Tô Vi ôm Coca, cúi đầu nhìn chằm chằm hạn sử dụng.
Hạn sử dụng là tháng mười hai, đã quá thời hạn, cất đi, trở về cho Lục Nhưỡng uống.
“Vi Vi, em hiện tại không uống sao?”“Em không khát.
”Thật cho rằng cô ngu xuẩn sao? Không biết bên trong có thứ gì sao?“Thôi được,” Hạ Đầu Nam có hơi chút đáng tiếc, “Vi Vi, nơi đó có con sông, anh mang em đi câu cá nhé.
”Hạ Đầu Nam mang theo Tô Vi đi bờ sông câu cá, Cố Chiêu Đệ cũng theo lại đây.
“Chị, chúng ta cũng cùng nhau đi đi.
”Ba người làm ba cái cần câu giản dị, tìm bóng cây, bắt đầu câu cá.
Tô Vi cúi đầu nhìn chằm chằm cần câu cá của chính mình, nhìn thấy một con cá nhỏ đang bơi tới chỗ cô.
Cô nháy mắt nín thở ngưng thần, con cá bơi một vòng ở bên cạnh, tựa hồ không có ý tứ chuẩn bị cắn câu.
Tô Vi nóng nảy, “Bé yêu đừng sợ, chị là người môi giới.
”Con cá vung cái đuôi, sung sướng bơi đi.
Tô Vi thất vọng đến cực điểm.
Một ngày xuống dưới, cô một con cá đều không có câu được.
Cố Chiêu Đệ câu được hai con, Hạ Đầu Nam ba con.
Tô Vi nhìn cái thùng trống rỗng của chính mình, vô cùng thương tâm.
“Làm sao vậy, Vi Vi?”Tô Vi lắc đầu, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm canh cá đang nấu.
Mọi người đều được chia một chén, Tô Vi cũng uống lên.
Thịt cá dư lại bị mọi người chia cắt, vị nghiên cứu viên kia một mình ăn ba con cá.
Mà nhóm lính gác vừa mới tìm vật tư trở về cũng chỉ ăn được một chút canh cá, nhạt đến chút vị cá đều không có.
“Các anh không phải lính gác sao? Không phải hẳn nên chiếu cố tôi sao? Nếu tôi chết, các anh có biết quốc gia sẽ tổn thất một nhân tài quan trọng cỡ nào không?” Quách Hiểu Vãn nói xong, lau miệng một phen, sau đó hùng hùng hổ hổ đứng dậy trở về lều trại.
“Thầy chính là tính tình này.
” Hạ Đầu Nam ở bên cạnh giải thích, sau đó thừa dịp Lục Nhưỡng đi bưng canh cá thò qua tới, “Vi Vi, Coca anh cho em đã uống chưa?”Tô Vi lắc đầu.
Hạ Đầu Nam nhắc nhở nói: “Anh chỉ cho một mình em, ngay cả Lục Nhưỡng cũng không có đâu.
”Tô Vi gật đầu, buổi tối vào lều trại, Tô Vi đưa Coca trong tay cho Lục Nhưỡng, “Anh ấy chỉ cho một mình em, ngay cả anh cũng không có đâu.
”Lục Nhưỡng híp mắt nhìn Coca trong tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nghiền qua lon Coca, sau đó phóng tới một bên, “Đã quá thời hạn, đừng uống.
”“Vâng.
”Sau đó Tô Vi liền nhìn thấy Lục Nhưỡng cầm Coca đi ra ngoài.
Lục Nhưỡng đi đến bên người Hạ Đầu Nam, đưa Coca trong tay cho hắn, “Vật tư hôm nay tìm được.
”“Cảm ơn.
” Hạ Đầu Nam biểu hiện ra biểu tình thụ sủng nhược kinh.
“Lục Nhưỡng, thật không nghĩ tới, anh lại có thể biến thành lính gác.
” Hạ Đầu Nam nhéo Coca, đầu ngón tay dùng sức.
“Ừ,” Lục Nhưỡng nhàn nhạt nói: “Uống đi.
”Hạ Đầu Nam mở Coca ra, uống một ngụm, “Lục Nhưỡng, chúng ta cả đời sẽ là anh em tốt!” Ngay sau đó, Hạ Đầu Nam nghiêng đầu ngã xuống.
Tô Vi không nhịn được nhìn Lục Nhưỡng lắc lắc đầu.
Thật tàn nhẫn.
Còn có người ngã trên mặt đất kia, lượng dược mạnh như vậy sao? Một ngụm liền ngã?“Vi Vi, sao còn chưa ngủ?” Lục Nhưỡng dường như không có việc gì trở về.
Tô Vi nhìn nhìn ngó ngó tán thưởng nói: “Đó là anh Hạ Đầu Nam sao? Tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu liền ngủ.
”“Ừ, đừng động hắn.
”-Vật tư không đủ, ngày hôm sau, Doãn Tĩnh như cũ mang theo lính gác đi sưu tập vật tư.
Nghe nói trùng triều đang dần tiếp cận, thời gian của bọn họ không nhiều lắm.
Trùng triều từ trung tâm thành phố dũng lại đây, hội hợp cùng động trùng lớn lớn bé bé quanh thân, tai nạn bộc phát ra là không thể tưởng tượng.
Tô Vi ngồi ở bờ sông tiếp tục câu cá.
Hạ Đầu Nam nằm trên mặt đất cả đêm, cổ tựa hồ là bị lệch, hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Vi.
“Vi Vi, ngày hôm qua em đã uống Coca chưa?”Còn nhớ sao?“Em đưa cho anh trai, anh trai em thực vất vả.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...