Phương đô đốc không ra mặt, thế Phương Quang Tông xuất môn đón khách
Viên Li tinh tế giải thích việc gặp phải bạo dân khiến hạ lễ không tươm tất. Phương Quang Tông đâu thèm để ý chút hạ lễ đó, phân phó hạ nhân nhận lấy rồi thân thiết lôi kéo Viên Li đi vào phòng khách
Phó Lệnh Nguyệt ở Trung quân phủ cả một canh giờ cũng không thấy bóng dáng Phương Diệu Tổ, rất thất vọng, tuy nhiên trong trường hợp này, nàng không tiện hỏi thăm hành tung của hắn
Nhị vị thế tử nhàn thoại một lúc, sắc trời trở nên âm u như là sắp có mưa. Viên Li không ở lại mà vội vàng cáo từ, Phó Lệnh Nguyệt mang theo một bụng buồn bực theo hắn quay về Trung quân phủ
Khi đến chỗ đã huyết chiến cùng nạn dân, sắc trời càng thêm âm trầm.
Đến phạm vi khống chế của kinh đô vệ, Viên Li đột nhiên gọi Phó Lệnh Nguyệt đến bên cạnh. Hắn có việc gấp cần làm, bảo nàng về trước, nói xong mang theo Hải Thanh cùng một đội thị về phóng ngựa như bay về phía tây
Phó Lệnh Nguyệt cùng đại đội còn lại an toàn trở về phủ. Hôm nay trời sẽ mưa, nàng cũng không thể đi ra cửa sau nghe người ta nói chuyện phiếm, làm thế nào để giết thời gian đi, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên chủ ý, nàng đến kinh thành đã lâu nhưng chưa từng ra ngoài du ngoạn, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, đi đến trà lâu tửu quán nghe chút chuyện phong tình của kinh thành cũng tốt.
Nghĩ tới đây, Phó Lệnh Nguyệt lập tức hưng phấn hẳn, nói với Hải Long một tiếng rồi tự mình ra ngoài giải sầu
Phố Liễu Oanh là nơi phồn hoa nhất kinh thành, còn Hoa Đào phố lại là nơi tập trung thanh lâu tửu quán, phía tây chính là Liễu Oanh hà kéo dài qua kinh thành
Phó Lệnh Nguyệ đi một vòng, đột nhiên bị một bảng hiệu thu hút: Hướng Tinh các.
Nàng nhớ tới Hướng Tinh các ở thành Kiến Dương, đáy lòng có cảm giác tha hương gặp bạn cố tri. Tuy rằng Hướng Tinh các nơi này không bằng ở Kiến Dương thành nhưng uống rượu chủ ý vì tâm tình, vì thế Phó Lệnh Nguyệt vui vẻ đi vào, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai, gọi một bầu Hạc niên cống.
Trời sắp mưa, trong tiệm chỉ có một mình nàng. Phó Lệnh Nguyệt chính là muốn thanh tịnh như vậy, nhấp một ngụm rượu nóng, ngắm cảnh mưa phùn ngoài cửa sổ, thực sự rất thích ý
Đột nhiên bên trong căn phòng cách vách vang lên một giọng nam quen thuộc “tiểu nhị, mang thêm một bầu Hạc niên cống’
Phó Lệnh Nguyệt suýt chút nữa phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài, giọng nói này chính là của người nàng tìm hoài không thấy, nghi hoặc gọi “ Phương Diệu Tổ”
Phương Diệu Tổ cũng giật mình, vèn rèm nhìn về phía Phó Lệnh Nguyệt
“Khách quan dùng thong thả” tiểu nhị mang rượu đến rồi nhanh chóng rời đi
Hiện trường chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau
Phó Lệnh Nguyệt từng tưởng tượng vô số lần nhưng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ gặp lại nhau như thế. Trong cơn mưa chiều thu, trong một tửu lâu ở nơi tha hương, nàng gặp lại Phương Diệu Tổ. Hắn anh dung ngọc quan, không có béo cũng không gầy, vẫn một thân xiêm y trắng không nhiễm hạt bụi, bên hông là ngọc bội điêu khắc hoan mai phúc thọ tề mi. Bộ dáng quen thuộc như thế, gợi lên trong nàng chút tình cảm ngày xưa.
