Edit: Trang Nguyễn
Đám hộ vệ này vừa tiến vào phòng thí nghiệm đã nhìn thấy duy nhất trong phòng chỉ mình Ôn Dao đứng đấy.
Thông qua hình ảnh kết nối trước đó truyền đến trong đầu từng người, bọn hắn biết rõ người này chính là kẻ tập kích.
Hạm trưởng tạm thời tuyên bố mệnh lệnh tiêu diệt trực tiếp, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Dao, vô số họng súng tia laser trong tay bọn hắn bắn ra, đột nhiên đánh úp về phía Ôn Dao, phong bế tất cả đường lui của Ôn Dao.
Trong chớp mắt, một vòng phòng hộ hơi mờ nửa vòng tròn bỗng dưng xuất hiện, bao bọc Ôn Dao ở trong đó.
Vô số laser đánh trúng vòng phòng hộ này, mặt ngoài vòng phòng hộ tạo nên từng đợt rung động, sau đó tiêu tán vô hình.
Tiểu đội trưởng dẫn đầu nhìn thấy năng lượng vòng phòng hộ bảo vệ Ôn Dao hơi mờ, cả người chấn kinh.
truyện được đăng tại truyenhd1.
com: hongtrang301
Nơi này không phải tinh cầu cấp thấp có sự sống sao?
Làm sao lại xuất hiện tấm chắn năng lượng bảo vệ lại vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh này như thế?
Bọn hắn chỉ ngủ say mấy trăm năm thôi mà?
Hắn nhớ đến lúc ấy trên trái đất vẫn còn là xã hội nông canh kia mà, làm sao trình độ khoa học kỹ thuật lại phát triển đến như vậy?!
Hơn nữa, ngay cả bọn hắn, loại vật như lồng năng lượng này không phải mỗi người đều có đâu đấy, dù sao kỹ thuật này chỷ yếu vận dụng trong tinh hạm, còn cần hao tổn một lượng lớn năng lượng mỏ.
Tiểu đội trưởng cắn răng, hạ lệnh tiếp tục tấn công.
Thứ này vô cùng hao phí năng lượng, ngược lại hắn muốn nhìn, chiếc lồng năng lượng này có thể chống đỡ bao lâu!
Mắt thấy lồng năng lượng kia lung la lung lay, dường như sắp biến mất, Ôn Dao lấy ra một viên tinh thạch đã cắt sẵn, gắn vào trong một rảnh trống khác.
Trong nháy mắt, vốn lồng năng lượng sắp biến mất lại một lần nửa ổn định lại, mà viên tinh thạch gắn vào trước đó đã hao hết năng lượng, hóa thành một đám bột phấn trắng xám.
Đây là vòng phòng hộ đã qua cải tiến, tuy vẫn không thể tự chủ kích phát, cần động tay khống chế, nhưng đã có thể sử dụng tinh thạch liên tục rồi, đã có một tiến bộ nho nhỏ.
Thấy một màn như vậy, tiểu đội trưởng tức giận muốn hộc máu.
Này làm sao đánh?
Chẳng lẽ muốn so tiêu hao cùng người khác sao?
Vũ khí của bọn hắn cũng hao phí năng lượng đó!
Tiểu đội trưởng không thể không hạ lệnh ngừng tấn công, mà trong nháy mắt ngừng tấn công đó, Ôn Dao lấy ra một thứ giống như lựu đạn từ trong không gian ra, ném thẳng tới bọn hắn.
"Mau tránh ra!"
Mấy người bọn hắn đều tập trung ở cửa ra vào, nghe mệnh lệnh của đội trưởng, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng.
Từng đợt sương mù xông ra, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực này lại, hơn nữa không ngừng lan tràn ra bốn phía.
Bọn hộ vệ phát hiện mình bị mắc lừa, thời điểm chuẩn bị một lần nữa ngăn chặn cửa ra vào, từng đường bạch quang laser dày đặc bắn từ trong phòng ra, đánh vào trên người bọn hắn, bức lùi bọn hắn.
Tuy trên người bọn hắn có hộ giáp ngăn chặn đòn tấn công, nhưng khi bị đánh cùng một chỗ ba lần, sẽ trực tiếp xuyên thấu qua hộ giáp, làm thân thể bị tổn thương.
Đã có mấy người bị thương ở các nơi khác nhau.
Trong thời gian ngắn như vậy bị đánh trúng cùng một chỗ ba lượt, làm sao làm được?
Bọn hắn cũng không phải đứng không ở chỗ đó kia mà?
Sương mù màu trắng trở ngại tầm mắt của bọn hắn, nhưng không sao, trên đầu bọn hắn có đội nón trụ thông qua máy hồng ngoại truyền cảm, có thể thấy rõ bóng dáng màu đỏ phía trước.
Nhưng, trong tay cô bé này kéo cái gì vậy hả?
Hình như là người! chẳng lẽ là giáo sư Murphy?
Ôn Dao lợi dụng đạn sương mù đã qua cải tiến nhiều lần thuận lợi đi ra cửa, không bị nhốt ở bên trong.
Nhưng phiền toái nhất chính là, trong tay Ôn Dao còn kéo theo một người, căn bản không thoát khỏi đám người phía sau được.
