Trường hợp quái dị máu chảy đầm đìa làm cho Viên Li phát nghẹn, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, còn có ánh mắt bức thiết, sáng ngời hữu thần của Phó Lệnh Nguyệt.
Hầu kết của hắn dao động, cuối cùng đành phải mở miệng “ đến Vân Di các tìm Ngô Lệnh’ thực ra làm gì có nhiệm vụ nào để giao cho nàng, chẳng qua hắn hạ đài không được đành tìm đại một lý do “đi nhận lệnh bài Tả quân phủ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của Tả quân Đô đốc phủ, ngày mai ngươi ra ngoài làm việc cho Triệu chủ phải thời thời khắc khắc đừng quên để ý đến ngôn hành cử chỉ của mình, đừng tùy ý như hôm nay, phải làm vẻ vang cho Tả quân phủ” giáo huấn xong, hắn như trút được gánh nặng, vội nói “lui ra đi’
Phó Lệnh Nguyệt ôm quyền nhận lệnh, trong đầu cũng cân nhắc rất nhanh về mệnh lệnh này, những lời vừa rồi không nghe ra ý gì, chẳng lẽ còn giấu thâm ý gì khác. Nàng cố gắng suy nghĩ, quyết định ngày mai sẽ làm thật tốt
“Đại công tử…” Nàng nghiền ngẫm cẩn thận rồi mới mở miệng “ngày mai thuộc hạ sẽ hiệp trợ Túc chính án sát tư phá án, cần lưu ý…”nàng cố ý hạ thấp giọng “có chỗ đặc biệt nào cần lưu ý không?”
Viên Li có chút dở khóc dở cười, hắn có ám chỉ gì sao? Trí tưởng tượng của nàng thật phong phú
“Ngươi nhìn mà làm đi, đừng gây chuyện cho ta là được’ hắn vung tay áo, người không đi thì ta đi, còn dong dài với nữ nhân quái dị này không biết sẽ còn xảy ra chuyện phiền toái gì nữa.
“Dạ’ Phó Lệnh Nguyệt nhận mệnh, cái hiểu cái không, có chút bất mãn với sự ngu dốt của mình. Hắn cảnh cáo ngôn hành cử chỉ của mình sao? Nghĩ mộ hồi, vẫn không hiểu mà rời đi
Hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt đúng giờ hộ tống người của Lục Phiến Môn đến Thiên Hương lâu và phủ đệ của Cửu Quảng Kiến
Ở Thiên Hương lâu không tra ra manh mối gì, đến phủ đệ cũng chẳng ích lợi gì, vụ án không chút tiến triển.
Phó Lệnh Nguyệt lại luôn nhớ tới Đan sa đỉnh mà Triệu Thực đã nói.
Nếu bên trên đã quy cho Cửu Quảng Kiến là dư nghiệt tiền triều, phủ đệ của hắn đương nhiên phải bị niêm phong kiểm ra cẩn thận hết lần này đến lần khác. Thật ra Phó Lệnh Nguyệt rất hoài nghi là quan phủ cố ý, bọn họ đã tra xét suốt bốn ngày cũng không tìm được chút dấu vết trong phủ Cửu Quảng Kiến
“Đó là một hiểu lầm, còn người chết trong sạch” kiểm tra nhiều lần, cuối cùng Án Sát đại nhân cũng đưa ra kết luận
Bên trên có thị ăn, ở dưới đương nhiên cũng được húp canh. Tiểu lâu la như Phó Lệnh Nguyệt cũng kiếm chác được chút ít. Nảng vuốt thực kim bảo ngọc trong túi, nhìn phủ đệ nguy nga ngày trước trở nên điêu tàn mà thấy thê lương, không khỏi cảm khái, thế đạo này, người chết cũng không nên chết kỳ quái, bị quan tra xét, không mất một lớp da cũng thương cân động cốt
Ngày hôm nay, nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại tiếp cận Đan sa đỉnh kia.
Án tử đã định, hung thủ cũng tiến vào tử lao. Nàng xem vật gì sẽ không ai sinh nghi vì có rất nhiều bộ đầu và sai dịch cùng chứng kiến
“Đây là cái gì?” Phó Lệnh Nguyệt tiếp cận được Đan sa đỉnh mà nàng luôn nghĩ tới. Thứ này làm từ đồng xanh, hình dáng khổng lồ, chắc chắn
“Luyện dược’ một bộ đầu khinh thường giải thích ‘người có tiền liền thích sống phóng túng, sống phóng túng không chỉ là tiêu xài hoang phí mà còn muốn trường sinh bất lão”
“Vậy mà cũng tin” Phó Lệnh Nguyệt vỗ vỗ lên đỉnh khí, âm thanh trầm ổn, không có vách ngăn
“Cũng không phải vậy, Cửu Quảng Kiến này…vì trường sinh bất lão mà cái gì cũng dám ăn” một bộ khoái có hàm râu cá trê nói
Phó Lệnh Nguyệt nhớ tới món phân trẻ em, có chút buồn nôn, nhướng mày nói “thứ này có quan hệ gì với trường sinh bất lão?”