Nàng cảm thấy lòng của mình trở nên nhu hòa, ấm áp, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi im, mỉm cười
“Nếu tiện thì đến cùng uống nào?” Phương Diệu Tổ thành khẩn cười, đưa tay làm tư thế mời
Phó Lệnh Nguyệt cũng có ý này, cũng không giả vờ từ chối, vui vẻ đi đến chỗ hắn
Nội gian của Hướng Tinh lâu tao nhã,lịch sự, có cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài thấy tiểu kiều lưu thủy phía đối diện, thi tình thích ý.
Phương Diệu Tổ cảm khái nói “thật khéo”
Phó Lệnh Nguyệt mỉm cười, cầm thực đơn trên bàn, theo thói quen, nói lời khiêu khích “Phò mã gia sao lại nhàn hạ ở đây độc ẩm?”
“Yếu nhân không nói rõ chỗ yếu” Phương Diệu Tổ cười khổ
Nói vài câu, rất nhanh đã kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn. Hai người nhìn nhau, những chuyện cũ, sự xa lạ vì thời gia xa cách, thoáng chốc đã tan biến
“”Mới mấy ngày, sao lại có cảm giác sinh ly. Uống đi” Phương Diệu Tổ cầm bầu rượu, rót cho nàng một chén đầy “ngươi vẫn sợ lạnh?”
“Tốt hơn nhiều” Lệnh Nguyệt nhợt nhạt cười “có điều uống rượu nóng vẫn thoải mái hơn”
Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch
Rượu nóng xâm nhập tạng phủ, tâm tình của Phó Lệnh Nguyệt cũng dâng trào, tự tay rót rượu cho hai người “ta có nghe nói qua chuyện của ngươi”
“Ta cũng nghe nói rất nhiều chuyện về ngươi” Phương Diệu Tổ mỉm cười nhìn nàng
Tay của Phó Lệnh Nguyệt dừng lại “ta?” nàng có chút khó tin “Nhị công tử muốn chọc ta vui vẻ?”
Phương Diệu Tổ cầm lấy chén rượu, khóe miệng cong lên “thật, nhưng chuyện ở hồ Thái Huyền, ta không tin đâu”
Phó Lệnh Nguyệt lạnh mặt, giống như có thể đoán được ngụ ý trong lời nói của hắn “ngài nghe nói gì, có thể nói cho ta biết không?”
“Ta nghe nói…”thanh âm của Phương Diệu Tổ vẫn ôn nhuận trầm thấp như trước “ngươi là công chúa Tiền Lương, là Thần nữ”
Phó Lệnh Nguyệt ngây người, không biết nên bày ra biểu tình gì
“Ta không tin” Phương Diệu Tổ thích ý nở nụ cười ‘vừa lúc hôm nay gặp được ngươi, cũng muốn hỏi tin đó là thật sao?”
“Nhị công tử, ngài đúng là không xem Lệnh Nguyệt là người ngoài”nàng thật tâm cảm kích sự ngay thẳng của hắn, nàng vốn hỏi chút chuyện của hắn lại bị hắn hỏi ngược lại
Phương Diệu Tổ gật đầu “ta thích tính tình của ngươi, cần gì phải câu nệ”
Phó Lệnh Nguyệt cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm. Thần nữ…nàng tinh tế thưởng thức hương rượu thuần hậu nơi đầu lưỡi,cười khổ nói “nếu ta nói là ta không biết thì sao?”