Tinh thần lực mới khống chế được một nửa, đối diện sáu người, Ôn Dao không nắm chắc có thể túm hết toàn bộ, chỉ có thể tạm thời án binh bất động.
Lúc này, Ôn Dao cảm nhận trên đỉnh đầu truyền đến từng đợt lực hút, sương mù không ngừng bị hút đi, vốn sương mù dày đặc dần dần bắt đầu mỏng đi! Ôn Dao có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng những người đối diện kia.
Đột nhiên, bước chân Ôn Dao dừng lại, sau đó ngừng bắn, kéo người trong tay hướng về phía bên phải.
Một đầu đuôi rắn màu trắng cực lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh mạnh về phía mấy người bên kia.
Âm thanh va chạm vật nặng không ngừng truyền đến, sau đó đuôi rắn kia cuốn lấy Ôn Dao cùng người bị bắt trên mặt đất, chạy nhanh như làn khói.
truyện được đăng tại truyenhd1.
com: hongtrang301
Hạm trưởng tạm thời căng thẳng nhìn chằm chằm vào tất cả màn hình lớn nhỏ trước mắt, nhiều hình ảnh bị sương mù bao phủ, căn bản nhìn không rõ chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy những sương mù kia sắp bị hút hết, đột nhiên, mấy màn hình giám sát biểu thị khu C lập lòe vài cái, sau đó triệt để biến thành đen thui!
Phản ứng như vậy cứ như dây chuyền, nhiều màn hình chung quanh liên tục tối đen, ít nhất máy giám sát khu C đã mất hết một nửa!
"Liliane! Đã xảy ra chuyện gì?!"
"Tuyến đường bị lực lượng không biết phá hư.
"
"Đáng chết!"
Hắn mắng một tiếng, lập tức liên hệ tiểu đội trưởng, hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra.
Khi biết bọn hắn dường như bị một loại sinh vật như rắn tập kích, sau đó mang cô bé trái đất cùng giáo sư Murphy chạy mất, trong lòng hắn đầy giận dữ, không lựa lời quát lớn: "Vậy các người còn sửng ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm?! Trong khu C có không ít camera giám sát bị đứa nhỏ đó phá hư hết, đứa bé đó nhất định còn ở khu C, nhất định phải tìm được nó! Còn có, nhất định phải đảm bảo giáo sư Murphy an toàn!"
Hạm trưởng tạm thời biết rõ, sỡ dĩ hắn có thể lên làm hạm trưởng tạm thời, chính là vì được giáo sư Murphy ủng hộ.
Tính ra hẳn là giáo sư cứu được bọn hắn, cho nên bọn hắn còn vô cùng cảm kích giáo sư, cộng thêm giáo sư là người gia tộc trọng điểm bảo hộ bồi dưỡng, bảo vệ giáo sư cũng là một trong những chức trách của bọn hắn.
Dù sao bây giờ hạm trưởng, phó hạm trưởng còn có một vài gia tộc dòng chính đều bị chết hết rồi, những người đó có địa vị đều không khác gì bọn hắn, không có giáo sư Murphy, bọn hắn nhất định đều không phục đối phương.
Chỉ có điều bây giờ hắn là người duy nhất biết điều khiển tinh hạm, rất nhiều thứ đều cần hắn thao tác, bằng không chuyện này thật đúng là không đến lượt hắn.
Hắn không hy vọng giáo sư Murphy chết như vậy.
Sắc mặt tiểu đội trưởng bị rống có chút không tốt lắm, trước kia đối phương ở trong đội hộ vệ có địa vị cũng sàng sàng như hắn, nếu không phải hạm trưởng bọn hắn còn có vài gia tộc dòng chính đều chết hết, cộng thêm có giáo sư Murphy ủng hộ, đâu đến phiên tên này chứ?
Trước kia ngược lại là kẻ rất nhát gan, không nghĩ đến bây giờ lại dám rống hắn.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc xoắn xuýt vấn đề này, vẫn nên mau chóng tìm ra đứa nhỏ trái đất trốn đi kia.
Hạm trưởng tạm thời vừa cắt đứt thông tin tranh thủ thời gian để Liliane kiểm tra lại, tại sao có thể có dị thú khổng lồ như loài rắn tiến vào trong tinh hạm mà không bị phát hiện gì cả?
Liliane điều động tất cả các camera giám sát trong tinh hạm, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết để lại.
Một con rắn trắng nhỏ và một tiểu chuột chũi nhảy ra trên đỉnh vách đá đào ra một lỗ nhỏ, sau đó rơi vào bên trên tinh hạm.
Tiểu chuột chũi cuối cùng chạy mất, mà con rắn trắng nhỏ kia lập tức chui vào trong lỗ thoát khí của tinh hạm!
Sau đó nó chui vào bên trong đường ống nào đó, cuối cùng mất đi tung tích của nó.
Đây tuyệt đối không phải con rắn trắng bình thường, mà là dị thú có linh trí!
Tuy hình thể không hợp, nhưng hạm trưởng tạm thời có thể xác định, nó chính là con rắn tập kích người của bọn hắn, sau đó mang cô bé kia và giáo sư Murphy đi!
Chương 747: Phản kích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...