Bộ đầu kia lắc đầu nói “Cửu Quảng Kiến rất chú trọng việc dưỡng sinh. Người ta ăn đan dược, người này cũng ăn mà ăn đến mức biến mình thành dược tử. Y thư cũng đã nói đan sa nhập hỏa sẽ trở thành kịch độc giết người, dùng phân trẻ em có thể giải, liền làm theo”
Phó Lệnh Nguyệt nghẹn lời, thì phân trẻ em kia cũng có ý nghĩa mà ham mê của Cửu Quảng Kiến cũng thật quá mức.
Hai người kia chê cười Cửu Quảng Kiến đần độn vô vị rồi lần lượt rời đi xem xét các vật khác
Phó Lệnh Nguyệ bề ngoài che miệng kinh ngạc lại thừa dịp mọi người không chú ý, mở bố đái y bào, đặt lên Đan sa đỉnh
Lúc này nàng đã có kinh nghiệm, không có khả năng hội họa như Bàng Doanh Doanh, nàng liền rập khuôn theo thôi. Vải bông tẩm nước thuốc đặc thù rất nhanh đã sao chép xong, Phó Lệnh Nguyệt giả vờ lắc lư hai vòng rồi cũng đi nghiên cứu các vật hiếm lạ khác như những người khác.
Xong việc, Phó Lệnh Nguyệt không quay về Thông Thân biệt viện mà đi đến Triệu gia đại viện. Nàng muốn tìm Triệu Thực bẩm báo tiến triển của án kiện, thật ra nàng muốn nghe ý kiến của Triệu Thực, đây mới là vấn đề mấu chốt.
“Viên Li ám chỉ bảo ta lưu ý án tử này’ nàng trịnh trọng nói nhỏ
“Cũng phải, hắn là công tử của ngươi” Triệu Thực ngồi trên ghế lật xem cuốn sách trên tay, mắt không hề nâng lên, ngữ khí thản nhiên
“Chuyện như vậy không cần báo với triều đình?” Phó Lệnh Nguyệt dò xét
“Trừ chuyện mưu phản, cái cũng không cần nói” Triệu Thực bỏ cuốn sách xuống, nói như nói với người xa lạ “nay ngươi đã là người của phủ Tả quân, phải dốc hết sức làm việc cho phủ Tả quân”
“Nhị gia…” Phó Lệnh Nguyệt ngạc nhiên, cố tìm đề tài nói chuyện “ta đã nhìn thấy Đan sa đỉnh mà ngươi nói”
Triệu Thực chậm rãi ngước mắt nhìn nàng, trào phúng cười “ta nuôi ngươi lớn đến chừng đó, còn không hiểu ngươi sao. Muốn làm gì cứ nói thẳng”
“Nhị gia…” Phó Lệnh Nguyệt ngượng ngùng đưa ra vải bông đã sao chép Đan sa đỉnh ‘ta xem không hiểu ký hiệu ở trên”
Triệu Thực mặt không chút thay đổi nhận lấy “là chú ngữ mà Kiền giáo dùng khi hiến tế” hắn không hứng thú đặt vải bông qua một bên “là toàn văn của Thần nữ rủa”
“Kiền giáo?” Phó Lệnh Nguyệt có chút nghi hoặc “Thần nữ rủa là cái gì vậy?”
Triệu Thực nói hắn bị thương là có liên quan tới cái đỉnh này, còn ảnh hưởng tới việc uống thuốc của nàng, nàng phải tìm hiểu cho bằng được
“Việc này…nói ra thì dài” Triệu Thực dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng cong lên ‘Kiền giáo là một thần giáo ở phía tây, Giáo chủ được tôn xưng là Thần nữ. Thần nữ nhập bốn năm thì chuyển thế, đầu thai vào nữ đồng, chúng hộ pháp dựa theo ứng mộng của Thần nữ tiền nhiệm cùng đi tìm linh đồng chuyển thế, giáo tập một năm, kế vị Thần nữ”
“Thật thú vị, hoàng đế tiền Lương cũng tin cách nói này?” Phó Lệnh Nguyệt không khỏi lấy làm kỳ “cố tình tạo ra một thần nữ, hao tài tốn của như vậy thì có tác dụng gì chứ?”