“Thì ra là thế, chín ngươi cũng không biết” Phương Diệu Tổ ôn nhuận cười “một thân thế phiêu linh, tâm địa thập phần lãnh đạm…ngươi từng lớn lên bên cạnh Triệu Thực, nếu thực sự là thần nữ, hắn sao có thể để ngươi chịu khổ”hắn cúi đầu, nhớ rõ nàng từng nghĩ ra câu thơ trên mộ bia
Phó Lệnh Nguyệt run lên, Triệu Thực liệu có bảo hộ nàng không?
“Thần nữ, rốt cuộc là chuyện thế nào?” nàng thẳng thắn hỏi
Những lời này nàng không hỏi Viên Li, càng không thể hỏi được gì từ Lý Thành Khí, chỉ có thể cõi lòng đầy chờ mong nhìn Phương Diệu Tổ. Trong tiềm thức của nàng luôn cho rằng hắn nhất định sẽ nói thật với nàng
“Kiền giáo thần linh” Phương Diệu Tổ quả nhiên không phụ sự mong đợi của nàng ‘truyền thuyết nói rằng nếu cùng thần nữ giao hoan sẽ có thiên hàng thụy tường, giống như cây khô hồi xuân, trăm chim hướng phượng”
Thiên hàng thụy tường? nếu nàng là thần nữ thì lúc giao hoan phải rất khác thường, núi long đất lở chứ. Phương Diệu Tổ nói đúng, nàng sao có thể là thần nữ. Một chút cũng không thích hợp
“Vậy sao lại đồn là ta?” nàng xót xa nở nụ cười
Những gì Lý Thành Khí nói với Triệu Thực đều muốn đem nàng ấn vào vị trí thần nữ
“Nghe nhầm đồn bậy, chỉ hươu bảo ngựa” Nàng tự đáy lòng cảm khái “Chỉ mong người trong thiên hạ, đều có thể thông minh như ngươi”
“Đúng rồi” Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện “thần nữ có thể chết, bị bệnh, trúng độc hay bị người khống chế không?”
“Sẽ không” Phương Diệu Tổ có chút buồn cười “đó là thần của Kiền giáo, không phải người thường, trừ bỏ thần có thể hàng phục thì người thường là bất lực”
“Thật sự? Ngươi dám cam đoan?” Lệnh Nguyệt như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm
“Ngươi đi hỏi người Kiền giáo, bọn họ đều sẽ nói như vậy” Phương Diệu Tổ khẳng định “Thần nữ chuyển thế, thiên mệnh sở quy, không thể dùng năng lực của con người chống lại”
Trong lòng Phó Lệnh Nguyệt lại buông xuống một tảng đá lớn. Nàng mất trí nhờ, ngày ngày uống thuốc độc, chỉ có thể sống thêm mười năm, chắc chắn không phải là thần nữ rồi
Nàng sảng khoái nở nụ cười, mọi việc đã sáng tỏ, không còn gì không vui nữa
“Huynh đệ các ngươi cũng không phúc hậu” nàng hoàn toàn thả lỏng ‘lúc trước sợ ta bám lấy ngươi, không chọn ta thì thôi, sao còn đẩy ta tới Tả quân phủ? ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy”
Phương Diệu Tổ có chút run sợ, nghiêm túc nói “không có. Ta và đại ca có ý đó nhưng ta dám thề, ta không cố ý đẩy ngươi tới Tả quân phủ, chuyện thay đổi đột ngột, đại ca chưa từng nói với ai đừng nói là liên thủ thông đồng kết quả”
Phó Lệnh Nguyệt thấy hắn biểu tình nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa, cảm thấy hắn không giống như nói dối
Lúc trước Triệu Thực đã nói “Sao ngươi không nghĩ tới, ngươi là ám vệ triều đình phái tới giám thị hắn, hai người các ngươi rõ ràng có khoảng cách, hắn cần gì phải chọn ngươi?”
