Mật Thám Thiếu Niên


Đại trạch Bắc Cung nhìn qua khí thế hùng vĩ, cao to rộng lớn, trước cửa có hai con sư tử đá hung hăng lại sống động, vẻ mặt dữ tợn mà chăm chú, như lúc nào cũng bảo vệ đại trạch, là người bảo vệ trung thành.
Chợt nhìn qua thì như chỉ còn sót lại ngôi nhà cũ kỹ, nhưng khi người ta đi vào cửa, nhìn tới cuối sân, sẽ làm người ta cảm thán mình có mắt như mù cỡ nào.
Nhưng đại trạch Bắc Cung cũng không phải ai cũng có thể vào, ngoài người làm bên trong, chỉ có những lúc Bắc Cung tổ chức các buổi gặp mặt đặc biệt, những người nổi tiếng của các giới mới được mời đến đây, còn có lão gia Bắc Cung quá cố khi còn sống thích hoa lan, cho nên thường mời các nhà trồng lan đến gặp gỡ, cùng thưởng lan, uống trà nói chuyện phiếm, rất nhàn nhã.
Đáng tiếc, sau khi lão gia Bắc Cung chết đi, vườn hoa lan tôn quý kia vẫn rực rỡ như cũ, xanh mơn um tùm, rất tươi tốt. Đáng tiếc, hoa cứ sinh sôi, lại không có chủ.
Lúc này vật còn, người đã mất, nhìn vật nhớ người, chỉ làm tăng thêm thương cảm thôi.

Vườn hoa được chăm sóc rất tốt, hoa lan dạt dào ý xuân, càng làm lạnh lùng thêm đại trạch sâu thẳm.
Sắc trời khẽ tối xuống, toàn bộ đại trạch như bị bao phủ màu sắc kỳ dị, Yểu Ương Từ nhìn chân trời hồng, ánh trời chiều như bốc cháy phía xa, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt trắng xinh của nó, làm hai mắt u tối của nó càng trong sáng.
Trong suốt như ngọc lưu ly mà lại gợn lăn tăn như mực, Bắc Cung Khinh Trần kéo tay nó, khi hai người đi qua hành lang thật dài kia, Bắc Cung Khinh Trần lơ đãng nhìn dáng vẻ của nó, khẽ mê mẩn.
“Tiểu Từ, em còn chưa nói cho ta biết, đến cuối cùng em đã đi đâu? Vì sao không nói một tiếng đã đi, vì sao khi rời đi mặt lại tái như thế, có phải gặp phải chuyện gì không?” Bắc Cung Khinh Trần không từ bỏ, tuy Yểu Ương Từ không muốn nói gì, hắn vẫn bám riết không tha hỏi.
Yểu Ương Từ liếc hắn một cái, nhìn hắn, vẫn là đôi mắt trong suốt, nụ cười rực rỡ ánh mặt trời, cả người như vô hại mà lại tuyệt đẹp, mang một loại khí chất trời sinh mê hoặc người.
Tất cả đó, không ngờ lại là người đàn ông tà ác cách đây không lâu vừa bỏ rắn độc vào nơi tư mật của người phụ nữ kia để kiếm lấy cái gọi là tiếng thét chói tai.
Yểu Ương Từ không muốn nói những thứ kia nữa, vì sợ hãi trong đầu vẫn chưa hoàn toàn tan, nó vẫn thấy thống khổ như trước.
Quay đầu đi, Yểu Ương Từ gạt tay Bắc Cung Khinh Trần ra, liền thản nhiên nói: “Tam thiếu gia, tôi mệt rồi, không có chuyện gì thì tôi về nghỉ, tạm biệt Tam thiếu gia.”
“Tiểu Từ, em làm sao vậy? Tôi làm sai chuyện gì sao?” Nhìn thấy trong mắt nó là xa lạ và hơi thở xa cách quanh người, Bắc Cung Khinh Trần có chút nóng nảy, càng không hiểu, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Với một thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn mà nói, để hắn tự phát hiện ra sai lầm của mình thì so với lên núi còn khó hơn.
Yểu Ương Từ không nói, yên lặng cúi đầu, liền dựa vào đường đi trong trí nhớ tự về phòng mình.
Bắc Cung Khinh Trần còn muốn đuổi theo nói gì đó, nhưng mà nhìn dáng vẻ của nó như mệt mỏi thật sự, khẽ do dự vài phần, lại dừng bước không đuổi theo nữa.
Từ nay Tiểu Từ đã là người làm ở nhà Bắc Cung, còn sợ không thấy được nó sao?
Bắc Cung Khinh Trần nhìn bóng dáng gầy yếu của Tiểu Từ, vuốt cằm cười nói: “Tiểu Từ, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Yểu Ương Từ có lẽ đánh giá quá cao trí nhớ của mình, rõ ràng nó có thể nhìn thấy một lần là không quên, nhưng mà, đi ba vòng vẫn về chỗ cũ, cuối cùng Yểu Ương Từ bi ai phát hiện, mình lại lạc đường trong nhà!

Yểu Ương Từ mệt mỏi dựa vào tấm cửa nghỉ ngơi, Yểu Ương Từ cười bất đắc dĩ, không ngờ mình lại mù đường, xem ra là mù đường vô cùng nghiêm trọng.
Nhắm mắt lại, cảm nhận được gió đêm lạnh, trong đầu Yểu Ương Từ bắt đầu hỗn loạn, tất cả những gì xảy ra, tất cả những gì nhớ được truyền đi rất nhanh như một bộ phim chiếu bóng cùng hiện lên, nó muốn tìm ra điểm gì đó trong đống hỗn độn này, nhưng mà, lại nhận ra không thu hoạch được điều gì.
Ngoài việc nó tỉnh lại trong bệnh viện kia, còn có chuyện nó gặp việc không may bên ngoài, những thứ khác đều là cảnh tượng kỳ dị mà nó cả đời này không muốn gặp lại.
Chau mày, Yểu Ương Từ mê man, bỗng nghe thấy ở cách đó không xa trên hành lang truyền đến hai giọng nữ xa lạ mà rất nhỏ, như đang định đi đến nơi này, Yểu Ương Từ thoáng bối rối, nó không biết chỗ mình ở là ở đâu của đại trạch, sợ mình xâm nhập vào vùng bị cấm, Yểu Ương Từ vội mở to hai mắt ra, vừa nhìn xung quanh, chỉ có mình nó đứng sau cánh cửa, khẽ đẩy vào, cửa lại không khóa, Yểu Ương Từ nhận ra bên trong không có người, ngay khi hai giọng nữ kia từ từ sát lại thì lách mình vào phòng.
Dựa lưng vào cửa ngừng lại thở, muốn chờ sau khi họ đi mình cũng ra khỏi nơi này, tìm vài người hỏi làm thế nào để về chỗ ở của mình, lại không ngờ, nghe thấy một cuộc đối thoại không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến Yểu Ương Từ nghe tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui