiểu đội như vậy bỏ vào trong nhóm của tổ trưởng Kiều, làm ăn xằng bậy không à?”
Nghe nói như thế, vài kẻ liếc nhau, lúc này mới chú ý tới trong sân cơ hồ đều là thanh niên trai tráng, chênh lệch không đồng đều giống bọn họ thật đúng là không có, khó trách khi tiến vào biểu tình những người đó kỳ quái như vậy.
“Có thể vào đội của Kiều Dũng tôi, chứng tỏ mọi người đều là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh, cho dù chỉ là người thường thì mấy người chúng ta cũng có thể vượt qua một đội người dị năng…” Khi bọn họ đi qua, gã ria mép Kiều Dũng đang lớn tiếng khoác lác với những người trước mặt hắn, hoàn toàn không chú ý tới lời hắn nói đã khiến thành viên các tổ khác trợn mắt. Có điều, rất nhanh giọng nói của hắn liền ngừng lại.
“Tìm ai tìm ai thế? Đi vệ sinh thì ra ngoài đi thẳng hai trăm mét, cái nhà hai tầng màu trắng kia kìa.” Hắn liên tục khoát tay với mấy người Trương Dịch, thúc giục bọn họ rời đi, đừng làm chậm trễ việc tạo niềm tin kiên định cho các thành viên mới tới của hắn.
“Chào anh, anh là tổ trưởng Kiều Dũng đúng không? Chúng tôi tới báo danh.” Cục thịt Trần nhìn dáng vẻ ba hoa của hắn trong lòng kỳ thật cũng đang lo lắng, nhưng lại vẫn cười nịnh nọt đi lên, đồng thời đưa thẻ được nhận trước đó cho hắn.
“What?” Ria mép nhìn tấm thẻ nhôm rõ rành rành có khắc tên hắn kia, mắt choáng váng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...