Chẳng lẽ là vì Băng kình nha? Lúc trước nàng cũng nghĩ tới điều này. Nàng bí mật đến Thành đảo, phá mê hồn võng, có được Băng kình nha, lại thâm nhập vào Bạch Vân biệt viện, tình cờ gặp Viên Li ở đó, bị hắn nhận ra Băng kình nha, lại trùng hợp giúp hắn giải trừ hôn ước với Vân Mộng công chúa. Sau đó nàng quay về Triệu gia đại viện, biết chuyện ngũ gia chọn ám vệ, lại dò thám được tin tức từ chỗ Bàng Doanh Doanh nên thiết kế cơ hội gặp gỡ Phương Diệu Tổ. Thế nhưng Phương Diệu Tổ lại trở thành phò mã của Vân Mộng công chúa. Hắn đã động tình với nàng nhưng đêm hôm đó, lý trí của hắn đã chiến thắng, cho nên hắn từ bỏ nàng.
Vậy sao Viên Li lại chọn trúng nàng? Chỉ có thể là Băng kình nha. Nhưng từ lúc nàng đến Tả quân phủ, đã từng dùng tới Băng kình nha mấy lần mà Viên Li chưa từng hỏi tới dù chỉ một câu. Vì sao?
Quái dị a, thực quái dị.
Lần đầu tiên Phó Lệnh Nguyệt nghi ngờ Viên Li
Không ai lên tiếng, không khí trong phòng trở nên tẻ nhạt
“Nói những chuyện không vui đó làm gì?” cuối cùng Phương Diệu Tổ đánh vỡ trầm mặc trước
“Vậy ngươi nói về mình đi” Phó Lệnh Nguyệt liền chuyển đề tài
“Chuyện của ta, không có gì để nói”Phương Diệu Tổ lại nhấp một ngụm rượu “ngươi cũng đã biết rồi, mọi việc không thông thuận, không nói thì hơn”
Phó Lệnh Nguyệt nhẹ giọng an ủi “nghĩ thoáng một chút, Tái ông mất ngựa có khi là phúc”
“Tạ cát ngôn của ngươi” Phương Diệu Tổ cười nhẹ “đời sống vô thường, tận hưởng lạc thú trước mắt vẫn hơn”
Phó Lệnh Nguyệt bị hắn trêu chọc, nở nụ cười, đứng dậy lấy thêm cho hắn bầu rượu “đừng giả bộ, ngươi sao có thể là người tiêu sái làm càn chứ”
“Ngươi giễu cợt ta…” Phương Diệu Tổ cười khổ “xem ra, ta cũng nên tiêu sái làm càn một lần cho ngươi đại khai nhãn giới”
“Sẽ không” Lệnh Nguyệt tự rót tự uống. Rượu ấm áp, hòa thuận vui vẻ, vô cùng thích ý. Không phải người như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không phải
Ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, mưa phùn bay bay, có chút cảm giác buồn buồn
“Ta thật hi vọng hiện giờ đang ở Bắc Cương, ngắm tuyết ngoài cửa sổ. Giống như ngươi nói, cái gì cũng không làm, chỉ uống rượu mạnh mà thôi” nàng cúi đầu, cảm khái nói
“Lúc này cũng rất tốt” Phương Diệu Tổ đưa mắt nhìn về nơi xa “rượu Hoa điêu nồng đậm, lại dùng nước tuyết hoa mai nấu…”
Phó Lệnh Nguyệt vui vẻ, tự nhiên nối tiếp “vừa mở nắp, hương khí tràn ra có thể làm ướt mi. Ngon”
Hai người ăn ý nhìn nhau cười.