“Nếu còn có người thờ phụng thì Thần nữ vẫn còn có tác dụng” Triệu Thực thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái “bảo đảm cho quốc gia ổn định, rất hữu ích”
“Nhưng Tiền Lương vẫn bị diệt” ngữ khí của Phó Lệnh Nguyệt có chút trào phúng “quốc gia hiện tài rất hưng thịnh, Hoàng thượng cũng đâu có nuôi Thần nữ”
“Thần nữ cũng không phải ngươi muốn dưỡng thì dưỡng được’ Triệu Thực nhắm mắt nói “vì Tiền Lương bị diệt nên Thần nữ mất nước”
“Thần nữ mất nước?” Phó Lệnh Nguyệt nhất thời thấy hứng thú
“Thần nữ sau khi cập kê sẽ có năng lực đặc biệt, loại năng lực này không chỉ quan hệ tới long mạch bí tàng, nhưng…” Triệu Thực dừng lại một chút, có chút mất tự nhiên nở nụ cười “tóm lại, Thần nữ rất có ích với nam nhân. Trời ban thưởng, đương nhiên là phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đều là chảy về hoàng cung đại nội” hắn chậm rãi nói tiếp “Nhưng mà, ứng mộng của Thần nữ cuối cùng cư nhiên lại đem các hộ pháp tập trung tới Trường Bình công chúa vẫn còn trong tã lót của triều Tiền Lương.Mất nước rồi, dù là phụ thân hay huynh trưởng cũng không có khả năng sử dụng vị công chúa này”
“Sau đó thì sao?” Phó Lệnh Nguyệt truy vấn
“Đại hung hiện ra, hoàng đế Tiền Lương đương nhiên không muốn tiết lộ ra ngoài, hắn muốn trộm đào đổi lý, đổi thành Thần nữ đương kim thánh thượng chính là chờ một cơ hội như vậy để đường hoàng làm phản”
“Vậy Thần nữ kia đâu?” Phó Lệnh Nguyệt không quan tâm tới cục diện chính trị thay đổi, nàng chỉ để ý tới Thần nữ kia
“Không biết tung tích.” Triệu Thực bình tĩnh nhìn nàng
Phó Lệnh Nguyệt nhìn đôi mắt đen thẳm như mực của Triệu Thực, đột nhiên trong lòng thấy hoảng hốt
“Nếu Thần nữ kia còn sống đến giờ thì bao nhiêu tuổi?” lòng của nàng bắt đầu thấy khẩn trương
“Cùng cỡ tuổi như ngươi” Triệu Thực vẫn thản nhiên
Phó Lệnh Nguyệt chấn động, cảm thấy huyết mạch toàn thân đông cứng lại
“Thần nữ kia có năng lực đặc biệt gì?” yết hầu của nàng khô khốc
“Ta sao biết được’ Triệu Thực cười cười “ta cũng nghe nói thôi, nghe nói Thần nữ lúc ân ái sẽ lộ ra khác thường, đoán điềm hung cát đều linh nghiệm”
Phó Lệnh Nguyệt càng thêm khủng hoảng. Nàng đột nhiên nghĩ tới những lời quỷ dị Triệu Thực nói với nàng trước giờ, chẳng lẽ…Nhưng nhìn thần sắc thản nhiên của Triệu Thực, câu hỏi của nàng lại nghẹn ngay cổ, không thể nói ra
“Không còn việc gì nữa, ngươi mau về đi” Triệu Thực hạ lệnh đuổi khách “ngươi đã là người của phủ Tả quân, phải nhớ rõ vị trí của ngươi, đừng đến đây nữa” hắn lại cầm cuốn sách lên
Trở lại Thông Thân biệt viện, Phó Lệnh Nguyệt gần như mất ngủ cả đêm. Nàng biết mình sẽ không hỏi được gì từ Triệu Thực mà những gì hắn có thể nói cũng chỉ dừng ở đây. Về phần bí mật của thân thế nàng, nàng phải tự mình tìm hiểu
Hôm sau, bái lạy Viên Li xong, Phó Lệnh Nguyệt chính thức trở thành thành viên của Tả quân Đô đốc phủ. Nàng nhớ kỹ lời Triệu Thực nói, nhớ kỹ bổn phận của ngôn khách, ngôn hành cử chỉ thu liễm hơn rất nhiều. Về phần thân thế của nàng, nhất thời nàng không biết nên ra tay từ đâu nên chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi
Ở Thông Thân biệt viện đã nhiều ngày cũng không xảy ra đại sự gì, người ra vào trừ Viên Li còn có Viên tam công tử mà Phó Lệnh Nguyệt từng gặp mặt một lần
Viên Tiêu bộ dạng thanh tú, xiêm y tỏa ra mùi hương thản nhiên, giơ tay nhấc chân có chút giống Phương Diệu Tổ. Những người này đều ngậm thìa vàng lớn lên, khác xa người nơi trần thế thấp kém như nàng. Mà Viên Li lại làm Phó Lệnh Nguyệt thấy chân thật hơn. Hắn không câu nệ tiểu tiết, ngôn hành tùy ý. Người trước là công tử quý khí, người sau lại như thất phu chốn phố phường. Nàng có khi yên lặng theo dõi hắn, tưởng tượng một người như vậy, làm sao từ một thiếu niên lớn lên nơi thâm sơn cùng cốc xoay người biến thành thế tử phủ Đô đốc. Mà nàng thì sao? Phó Lệnh Nguyệt không khỏi thất thần
Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Phó Lệnh Nguyệt hằng ngày theo Viên Li xử lý sự vụ, hoặc là xuất môn theo đám người Cổ Sấm Xuân hồ nháo. Cho đến một ngày, Viên Li nhận được thư nhà từ kinh thành gởi tới.