“Cảm giác này, giống như khi ở Kiến Dương” Phương Diệu Tổ thì thào
Phó Lệnh Nguyệt buồn bã, cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm
Tay của hắn, chậm rãi đặt lên, nhẹ nhàng xoa tay nàng
Nàng giương mắt nhìn hắn, cảm thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn rung động lòng người, lòng của nàng đột nhiên chao đảo
“Tháng sau ngươi sẽ xuất phát, bắt đầu kiếp sống đao binh’ nàng bất động thanh sắc rút tay lại, nhanh chóng đổi đề tài ‘hảo hảo chuẩn bị một chút, dù sao ngươi cũng chưa từng lãnh binh”
“Chỉ là dân chúng cùng đường” Phương Diệu Tổ không ép nàng “ta tính mang nhiều lương thực, coi như là chiêu an, có lẽ có hiệu quả”
“Nhưng đã sắp vào đông” Phó Lệnh Nguyệt có chút lo lắng “mùa hạ có sâu bệnh, thu đông không thu hoạch được gì, một chút lương thực, sợ là trị được ngọn không trị được gốc. Nếu dân đói lòng tham không đáy, sợ rằng không đủ”
“Chỉ cần có, đa phần dân số sẽ không muốn phản” Phương Diệu Tổ trầm ổn nói “ngươi cho hắn một đường sống, ai lại muốn làm loạn thần tặc tử?”
“Ngươi đúng là cần chính yêu dân” Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới lý luận của Viên Li “người này bộ dáng dụ dỗ, thích hợp mang binh” nàng đột nhiên im miệng. Thực ra nàng muốn nói thích hợp các ngươi ở thời loạn thế chia cắt tranh đoạt
“Nhân nghĩa có khi nào mất hiệu quả?” Phương Diệu Tổ lắc đầu cười
Mưa đã tạnh, gió thổi mơn man, không khí bên ngoài rất tốt
“Ngươi không nôn nóng về sao?” hắn ôn nhu hỏi
“Công tử có việc ra ngoài, không rảnh để quản ta” thật ra nàng không muốn trở về
“Vậy chúng ta đến tiểu đình ở nội viện đi dạo đi” Phương Diệu Tổ mỉm cười, đứng lên
Dọc đường đi, không gặp một bóng người
Hít thở khí trời trong lành, tâm tình của Phó Lệnh Nguyệ cũng thoải mái hơn ‘ngươi đã nói, mùa đông sẽ mang ta đến Bắc Cương ngắm tuyết”
“Năm nay sợ là không được” Phương Diệu Tổ cảm khái
“Đại sự làm trọng.” Lệnh Nguyệt thay hắn giải thích ‘ta chỉ nói chơi”
“Không phải nói chơi” hắn giống như linh quang chợt lóe, dừng bước, khóe miệng cong lên giảo hoạt “ta mang ngươi đi ngắm tuyết trước, sau này lại đến Bắc Cương sau”. Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng đi về phía trước
Lúc này sao có thể có tuyết?
Nàng chần chờ đi theo hắn. Hai hàng cây dọc đường lại như hai cánh tay người, một chọi một, đều là cổ thụ hai người ôm mới hết, làm cho con đường tràn ngập màu xanh. Hắn nắm tay nàng đứng giữa lối đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy loang lổ ánh sáng
“Nhìn đi” hắn vươn tay, đón lấy ánh trăng
Ánh sáng lung linh như ảo ảnh, như tuyết đọng,trong suốt, đẹp không giống nhân gian
Lòng của nàng đột nhiên hoảng hốt, cũng học bộ dáng của hắn, chậm rãi giang tay
“Thật xin lỗi” hắn ôm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nỉ non
Một câu này làm cho đáy lòng nàng hoang mang. Nàng hiểu được ý của hắn, cũng khung cảnh này, tình thế lại đã khác xa, trong lòng chỉ còn lại cảm khái “không có gì phải xin lỗi” nàng đã hiểu cũng đã tha thứ cho hắn “nếu ta là ngươi, lúc đó cũng sẽ làm như vậy, không có lỗi gì cả”
Hắn không tiếng động ôm lấy nàng.
Nàng rơi vào vòng ôm quen thuộc, nghe hơi thở quen thuộc, tim đập thật nhanh
“Người sống trên đời có rất nhiều lời không thể nói, nhiều chuyện không thể làm” hắn thì thào
Nàng hoàn toàn hiểu được “ta cũng không có gì để nói. Uống rượu vào không thể nói, cũng không thể làm, chỉ có thể tự mình tiêu hóa, tự mình gánh vác”
Hắn mỉm cười “chúng ta ở đây cũng không cần nói, cùng nhau bỏ táng đá buồn bực đi, trăm năm sau hóa thành tro bụi, nhẹ nhàng thổi một cái liền bay đi hết”
Phó Lệnh Nguyệt nhắm mắt lại, có cảm giác đây là sự ăn ý giữa Bá Nha và Tử Kì…
“Nếu mọi việc thuận lợi, đợi khi có công danh, ta sẽ hướng Đông cung đòi ngươi” hắn nhẹ nhàng nói
“Được’ nàng thoải mái cười đáp
“Chờ ta trở lại, ta tuyệt không lại cô phụ ngươi……” Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng.
Lúc này Phó Lệnh Nguyệt mới có phản ứng. Vừa rồi nàng đã đáp ứng hắn sao?
Nàng đột nhiên đứng thẳng người, nghĩ tính nghiêm trọng của tình thế. Trời ạ, vậy còn Viên Li? Nàng thích hắn, dù không phải là thương nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi hắn. Hơn nữa con ma ốm đó sẽ thả nàng đi sao?
Nàng có chút hối hận, nàng muốn thu hồi câu nói vừa rồi
“Cẩn thận Viên Li” Phương Diệu Tổ đột nhiên thốt lên ‘tin tức ngươi là Thần nữ được truyền ra từ Tả quân phủ”
Phó Lệnh Nguyệt ngây người
“Trước khi ta bình định loạn phỉ, đừng để bị cuốn vào quá sâu” ánh mắt của Phương Diệu Tổ rất trầm tĩnh, thân thiết “đừng dễ tin người khác, đừng để vì vài lời ân cần mà bị lợi dụng”
Lời nói của nam nhân này uất thiếp mà thư thái. Cảm giác này khiến nàng nhớ tới chương trình huấn luyện biến thái của Đại Phong ở Mất Hồn điện
“Vì sao?” Đầu nàng giống như bị nước lạnh hắt trúng, bình tĩnh nhìn hắn hỏi “vậy sao ngươi đối tốt với ta? Là thích ta sao? ta sao có thể xác định ngươi thật lòng mà không phải lợi dụng ta chứ?”
Phương Diệu Tổ bất đắc dĩ cười khổ “từ lúc ngươi vẫn còn là ám nhân của Triệu gia, đã thích ngươi. Ngươi không biết sao?”
Đầu của Phó Lệnh Nguyệt nhất thời on gong, nàng không khống chế được suy nghĩ lại nhớ về chuyện cũ của bọn họ. Khi đó mọi việc không có bắt đầu, ko6ng có manh mối. Hắn đối với nàng không chút lợi dụng mà nụ cười của nàng cũng tự nhiên nhất, không hề có gánh nặng.
Hắn nắm tay nàng, nhiệt độ cơ thể của hắn chậm rãi truyền sang người nàng. Đây là nam nhân đã từng cùng nàng thân mật khắng khít, suýt chút nữa là đã cùng ân ái. Đây là nam nhân lần đầu nàng động tình, trần truồng ở trước mặt hắn
Cảm tình của hắn đối với nàng vẫn hồn nhiên như thế
“Phó Lệnh Nguyệt!” tiếng nam nhân quát khẽ từ bên kia đình truyền sang
Phó Lệnh Nguyệt lập tức rút tay lại
Một người đang đứng phía bên kia, tiếp theo là một đám người khác đuổi tới
Viên Li
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...