Đại thọ sáu mươi của Công Thừa tước gia, Tả quân Đô đốc rất coi trọng, đặc biệt phái thế tử đến chúc thọ.
Trung quân, Tiền quân, Hậu quân, Hữu quân cũng như thế
Ngưng Hương sơn trang trở thành, phong cảnh kiều diễm của miền nam trở thành cái cớ tuyệt hảo để các công tử lưu lại Kiến Dương.
Đêm khuya, Phó Lệnh Nguyệt chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhận được mật lệnh do ám vệ truyền đến. Giờ tuất ngày mai tập hợp tại Mạt Hải thần miếu
Đây là lần đầu tiên ám vệ tập hợp kể từ sau khi nàng được trở thành ám vệ, Phó Lệnh Nguyệt rất hào hứng, cả ngày đều ở Thông Thân biệt viện không ra ngoài.
Đến nơi, Phó Lệnh Nguyệt gặp được Dương Uyển Hề các nàng. Điều đáng ngạc nhiên là các nữ ám vệ này đều mặt mày suy yếu, đưa tay ôm bụng, đầu đầy mồ hôi, mà Phó Lệnh Nguyệt hai mắt hữu thần, tư thế phấn chấn nhìn rất quái lạ
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, cũng không tiện hỏi, cũng lập tức khom người, ôm bụng, giả vờ buồn bã ỉu xìu
Một lát sau, nam nhân từng có mặt ở phòng khách Triệu gia trong buổi tuyển chọn ám vệ xuất hiện
“Các vị chờ lâu” hắn đi đường không tiếng động, nhìn lướt qua mọi người “bổn tọa có việc nên đến chậm, thỉnh các vị đại nhân thứ lỗi”
Phó Lệnh Nguyệt lập tức có phản ứng, chẳng lẽ độc dược của Hiền phi có công hiệu?nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình phản ứng nhanh nhẹn
“Tư vị của Vạn nghĩ thực tâm…chắc là khổ sở lắm” nam nhân kia lấy ra năm viên giải dược ‘đây là một nửa, một nửa khác, ba ngày sau các vị công tử sẽ đưa cho ngươi”
Năm nàng ngạc nhiên. Đây không phải nói là Đô đốc phủ đừng đánh chủ ý lên các nữ ám vệ, các nàng chính là ăn không no xem thường sói, mệnh môn của bọn họ đã bị triều đình nắm chặt trong tay
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng cười khổ, làm thủ hạ của nữ nhân thật khổ, nhất là nữ nhân xinh đẹp lại tâm ngoan thủ lạt
Tuy bất mãn nhưng năm nữ ám vệ đều không dám lộ ra khác thường
Phó Lệnh Nguyệt nuốt viên thuốc, học theo những người khác ngồi xếp bằng, điều chỉnh hơi thở
“Các vị đại nhân, gần đây không có gì khác thường chứ?” nam nhân đem mặt nạ trước khi đi thuận miệng hỏi, thật ra mới mấy ngày, có chuyện gì đâu để hỏi
Năm nữ ám vệ lắc đầu. Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên tâm tư vừa động, bước ra khỏi hàng, cao giọng nói ‘ta có”
Sáng hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt đến thư phòng gặp Viên Li, thấy chung quanh vắng lặng, nàng tự lấy viết lông, viết ra một hàng dài, đưa cho hắn xem “đây là những gì hôm nay ta đã nói”
Viên Li giật mình tiếp nhận, nhìn thấy trang giấy kín đầy chữ
Trong mấy ngày qua, hắn gặp ai, nói bao lâu, nói gì…chỉ cần Phó Lệnh Nguyệt biết, nàng đều ghi lại
“Ngươi đây là?” Viên Li không biết nàng làm vậy là có ý gì ‘ngươi đưa cho ta xem cái này làm gì?”
“Ngay cả Triệu chủ cũng nói ta và ngươi có khoảng cách, ta làm như vậy vừa vặn hợp với tâm tư bọn họ” Phó Lệnh Nguyệt mặt không chút thay đổi giải thích
Viên Li nghẹn lời
“Ngươi có biết bề trên nói gì với ta không?” Phó Lệnh Nguyệt đắc ý nói
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...